Nghe anh nói vậy, Tiêu Diệp Nhiên nhướng mày, thăm dò hỏi: “Đây không phải bằng chứng anh chính miệng đồng ý hợp tác với Tiêu thị đó chứ?”

Cố Mặc Đình nhướng đôi mày kiếm của mình, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng cô: “Như em nghĩ, quả thực là chứng cứ” Nói thật, lúc đó Tiêu Diệp Nhiên cảm thấy Cố Mặc Đình suy nghĩ quá nhiều, anh lại còn quay hẳn clip nữa.

Có điều bây giờ xem ra, anh đúng là có phòng bị trước, nghĩ thay cho cô khá nhiều nhưng cũng có thể giúp cô được một việc lớn.

Tiêu Diệp Nhiên cắm USB vào máy tính xách tay, sau đó, clip sẽ được phát lên màn hình lớn trong phòng họp.

Chỉ thấy Cố Mặc Đình ngồi trên một cái ghế da, sắc mặt thờ ơ, ánh mất lạnh lùng, cho dù cách một cái màn hình nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ lan tỏa xung quanh anh.

Giây phút nhìn thấy Cố Mặc Đình, sắc mặt Cố Tống Vy trở nên trắng bệch, hai tay bất an nắm chặt lại.

Cô ta vốn tưởng rằng Tiêu Diệp Nhiên chỉ nói bừa mà thôi, không ngờ Tiêu Diệp Nhiên đã có chuẩn bị từ sớm, đến cả clip như vậy cũng đã chuẩn bị luôn rồi.

Đây là điều mà cô ta không thể ngờ được, nếu như Hoàng Đình thật sự muốn hợp tác với Tiêu thị, vậy thì đó sẽ là một ưu thế rất lớn đối với Tiêu Diệp Nhiên, ngược lại, nó sẽ là một đả kích rất lớn với cô †a.

E rằng cái chức chủ tịch mà cô ta tưởng có thể nắm chắc chín phần sắp không giữ được nữa rồi. 

Không được, cô ta bắt buộc phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế đang bất lợi với cô ta.

Trong clip Cố Mặc Đình nói ngắn gọn về việc Hoàng Đình hợp tác với Tiêu thị.

Cuối cùng, anh nhấn mạnh một câu: “Đương nhiên điều kiện lớn nhất để Hoàng Đình hợp tác với Tiêu thị là Tiêu Diệp Nhiên bắt buộc phải là chủ tịch mới, nếu không sẽ chẳng có gì xảy ra c: Khóe môi Tiêu Diệp Nhiên khẽ co rút, tuy lời này của Cố Mặc Đình rất bá đạo, nhưng lại mang hơi hướng trẻ con một cách kì lạ.

Sau khi clip được phát xong, các cổ đông đều đang thì thầm với nhau, trên gương mặt mỗi người đều có nụ cười vui mừng, có được sự thừa nhận từ chính miệng tổng giám đốc Cố của Hoàng Đình, cũng là đã chứng minh việc hợp tác giữa Tiêu thị và Hoàng Đình đã nằm trong tầm tay.

Tuy anh có điều kiện, nhưng điều kiện đó quá dễ thực hiện. Lúc này, trong lòng mỗi cổ đông đều đã có đáp án.

Ông Trần nhìn Tiêu Diệp Nhiên, trong lòng cảm thấy rất vui mừng, có thể khiến tổng giám đốc Cố hợp tác với Tiêu thị, vậy thì năng lực của cô chắc chẳn không kém, giao Tiêu thị cho cô cũng có thể yên tâm.

Vì vậy, ông Trần mở miệng trước: “Tôi nghĩ mọi người cũng đã nhìn thấy năng lực của Diệp Nhiên, vậy nên giao Tiêu thị cho cô ấy, chúng ta cũng có thể yên tâm rồi”

“Đúng, đúng, dù gì Diệp Nhiên cũng là con gái ruột của chủ tịch Đường, hổ phụ sinh hổ tử, tôi tin cô ấy có thể khiến Tiêu thị phát triển tốt hơn bây giờ”

“Tôi đồng ý” 

“Tôi cũng đồng ý”

Mọi người lần lượt bày tỏ suy nghĩ của mình, đến cả vài cổ đông vốn đứng về phía Cố Tống Vy lúc này cũng lần lượt gật đầu đồng ý với quan điểm này.

Thấy tình hình hoàn toàn vượt xa suy nghĩ ban đầu của mình, Cố Tống Vy sốt ruột, cũng không quan tâ m đến việc nghĩ cách gì để đối phó Tiêu Diệp Nhiên nữa, cùng quá hóa liều, cô ta chỉ vào mấy vị cổ đông mà mình đã mua chuộc rồi hét lên: “Mấy người coi như tôi không có ở đây sao? Tôi đưa tiền cho mấy người không phải để mấy người ủng hộ Tiêu Diệp Nhiên.