Đường Viễn nằm ngâm mình trong bồn tắm tới tận khi nước lạnh mới chịu đi ra.

Hắn ôm theo San San đã được bọc kỹ trong lớp khăn tắm dày rồi tiến vào phòng ngủ tìm quần áo.
Đáng tiếc rằng chủ trước của căn nhà này dường như là một người đàn ông độc thân, vì thế trong tủ đều là quần áo nam chứ không hề có đồ dành cho nữ.

Hắn chọn cho mình một bộ đồ thể thao xem chừng vừa vặn nhất với dáng người rồi đặt San San xuống giường nói:
- Ta thay đồ trước, lát nữa sẽ ra ngoài tìm quần áo cho San San, tiện thể mang chút đồ ăn về.

Nhớ không được mở cửa cho người lạ vào biết chưa?
Bé con ngoan ngoãn "vâng" một tiếng rồi chui vào trong chăn, chỉ để lộ mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài lè lưỡi trêu trọc hắn trông cực kỳ ngộ nghĩnh đáng yêu.

Đường Viễn thấy vậy liền mỉm cười hài lòng mang đồ vào nhà tắm để thay.
"Thật may mắn đây không phải là căn nhà của một cô nương độc thân, nếu không bản thiếu gia chỉ còn nước mặc váy ra đường a..."
***
Đường Viễn quan sát bên ngoài một lượt rồi lặng lẽ rời khỏi căn nhà nhỏ.

Nơi này cách khá xa Học viện Lâm gia, sau khi thoát ra ngoài hắn đã mang theo San San chạy trốn tới đây.


May mắn là căn nhà nằm ở một nơi khá vắng vẻ, hiện tại đám xác sống xung quanh cũng không có nhiều vì thế hắn mới an tâm để nàng ở lại.
Sau khi tắm rửa xong, tinh thần của Đường Viễn hiện giờ vô cùng thoải mái.

Hắn đeo thanh kiếm trên lưng rồi nhẹ nhàng đột nhập vào từng căn nhà xung quanh.

Xem ra cư dân thành phố S đã sớm di tản về khu an toàn, vì thế hiện tại nơi này ít xảy ra chuyện giành giật lương thực.

Thỉnh thoảng hắn mới bắt gặp một vài nhóm người còn sống sót đang cố gắng lẩn trốn khỏi đám xác sống.
Nhiệt độ bên ngoài lúc này đã chuyển lạnh, đối với người từng trải như hắn thì không thành vấn đề, thế nhưng bé con đang chờ ở nhà kia thì lại khác.

Thể chất nàng vốn yếu ớt, nếu không được chăm sóc cẩn thận thì rất dễ bị ảnh hưởng, vì thế trên đường đi hắn cố gắng thu thập thêm nhiều quần áo cho nàng giữ ấm thật tốt.
Khi trở lại căn nhà nhỏ thì trời đã tối, Đường Viễn mang theo chiếc túi lớn đựng đầy những vật phẩm mà hắn thu thập được rồi cẩn thận mở cửa bước vào.

Bên trong căn nhà lúc này vô cùng yên tĩnh, đoán chắc là San San vẫn chưa thức giấc vì thế hắn không lên tiếng gọi mà chỉ nhẹ nhàng bước tới phòng ngủ.
Nào ngờ khi vừa mở cửa phòng, một cái bóng trắng nhỏ từ trong góc tường lao nhanh tới rồi lao vào lòng Đường Viễn.

Hắn vội vàng thả chiếc túi trong tay ra rồi ngồi xuống nâng khuôn mặt nàng lên xem xét.

Hai mắt San San long lanh nước mắt, khuôn mặt tràn ngập dáng vẻ sợ hãi.

Hắn dịu dàng lau nước mắt cho nàng rồi mỉm cười trấn an:
- Ta bị lạc đường nên về hơi trễ một chút, sẽ không bỏ bé con lại đâu.
Bé con ở trong lòng hắn khẽ lắc đầu nói:
- San San biết chú sẽ không bỏ đi, chỉ là...!chỉ là không thấy chú trở về nên sợ chú gặp phải kẻ xấu...!Còn có...!Trời tối...!Huhu...
- Bé con sợ bóng tối sao? Ngoan, là ta không tốt, sau này sẽ không để San San ở lại một mình, được không nào?
Nghe vậy nàng mới khẽ gật đầu, tiếng khóc đứt quãng lúc này mới từ từ nhỏ dần rồi ngưng lại.

Trên người nàng vẫn được bọc kín bởi chiếc khăn tắm dày, Đường Viễn nhanh chóng lấy ra vài bộ đồ mà hắn tìm được cho nàng rồi nói:
- Mau nhìn này, ta tìm được khá nhiều quần áo đẹp đây, bé con từ từ lựa chọn nhé, thay đồ xong thì ra ngoài ăn tối.
San San vừa mới qua cơn hoảng sợ, nhìn thấy những bộ đồ mà hắn đem về liền vui vẻ trở lại.

Trong lúc nàng bận rộn chọn lựa, Đường Viễn mở đèn pin cho nàng thay đồ rồi đem theo túi đồ ăn bước ra phòng khách.


Những thứ hắn tìm được chủ yếu là đồ hộp, trái cây cùng với nước lọc.

Món đồ cuối cùng mà hắn lấy ra từ trong túi là một chiếc bánh kem lớn cùng với vài cây nến nhỏ.

Cẩn thận kéo rèm che kín cửa sổ lại, hắn mở hộp bánh rồi cắm bảy cây nến bên trên, sau đó châm lửa thắp nên lên làm cho cả căn phòng trở nên sáng rõ.

San San lúc này đã thay xong một bộ váy màu trắng, cầm đèn pin rón rén bước ra ngoài.

Trông thấy nàng, Đường Viễn liền nâng chiếc bánh lên nói:
- San San, chúc mừng sinh nhật!
Bé con ngơ ngác một hồi lâu, hết nhìn Đường Viễn rồi lại nhìn chiếc bánh, khuôn mặt non nớt không giấu nổi sự vui mừng:
- Chú! Chú thật tốt! Bánh kem này là cho San San sao?
- Haha...!May mắn tìm được mà thôi.

Tiếc là đã bị hỏng mất rồi, chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn a.
San San vội lắc đầu nói:
- Chú, không sao mà.

Chỉ cần chú nhớ đến sinh nhật của San San là được rồi.
- Được, sau này ta sẽ nhớ.

Bé con mau ước rồi thổi nến nào.
Nàng mỉm cười ngọt ngào nhắm hai mắt lại, chắp tay trước ngực thì thầm một lát sau đó thổi tắt cả bảy cây nến.


Cảm xúc trong lòng nàng lúc này bỗng trở nên hỗn độn, vừa vui vừa buồn.
Trước kia tiệc sinh nhật luôn có sự xuất hiện của cha mẹ, thế nhưng bây giờ hai người họ đã ra đi vĩnh viễn, nàng vốn cho rằng trên đời này sẽ không còn bất kì ai quan tâm tới mình nữa.

May mắn thay, vào thời điểm mà nàng cảm thấy tuyệt vọng nhất thì bỗng nhiên có một Thiên thần bảo hộ xuất hiện.
Người ấy giống như một vị thần không gì ngăn cản nổi, đã cứu vớt nàng ra khỏi bóng tối.

Người ấy còn nói sẽ che chở không để cho bất cứ ai làm hại nàng.

Còn có...!Người ấy đã thay cha thực hiện lời hứa, tổ chức sinh nhật cho nàng.
San San khẽ ngước khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ lên nhìn người trước mặt.

Giọng nói ngây thơ cất lên, lan toả khắp căn phòng:
- Chú, San San hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú.

Sau này chú đưa San San đi cùng, có được không?
Trông thấy ánh mắt long lanh của nàng đang chăm chú nhìn mình đầy mong chờ, Đường Viễn xoa đầu nàng khẽ đáp:
- Được, ta hứa.