Trình Vãn Nguyệt đi đến đầu ngõ, đột nhiên nhớ tới gì đó, đi lùi về mấy bước nghiêng đầu nhìn vào phía trong con đường bên cạnh.
Đã gần 11 giờ rồi, vẫn còn mưa, đèn đường cũng không tính là sáng.
Chắc là anh sẽ không vẫn đang chờ chứ?
Mặc dù Trình Vãn Nguyệt nghĩ trong đầu như vậy, nhưng cũng không có đến xác định xem Khanh Hàng có phải vẫn đang đợi cô hay không, thật ra sau khi rẽ qua khúc cua cũng chỉ có khoảng cách chưa đến 200 mét, mấy phút đã đến.
Trình Vãn Nguyệt bây giờ ngay cả mấy phút cũng không muốn lãng phí.
Trình Diên Thanh bị ép ra ngoài đi tới đón cô thuận tiện vào trong cửa hàng mua đồ nướng với Coca lạnh, một vài học sinh lớp Mười hai ngay cả đi bộ cũng cầm sách đọc, Trình Vãn Nguyệt tay không về nhà, cũng không hề giả vờ, khó tránh khỏi phải bị ba mẹ càm ràm mấy câu, cô ấy bịt tai lại chui vào phòng Trình Diên Thanh, cuộn chân ngồi lên thảm ăn cùng cậu ta.
Trình Vãn Nguyệt càng ăn càng tức giận, cắn miếng sườn non vang lên tiếng răng rắc, Coca bị cô ấy uống như uống bia.
“Chẳng biết tại sao mà Trình Ngộ Chu đuổi em ra khỏi nhà bà nội, có phải anh ấy muốn chia nhà không? Ba với chú hai đã mấy chục năm cũng chưa nói chia nhà đâu đấy.”
Trình Diên Thanh vô cùng am hiểu người anh em của mình, “Cái này thật sự không trách anh ta, một ngày anh cũng muốn đuổi em ra ngoài mười lần…”
Còn chưa dứt lời, Trình Vãn Nguyệt đã nhéo đùi cậu ta một cái.
Cậu ta sợ đánh thức ba mẹ, không dám la lên lớn tiếng, lại sặc ngụm Coca, mặt cũng nghẹn đỏ cả lên.
“Anh đừng có nông cạn chỉ nhìn bề ngoài như thế, phải xuyên qua bề ngoài nhìn bản chất, mấy ngày nay Trình Ngộ Chu thật sự không bình thường, hành vi cử chỉ hết sức khả nghi.”
Trình Diên Thanh cảm giác được tiếng điện thoại trong túi rung lên, lập tức lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn, không chút để ý mà ứng phó: “Thế em nói xem, em nhìn ra bản chất gì rồi?”
“Hình như anh ấy thích Châu Ngư.”
“Không thể nào.”
“Sao lại không thể? Châu Ngư xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt, ưu điểm trên người em có thể khen ngợi cả tiếng, em là con gái cũng thích.” Trình Vãn Nguyệt đang nói đột nhiên ý thức được mình vậy mà bắt đầu tìm lý do cho Trình Ngộ Chu, cô lắc đầu bảo mình tỉnh táo, Trình Ngộ Chu còn chưa làm gì, cô không thể tự mình đã thuyết phục mình trước được.
Sự chú ý của Trình Diên Thanh đều ở trên điện thoại, chẳng nghe bao nhiêu, chỉ thuận miệng nói, “Em nghĩ nhiều rồi, anh ta trở về chưa có bạn bè gì, nghỉ hè em lại luôn kéo anh ta đi tìm Châu Ngư, ngoại trừ mấy người chúng ta ra, anh ta cũng chỉ thân thiết với Châu Ngư một chút, rất bình thường.”
“Không bình thường!” Trình Vãn Nguyệt tin tưởng giác quan thứ sáu của mình, “Nếu anh không tin thì thăm dò thử xem.”
“Thăm dò thế nào?”
“Anh nói với anh ấy Châu Ngư đang ở nhà chúng ta, gọi anh ấy đến ăn xiên que, xem anh ấy có đến không.”
Trình Diên Thanh chụp một tấm hình đồ nướng ăn còn thừa trên bàn gửi cho Trình Ngộ Chu, đợi đến gần 12 giờ cũng chưa hề trả lời, Trình Vãn Nguyệt mới ngừng.
Hai anh em không biết, trước khi Trình Ngộ Chu nhận được ảnh thì đã nhận được tin nhắn của Châu Ngư trước đó.
Sau khi Trình Vãn Nguyệt về nhà, Trình Ngộ Chu ngồi trước bàn học nhớ lại câu nói ‘thật ra mình đã biết cậu rất lâu rồi’, anh không phải là người trí nhớ kém cỏi, buổi tối hôm trở về ở trong ngõ nhỏ chỉ nhìn thấy đồ trang trí quả quýt len đó trên ba lô của cô, không tính là quen biết, lần đầu tiên gặp mặt có lẽ là ở siêu thị, trước đó anh chưa từng gặp cô.
Cô biết anh khi nào?
Trình Vãn Nguyệt từng cho cô xem ảnh của anh?
Trình Ngộ Chu nghĩ không ra, dứt khoát hỏi thẳng.
Tin nhắn của anh với Châu Ngư cũng chỉ có mấy tin, tin trước đó vẫn là hẹn đi bờ sông, sau khi anh hỏi xong đợi 17 phút, vào lúc trước khi Trình Diên Thanh thăm dò nhận được hồi âm của Châu Ngư:
【 Dù sao cũng là biết, mình phải ngủ rồi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi.】
Mười mấy chữ ngắn ngủi, Châu Ngư kiểm tra một lần lại một lần mới gửi đi.
Khi đó cô và Trình Vãn Nguyệt đã là bạn bè, nhưng bởi vì ông nội Trình từng đi lính, nhiều quy củ, giọng lớn, cô không dám đến chơi lắm, tòa nhà công vụ Ngôn Từ sống ở ngay đối diện, vừa đến nghỉ đông và nghỉ hè, cô liền thường xuyên mượn danh nghĩa học tập mà đến nhà họ Ngôn, tầng thượng là nơi cô từng ở lại nhiều nhất, Ngôn Từ sẽ nhường xích đu cho cô, cô ngồi trên xích đu đung đưa, hơi ló người ra phía ngoài là có thể nhìn thấy cánh cổng màu đỏ sẫm nhà họ Trình.
Hằng năm Trình Ngộ Chu chỉ quay về vào nghỉ đông và nghỉ hè.
Xe không thể đi vào ngõ, mỗi lần từ đầu ngõ xa xa truyền đến tiếng bánh xe vali hành lý lăn trên đất, cô đều không kìm được nhìn xuống, tâm tình này hệt như quả mơ trên cây, trước khi chín quả mơ có lớp vỏ màu vàng mê người, trước khi ăn tưởng là ngọt, ăn vào miệng rồi mới cảm thấy chua.
Lại đợi thêm chút nữa.
Thế là cuối cùng vào chiều tối của mùa hè một năm nào đó, cô bất ngờ gặp được anh đi từ phía đối diện, điềm nhiên như không có chuyện gì đi ngang qua anh, sợi tóc bị cơn gió từ người anh mang theo thổi bay, trái tim nhảy lên như thể muốn xuyên thủng da thịt mà bay ra ngoài.
Anh lớn rất nhanh, đã cao hơn rất nhiều so với lần đầu tiên gặp anh.
Chắc là cô cũng có một ít thay đổi nhỉ, thế là về đến nhà chuyện đầu tiên là soi gương, gương mặt sưng như bánh màn thầu vì nhổ đi hai chiếc răng khôn sớm đã xẹp xuống, nhưng vẫn còn chút phúng phính, giá mà gầy thêm chút nữa thì tốt, giá mà kỳ kinh nguyệt trên trán sẽ không mọc thêm một hai cục mụn nữa thì tốt, giá mà không rám đen thì tốt, giá mà xinh đẹp thêm một chút thì tốt…
Bức ảnh chụp lúc cô nâng bột giặt ở sân vận động đó đã lưu lại dáng vẻ xấu xí của cô, bên trong cũng cất giấu bóng dáng mơ hồ của thiếu niên ở sân bóng rổ phía sau.
Mấy chục phút sau khi máy ảnh bấm chụp, ở trước sạp hàng anh đã tặng cô một sợi dây đỏ.
Ngày đó cô đã biết anh.
…
Khanh Hàng đã bị cảm mấy ngày, luôn ho khan suốt.
Sau khi Châu Ngư và anh ta trở thành bạn cùng bàn, càng có thể cảm nhận được rõ sự chín chắn trưởng thành vượt xa bạn cùng trang lứa trên người anh ta, anh ta vẫn giống như trước đây, yên tĩnh hướng nội, một thân một mình.
“Uống thuốc chưa?”
Khanh Hàng gật đầu, “Uống rồi.”
Anh ta bị cảm do dầm mưa, không tính là nghiêm trọng, “Có người ở cổng sau trường học chờ em.”
“Ai vậy?”
“Có lẽ em biết.”
Châu Ngư quay đầu nhìn về phía sau theo bản năng, chỗ ngồi của Trình Ngộ Chu không có ai, thứ sáu không có tiết tự học buổi tối, học sinh nội trú đều sẽ về nhà sớm, trong lớp cũng chỉ còn lại học sinh trực nhật với mấy người đại biểu lớp.
Khanh Hàng sắp xếp sách muốn xem cuối tuần xong thì ra khỏi lớp học, Châu Ngư lề mề một lúc mới xuống lầu.
Cổng sau trường học có cây đa lớn, mọc ở đó đã nhiều năm, nghe nói lúc xây dựng khuôn viên mới cơ quan chính quyền còn đặc biệt mở cuộc họp thảo luận xem có phải đào đi không, cuối cùng vẫn là giữ lại.
Nửa bầu trời đều bị hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ cam, Châu Ngư nhìn thấy Trình Ngộ Chu ngược sáng đứng dưới tàn cây trước, hôm nay anh đã mặc đồng phục. Ánh nắng chiều tà xuyên qua cành lá rậm rạp, nhẹ nhàng mà dừng trên người anh.
Lúc anh ngẩng đầu nhìn sang, Châu Ngư không khỏi hồi hộp, anh sẽ không phải muốn hỏi câu hỏi trong tin nhắn ngày hôm đó chứ?
Trình Ngộ Chu đi đến trước mặt cô, “Vội về nhà không?”
Châu Ngư cảm thấy khoảng cách quá gần, bình tĩnh lùi về sau một bước
“Cậu nói cậu có chuyện gì trước, mình sẽ suy nghĩ xem cần vội hay là không vội.”
Trình Ngộ Chu không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, không nhịn được cười lên, “Nếu vội mình cũng chỉ hỏi mấy câu, nếu không vội sau khi hỏi xong mình đưa cậu về, tiện thể ngắm mặt trời lặn. Cho cậu ba giây suy nghĩ, mình đếm tới ba, nếu cậu vẫn chưa nghĩ xong, mình sẽ ngầm thừa nhận cậu không vội.”
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau khi nói ‘bắt đầu’ xong lập tức đếm một.
Dường như Châu Ngư biết anh muốn hỏi gì, cách điện thoại cô có thể đắn đo tìm từ nhiều lần, giáp mặt hỏi, cô không biết có thể để lộ sơ hở hay không.
Cô vừa muốn mở miệng, chỉ làm ra khẩu hình, còn chưa lên tiếng, Trình Ngộ Chu đã nhanh chóng bỏ qua hai, “Ba. ”
“Xong, thời gian suy nghĩ kết thúc.” Anh không cho cô cơ hội chỉ ra anh phạm quy, trực tiếp hỏi, “Câu hỏi đầu tiên của mình là: Cậu biết mình khi nào?”
Chuyện này là tự Châu Ngư nói ra trước, trốn tránh không trả lời nhiều lần đã chứng minh trong lòng có quỷ [1].
[1] Chỉ việc trong lòng có việc mờ ám, giấu diếm.
“…Lớp Tám.” Câu ngắn sẽ không để lộ cảm xúc quá rõ.
Trình Ngộ Chu cũng thật sự không nhìn ra được gì, “Ở đâu?”
“Ngay trên thị trấn.”
“Cậu đi cùng Trình Vãn Nguyệt đến nhà bà nội từng gặp mình?”
Cô quay đầu đi, “Ừ.”
“Sao lúc ấy không gọi mình?”
Châu Ngư cũng không phải là ở đại viện nhà họ Trình quen biết anh, tung ra lời nói dối thứ nhất thì sẽ phải dùng lời nói dối thứ hai để che đậy đi, may là anh không để ý đến vấn đề này lắm.
Tiếng xe gắn máy đi ngang qua vô cùng chói tai, cô mơ hồ nghe thấy anh nói, “Nếu như cậu gọi mình, mình cũng có thể biết cậu sớm hơn.”
Châu Ngư muốn nói, anh có lẽ là nhớ được cô, nữ sinh ngồi xổm trước sạp hàng của bà cụ đó chính là cô.
“Trình Ngộ Chu!” Trình Diên Thanh đột nhiên từ cổng sau chạy ra, kéo lấy Trình Ngộ Chu liền chạy, “Đi đi đi, có người tìm Ngôn Từ gây phiền phức!”
Lời chưa thể nói ra đã bị cắt ngang, Châu Ngư sau khi phản ứng lại cũng vội vàng đuổi theo.
Người chặn Ngôn Từ chính là Đường Thiến ngày hôm đó ở 0719 tìm anh ta khắp nơi, cô ta ngồi ghế sau xe máy, trang điểm đậm, đôi chân dài trắng nõn lộ ra bên dưới chiếc váy ngắn, bên cạnh còn mấy học sinh của trường dạy nghề.
Trình Vãn Nguyệt giống như gà mẹ chặn ở trước người Ngôn Từ, luôn luôn cảnh giác con diều hâu ở trước mặt nhào tới ngậm gà con đi.
“Chị tìm Ngôn Từ làm gì?”
Đường Thiến cười nói, “Chả làm gì cả, chỉ là muốn theo đuổi cậu ta, sao thế, Trình đại tiểu thư còn lo cả chuyện này?”
“Đúng là không tới phiên tôi lo, nhưng chị trước tiên cũng phải xếp hàng đi, tôi còn đang xếp ở phía trước đây!”
“Thế tôi xếp hàng vậy.” Cô ta huýt sáo về phía Ngôn Từ, “Buổi tối rảnh không? Đi uống rượu đi, nhân tiện tán gẫu ít chuyện chỉ hai chúng ta biết.”
Ánh mắt cô ta vô cùng mờ ám, Châu Ngư đến gần, thấp giọng hỏi Ngôn Từ, “Cần báo cảnh sát không?”
Ngôn Từ không nói gì.
Người đàn ông ở trên chiếc xe máy Đường Thiến ngồi kia xuống xe, Đường Thiến vỗ vỗ chỗ hắn ta mới vừa ngồi, mời Ngôn Từ.
Châu Ngư nắm lấy cánh tay Ngôn Từ, “Đừng đi với bọn họ.”
“Vậy thì với ai?” Ngôn Từ hất tay cô ra rồi khoác lên vai cô, “Với cô à?”
Giọng anh ta không lớn, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
Đường Thiến nhìn, phát ra một tiếng thán phục chua chát.
Trình Diên Thanh bị Trình Ngộ Chu đẩy qua tách Châu Ngư ra, Châu Ngư bị vấp cục đá dưới chân, một bàn tay kịp thời duỗi tới đỡ lấy cô, thuận tiện kéo cô ra phía sau.
Là Trình Ngộ Chu.
Châu Ngư đứng sau lưng anh, tầm mắt hoàn toàn bị che khuất.
Vừa nãy Trình Vãn Nguyệt bị khiêu khích, đang một bụng tức giận, “Anh, bọn họ muốn bắt nạt bạn cùng bàn của anh, mấy chiêu thức Sanda [2] anh từng học đã đến lúc phát huy tác dụng rồi.”
[2] Sanda tiếng Việt mình gọi là Tán Đả là một trong 3 trường phái của môn Tán Thủ (Sanshou). Nói một cách ngắn gọn, Sanda là môn Sanshou dân sự, tức là nó được lưu truyền trong dân gian dùng để chiến đấu và phòng thân hiệu quả.
Trình Ngộ Chu bị đẩy ra hấp dẫn sự chú ý của Đường Thiến, “Ấy, đây là trai đẹp ở đâu đến đấy, trước đây chưa bao giờ gặp nha..”
“Đừng hòng.” Trình Vãn Nguyệt hừ một tiếng, “Anh tôi có người mình thích rồi, chị không cạy nổi đâu.”
Trình Ngộ Chu xoa đầu cô ấy, sau đó tự nhiên mà ôm lấy vai Ngôn Từ, “Đi thôi, về ăn cơm.”
Trình Diên Thanh mấy bước đuổi kịp, từ bên kia khoác lên vai Ngôn Từ, “Đói chết mất, đến nhà bà nội nấu lẩu đi?”
“Được đấy.”
Trình Vãn Nguyệt bắt chước Trình Ngộ Chu ngó lơ đám lưu manh đầu tóc đủ loại mọi màu sắc đó, kéo Châu Ngư đuổi theo, “A Ngư, chúng ta cũng đi.”
Châu Ngư do dự nói, “… Mình phải về nhà.”
“Ui dào, hôm nay thứ sáu, ăn xong rồi về.”