Cô ta vừa dứt lời, Tiêu Diệp Nhiên cảm thấy thật nực cười, thật không có đầu óc, lật mặt các cổ đông ngay trong cuộc họp như vậy, đúng là tìm chết mà.
Hết thuốc chữa rồi.
Sắc mặt của mấy vị cổ đông đó đều trở nên vô cùng khó coi, bị lôi cái giao dịch bẩn thỉu này ra ngay tại đây, ngoài việc hổ thẹn ra thì họ càng cảm thấy tức giận hơn.
Có người đứng lên: “Cố Tống Vy, tiền tôi sẽ trả cho cô. Hôm nay, một phiếu này tôi kiên quyết bầu cho Tiêu Diệp Nhiên, người thừa kế chân chính của nhà họ Tiêu”
“Tôi cũng vậy” Những người khác cũng đứng lên.
Khí thế đã mất đi, sắc mặt Cố Tống Vy lập tức trắng bệnh.
Toàn bộ phiếu được bầu cho Tiêu Diệp Nhiên, cô thuận lợi trở thành chủ tịch mới của Đổng Thị.
Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong toàn bộ công ty, những nhân viên ủng hộ cho Tiêu Diệp Nhiên kích động mà hoan hô.
Có lẽ đây là điều mà mọi người đều mong đợi.
Trong phòng họp, Cố Tống Vy ngã ngồi xuống ghế, cả người trông như mất hồn, không chút sức sống.
Tiêu Diệp Nhiên nhìn cô ta, ánh mắt chỉ có sự chế giêu, đây chính là báo ứng.
Sau đó, nhân lúc các cổ đông còn ở đây, cô cầm cái gọi là thư chuyển nhượng cổ phần của Cố Tống Vy kia lên, sắc mặt rất nghiêm túc nói: “Vì ba tôi vẫn chưa tỉnh lại, tôi không có cách nào để xác định phần văn kiện này là thật hay giả.
Nhưng tôi từng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Cố Ngọc Lâm và mẹ của cô ta Triệu Uyển Nhan trong phòng bệnh của ba tôi”
Nghe thấy lời này của cô, Cố Tống Vy đột nhiên quay đầu lại, trừng lớn mắt, vẻ mặt khó mà tin được nhìn cô. Tiêu Diệp Nhiên vẫn coi như không có gì nhếch mi nói tiếp “Bọn họ nhắc đến chuyện quyền lợi nắm giữ cổ phần, cũng chính miệng nói là phần văn kiện này được ngụy tạo. Vì vậy, tôi muốn mang phần văn kiện này đi làm giám định nét chữ, nhưng một khi giám định ra được văn kiện này. là ngụy tạo, tôi cũng sẽ khởi tố Cố Tống Vy và Triệu Uyển Nhan”
Những cổ đông không thể ngờ được Cố Tống Vy và mẹ cô ta lại có thể làm ra chuyện này, vốn còn tưởng rằng bọn họ thật lòng nghĩ cho Tiêu Tùng, lại không ngờ bản chất lòng lang dạ sói của bọn họ lại được che giấu bởi sự giả dối.
“Diệp Nhiên, cháu muốn làm như thế nào thì làm, chúng ta đều ủng hộ” Ông Trần hiền từ nhìn Tiêu Diệp Nhiên.
“Đúng vậy, Diệp Nhiên, chúng ta và ba của cháu là bạn bè nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không muốn bị lừa” “Diệp Nhiên, nếu như có gì cần chúng ta giúp đỡ, cứ nói, không cần ngại”
Nghe các chú, các bác mỗi người nói một câu, Tiêu Diệp Nhiên rất cảm động, hốc mắt không khỏi ươn ướt.
Cô hít sâu một hơi, tất cả cảm xúc dồn vào một câu: “Cảm ơn mọi người”
Cuộc họp cổ đông xem như kết thúc viên mãn, Tiêu Diệp. Nhiên giành được vị trí chủ tịch.
Lúc rời đi, Cố Tống Vy vẫn luôn ngồi đó không chút tức giận đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng xông về phía Tiêu Diệp Nhiên.
Tiêu Diệp Nhiên không chút phòng bị bị cô ta va phải, lưng cô đập mạnh vào khung cửa, cơn đau dữ dội kéo đến, trước mắt cô tối đi, nếu ông phải ông Trần nhanh tay nhanh mắt đỡ cô, có lẽ cô đã ngã nhào về phía trước rồi.