San San đã lâu rồi không được ăn uống đầy đủ, vì thế cái miệng nhỏ không ngừng nhai nuốt những đồ ăn mà Đường Viễn đem về.

Đây đều là những loại thức ăn đóng hộp lâu ngày, xem chừng rất không thích hợp với một cô bé nhỏ tuổi như nàng, thế nhưng San San lại cảm thấy những thứ này ngon lành chẳng kém gì đồ ăn mà trước kia mẹ nàng thường nấu cho cả nhà.
Đường Viễn một bên chú ý động tĩnh phía ngoài, một bên chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Hắn từ từ hồi tưởng lại hình ảnh của bản thân khi xưa, một cậu nhóc bị mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ sau một đêm.

Không thể đếm nổi biết bao nhiêu ngày hắn chìm trong tuyệt vọng, chỉ nhớ rằng bản thân cũng đã phải khóc rất nhiều.
Lại nhìn đến San San, nàng so với hắn ngày ấy xem ra còn nhỏ hơn.

Nhưng đừng nhìn bộ dạng hay khóc lóc mà nghĩ rằng đứa trẻ đó có tâm hồn yếu đuối.

Bất kì ai trải qua bi kịch như vậy cũng đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng mà thôi.

Sau khi tuyệt vọng qua đi, chính là lúc con người ta trở nên sắt đá hơn.


Bản thân hắn chính là như vậy, mà đứa trẻ trước mặt này cũng là như vậy.
Ăn uống xong xuôi, Đường Viễn thổi tắt nến rồi bảo San San về phòng nghỉ ngơi, còn hắn thì nằm ở ghế sô pha ngoài phòng khách để cảnh giới.

Thế nhưng bé con nói thế nào cũng không chịu, nhất định phải ngủ ở trong lòng hắn mới an tâm.

Đường Viễn biết không thể thuyết phục được nàng, đành phải ôm gọn lấy thân thể nho nhỏ mà ngủ.
Nhiều ngày liên tiếp chưa được nghỉ ngơi cẩn thận, cơ thể hắn dù có quen với cường độ rèn luyện khắc nghiệt đến mấy thì hiện tại cũng đã có chút dấu hiệu xuống sức, cho nên một giấc ngủ bây giờ là thực sự cần thiết cho chuyến đi dài sắp tới.

Rời tổng bộ Huyết Sát cũng đã lâu như vậy, Đường Viễn muốn sớm trở về để thông báo những tin tức mà hắn đã thu thập được.
***
Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy ngủ say giấc cho đến tận khi mặt trời đã nhô cao.

Đường Viễn tỉnh lại thấy đứa nhỏ vẫn ôm chặt lấy người mình như thể sợ hắn chạy mất mà thầm cười trong bụng.
Hắn véo nhẹ vào má San San khiến nàng khẽ nhăn mặt rồi tỉnh lại.

Ánh mắt nàng mơ màng nhìn ngó xung quanh, cho đến khi hoàn toàn tỉnh lại, nhận ra người trước mặt mình thì mới cởi bỏ tia hoang mang mà thay bằng niềm vui mừng vô hạn.

Chú thực sự không có bỏ rơi nàng nha...
Bên ngoài lúc này trời đã sáng rõ, mặc dù vẫn muốn để bé con nghỉ ngơi thêm một chút nhưng Đường Viễn biết mình không thể ở lại nơi này quá lâu, nếu không sẽ rất khó thoát ra khỏi thành phố.
Dùng bữa sáng xong, hắn nhanh chóng lựa chọn vài món đồ dùng cần thiết bỏ vào ba lô rồi ôm theo San San rời đi.

Không khí ngoài trời lúc này đã có chút lạnh, San San khoác trên mình một chiếc áo choàng, đầu đội mũ len.

Đường Viễn đã cố ý chọn cho cả hai người những bộ đồ tối màu để dễ dàng ẩn thân, tránh sự chú ý của đám xác sống.
Dựa theo kế hoạch ban đầu của Đường Viễn, hiện giờ việc hệ trọng nhất là phải thoát ra khỏi thành phố S, sau đó trở lại nơi hắn và tên mập Lục Tiểu Cương đã cất giấu chiếc xe ô tô.

Có như vậy mới rút ngắn được hành trình trở về Huyết Sát.


Lúc này đường phố đã tràn ngập xác sống.

Nơi hai người dừng chân hiện tại nằm ở trung tâm thành phố, muốn vượt qua một rừng xác sống như vậy e là người bình thường khó có thể làm được.

San San lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng như vậy, cơ thể nho nhỏ có chút sợ hãi nép chặt trong ngực Đường Viễn không dám ngẩng đầu lên.
Đường Viễn thận trọng men theo góc khuất của từng dãy nhà mà đi.

Bước chân nhẹ nhàng của một tên sát thủ chuyên rình rập con mồi như hắn được dịp phát huy tới cực hạn.

Bởi chỉ cần một tiếng động nhỏ bị đám xác sống phát giác mà thôi, có lẽ hai người bọn họ có mọc thêm cánh cũng chẳng thể thoát nổi nanh vuốt của chúng.
Thành phố S vốn là một thành phố du lịch nổi tiếng thu hút rất nhiều du khách tới tham quan, vì thế khi thảm hoạ xảy ra thì nơi này nghiễm nhiên trở thành hang ổ đông đúc xác sống bậc nhất.

Bọn chúng ngoài ham muốn với máu thịt ra thì dường như không còn hứng thú với bất kì loại thực phẩm nào khác.

Mùi máu tanh bốc lên khắp nơi, quang cảnh tràn ngập sự chết chóc tang thương.
Đường Viễn cắn chặt răng phẫn hận thầm gửi lời hỏi thăm đến mười tám đời tổ tông nhà họ Lâm, chỉ vì ham muốn quyền lực và địa vị mà chúng đã gây ra tội ác tày trời như vậy.

Nghĩ tới Lâm gia, Đường Viễn lại sực nhớ tới Diệp Khoa Sinh và những lời nói của ông ta trước khi chết, rằng chỉ cần cứu được San San, mọi bí mật bị che giấu trước kia đều sẽ có thể được làm sáng tỏ.
"Nhưng là, đứa nhỏ này...!chỉ mới có từng ấy tuổi thì biết được chuyện gì cơ chứ?".

Đêm trước đó khi đi ngủ hắn cũng đã cố gắng gặng hỏi San San, thế nhưng quả thật thứ duy nhất mà cha nàng để lại chỉ là chiếc dây chuyền có chứa thiết bị định vị mà nàng vẫn luôn đeo.

Nhìn ánh mắt bé con ngơ ngác nhìn mình, Đường Viễn thầm thở dài, chợt có cảm giác rằng chuyến đi này khiến bản thân như bị biến thành một con lừa lạc trong mê cung mãi không tìm thấy lối ra.

Có quá nhiều chuyện khiến hắn phiền não chỉ vì không có lời giải đáp, nhất là nguyên nhân cái chết của cha mẹ.

Diệp Khoa Sinh chính là người duy nhất nắm giữ manh mối nhưng cũng đã không còn, vậy hắn biết đi tìm ai để chất vấn đây?
Khẽ lắc đầu xua tan những muộn phiền trong lòng, Đường Viễn đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu San San.

Hai tay bé con vẫn luôn ôm chặt lấy hắn không chịu buông lỏng chút nào, khiến cho Đường Viễn cảm thấy như đang đeo thêm một chiếc ba lô nho nhỏ trước ngực.
Biết San San vẫn còn sợ hãi trước cảnh tượng xung quanh, hắn khẽ xoa đầu nàng rồi thì thầm trấn an:
- Đừng sợ, bé con.

Chúng ta sẽ sớm thoát khỏi đây thôi!