Không thể phủ nhận rằng Cố Mặc Đình là một nam nhân vô cùng xuất sắc, dung mạo tuấn tú, dáng vóc cao lớn, toàn thân tỏa ra thần thái cao quý, nhìn qua đã biết đây là một người đàn ông không hề tầm thường.

Tuy là anh ta rất xuất sắc, nhưng Diệp Nhiên cũng không vừa. Hai người ở bên nhau tạo nên cảm giác như một cặp trời sinh, vô cùng xứng đôi.

Ông Trần để lộ ra một nụ cười thỏa mãn, ông quay đầu nói với Tiêu Diệp Nhiên: “Diệp Nhiên, mắt nhìn của cháu tốt đấy” Tiêu Diệp Nhiên ngượng nghịu cười đáp lại, cô cũng biết mắt nhìn của mình rất tốt, lúc đó cũng là cô cầu hôn anh mà.

Tiếp đó, ông Trần lại quay sang nói với Cố Mặc Đình: “Chủ tịch Lục...”

“Bác Trần, bác cứ gọi cháu là Mặc Đình” Cố Mặc Đình lên tiếng cắt ngang ông, ông là bạn của bố Diệp Nhiên, thì cũng là trưởng bối của anh.

Ông Trần cười sảng khoái: “Được, vậy bác gọi cháu là Mặc Đình nhé."

Ông vốn tưởng anh là nhân vật cao ngạo lạnh lùng, không ngờ anh lại là người lễ phép lịch sự như thế.

Cũng phải, người mà Diệp Nhiên chọn làm sao có thể kém cỏi được chứ?

Ông Trần nhìn Cố Mặc Đình, càng nhìn càng thích càng vừa lòng, ông vừa nhìn vừa cười ha hả, sau đó giả vờ nghiêm khắc cứng rắn nói với anh: “Mặc Đình, cháu phải đối xử với Diệp Nhiên cho tốt, nếu cháu mà khiến nó phải chịu một chút oan ức nào, bác Trần sẽ không tha cho cháu đâu”

Cố Mặc Đình nhìn vào mắt Tiêu Diệp Nhiên, phát hiện cô đang mím môi cười thầm, khóe môi anh cũng không nhịn được mà cong lên, anh khẽ gật đầu: “Vâng, cháu sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, cả đời đều sẽ như vậy”

Anh quay đầu, đối diện với đôi mắt trong veo của Tiêu Diệp Nhiên, đường cong trên môi càng thêm sâu hơn.

Tiêu Diệp Nhiên cũng cười đáp lại, sau đó nói với ông Trần: “Bác Trần, Mặc Đình tốt với cháu lắm ạ”

Ông Trần cười: “Ừ, bác cũng nhìn ra được mà”

Ông có thể nhìn được điều đó từ trong ánh mắt của Cố Mặc Đình, anh thực sự yêu Diệp Nhiên.

Thế này ông có thể yên tâm được rồi.

“Mặc Đình đã đến đây rồi, thì ông già đây đi trước nhé.” Ông Trần cười nói với hai người.

“Bác Trần...”

Tiêu Diệp Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng ông Trần đã giơ tay chặn cô lại, thành ý sâu xa nói: “Diệp Nhiên, sau này.

¡, trước khi bố cháu tỉnh lại, cháu phải nhớ, Tiêu thị chính là trách nhiệm của cháu” Tiêu Diệp Nhiên gật đầu chắc nịch: “Bác Trần, cháu biết, cháu sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người đâu ạ”

Ông Trần cười mãn nguyên, sau đó ông nhìn sang Cố Mặc Đình: “Mặc Đình, Diệp Nhiên giao cho cháu nhé”

Cố Mặc Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo ông.

Nhưng giữa đàn ông với nhau không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ thể hiện tất cả.

cháu là Chủ tịch của Tiêu thị

Cố Mặc Đình lệnh cho Tô Lân đưa ông Trần về, còn mình ở lại với Tiêu Diệp Nhiên. Vốn dĩ tưởng đây sẽ là một chiến thẳng vang đội, ai ngờ lại thua đến mức thảm hại.