Vết đỏ ở cổ Châu Ngư thật ra là bị đè mà thành, trên mũ của Ngôn Từ có một cái móc kim loại, tối hôm qua sau khi anh ta vào nhà đã đẩy cô lên cửa, áp đầu tựa vào vai cô mấy phút vẫn không nhúc nhích.
Tiếng giày cao gót của cô giáo giẫm lên sàn xi măng phát ra rất giòn giã.
Châu Ngư vội vàng ra khỏi dù của Trình Ngộ Chu, tách anh ra.
Cô hệt như đã làm chuyện gì xấu bị giáo viên bắt được tại trận, nguyên nhân khiến cho tai nóng mặt đỏ có rất nhiều, cơn gió lạnh ập vào mặt mang theo bọt nước li ti rớt lên da, hiệu quả hạ nhiệt cực kỳ ít, lòng bàn tay đều ẩm ướt.
“Bạn học, cô đã tìm mấy bộ lớn hơn, em đi vào thử xem có vừa hay không.”
Trình Ngộ Chu thu dù lại, đi theo vào văn phòng, “Cảm ơn cô.”
Đồng phục mới mới tìm từ nhà kho ra hơi có mùi, hôm nay Trình Ngộ Chu cũng sẽ không mặc, chỉ là thử size, trên bàn làm việc của cô giáo để bánh bao và cháo chưa ăn hết, sau khi anh cởi áo sơ mi của mình ra cũng không để lên bàn.
Châu Ngư còn ở bên ngoài, Trình Ngộ Chu đi tới cửa, đưa áo ra.
“Có thể cầm giúp mình được không?”
“…Ừ.” Châu Ngư duỗi tay nhận lấy.
Trên áo sơ mi vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của anh, áo anh mới thay buổi sáng, không có mùi mồ hôi, hương thơm của nước giặt rất dễ nhận ra, một mùi thoang thoảng quanh hơi thở là mùi hormone tuổi dậy thì.
“Vừa khít, hai bộ này đi ạ.”
Trình Ngộ Chu thử đồng phục xong, Châu Ngư đưa áo sơ mi cho anh, anh mặc vào lần nữa, tay sờ ra sau gáy sửa lại cổ áo bị đè bên trong áo, anh chưa làm xong, nhưng tự mình không nhìn thấy, Châu Ngư đứng phía sau anh, lặng lẽ nhón chân lên, ngón tay nắm lấy chút vải lật cổ áo bị gấp ra giúp anh, động tác rất nhẹ, đến nỗi không đủ để nhận ra.
Advertisement
Lúc cô giáo quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy cảnh này, cũng không nói gì, chỉ nhìn hai người nở nụ cười, lật quyển sổ đăng ký ra để Trình Ngộ Chu ghi họ tên và lớp.
Châu Ngư còn cầm một cây bút của anh, tiện tay đặt bên cạnh vở, anh cúi người xuống, một tay chống trên bàn đè lên quyển sổ, tay còn lại cầm lấy cây bút đó.
Vội vàng trở lại lớp trước khi chuông vào học vang lên, bên ngoài bệ cửa sổ treo đầy dù lên, vẫn còn đang nhỏ nước, Khanh Hàng thấy Trình Ngộ Chu nhét đồng phục vào bàn học, thức thời không đề cập tới.
Ngôn Từ xuất hiện ở lớp học, gần như mỗi tiết học thầy cô đều sẽ nhìn về phía chỗ anh ta thêm mấy lần, ngoại trừ thời gian nghỉ giải lao ra, anh ta vẫn luôn gục xuống bàn, vùi cả mặt vào trong cánh tay.
Trình Diên Thanh đi theo đến nhà vệ sinh, phàn nàn, “Tiết sau đừng ngủ nữa, nếu không bao giờ giáo viên cũng ném phấn lên đầu tôi.”
Ngôn Từ hơi mất nước dẫn tới sốt nhẹ, tinh thần rất kém, chỉ có chính anh ta biết, thật ra một phút anh ta cũng chưa hề ngủ.
Nơi đó đã mòn một lớp da.
Cảm giác đau đớn chẳng có cách nào xem nhẹ mọi thời khắc đều đang nhắc nhở anh ta, ký ức về những bí mật, khuây khoải, đau đớn, giày vò, xấu hổ đó trong phòng tắm ở nhà đêm qua càng hiện lên rõ nét hơn qua từng tiết học.
Trình Diên Thanh run run, kéo kh.óa quần lên, quay đầu lại phát hiện Ngôn Từ vẫn đứng yên bất động.
“Anh không đi tiểu à?”
Ngôn Từ không nhúc nhích, “Cậu về trước đi.”
Trình Diên Thanh nói, “Mẹ nó đừng có hút thuốc, tôi cứ ở đây nhìn chằm chằm anh.”
Trên mặt Ngôn Từ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, “Không thấy phiền à?”
“Không hút thuốc chứ anh chờ cái gì? Chắc không thể là sợ bị tôi nhìn đâu đấy chứ?”
Mấy nam sinh thân thiết lúc đi vệ sinh đều thường vô tình hay cố ý mà so sánh kích thước, bọn họ quen biết đã lâu, đã là chuyện hết sức bình thường.
“Buổi sáng anh đã có gì đó không đúng.” Trình Diên Thanh liếc mắt nhìn sang phía dưới Ngôn Từ, cười xấu xa, “Tối hôm qua làm cái kia à?”
Chẳng tránh sáng sớm đã trông chán chường lại yếu ớt.
Ngôn Từ lạnh lùng chửi tục, vừa muốn động thủ, Trình Ngộ Chu đã vào, Trình Diên Thanh làm một động tác phòng ngự với không khí, Trình Ngộ Chu tâm trạng tốt, chỉ nói tiếng ‘ngu xuẩn’.
“Đệt!”
Trình Diên Thanh lập tức chuyển chiến tuyến, sau khi Trình Ngộ Chu rửa tay xong thì đuổi theo ra ngoài, hai người lóa mắt như vậy đùa giỡn ở hành lang rất thu hút người khác chú ý, lại thêm hai phút sau Ngôn Từ đi đến, cùng với Khanh Hàng ôm sách bài tập từ văn phòng giáo viên đi ra, tạo thành một khung cảnh ồn ào ngoài bầu không khí học tập ngột ngạt nặng nề của lớp Mười hai.
Các nữ sinh bên cạnh giả vờ tán gẫu với bạn bè, nhưng thật ra đều không nhịn được mà nhìn về phía bên đó.
Hôm qua Châu Ngư ngủ trễ, đi học cả ngày người cũng lờ đờ, cô nằm nhoài lên bàn nghỉ ngơi, giống như ngủ rồi, lại giống như không, bị tiếng cười làm bừng tỉnh, hốt hoảng mà mở to mắt.
Chỗ của cô tầm nhìn rất tốt, không cần ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ.
Nam sinh ở tuổi này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Cô thấy Trình Ngộ Chu sau khi đẩy Trình Diên Thanh ra xa thì đi qua phía cô, áo sơ mi trắng trên người anh ngược sáng, quầng sáng tỏa ra dần dần làm mờ đi những bạn học khác xung quanh tạo thành một khung cảnh im ắng.
Đến gần rồi.
Anh đứng bên cạnh bàn học, ngón tay lại đụng vào cánh tay cô lần nữa.
Nhưng lần này là cách một lớp đồng phục.
Đã trôi qua gần 12 tiếng, cô vẫn không hiểu tại sao lúc đó anh lại kỳ lạ như vậy, có lẽ là vì cô chỉ nhớ đến cảm giác rạo rực khi da thịt tiếp xúc thân mật ngắn ngủi mang lại, không quan tâm đến cái khác, chỉ cần thoáng nhớ lại, trái tim đã rộn ràng, cái cảm giác này không tốt cho lắm.
Cô bắt đầu không khống chế nổi mà nghĩ, sẽ lại giống như buổi sáng dưới mái hiên sao?
“Cây dù hôm đó, mình cứ quên trả suốt.”
Ánh mắt mơ hồ của Châu Ngư từ từ trở nên rõ ràng, hóa ra chỉ là trả dù.
Còn một tiết tự học buổi tối cuối cùng, tiếng chuông vang lên, Lý Chấn đã đến cửa phòng học, Trình Ngộ Chu chưa kịp nói gì thêm đã bị bạn học đẩy về chỗ ngồi.
Lý Chấn bảo mọi người tự học, tiếng hò hét ầm ĩ trở nên yên tĩnh, Châu Ngư xé một tờ giấy ghi chú xuống, viết mấy chữ: Đừng suy nghĩ quá nhiều.
Dán ở một nơi liếc mắt đã có thể thấy.
Làm bạn bè điều tối kỵ nhất chính là nghĩ quá nhiều.
Lúc cách tan học còn hai mươi phút, Lý Chấn truyền đạt lại vài câu về nội dung của buổi họp giáo viên toàn khối hôm nay, sau đó bắt đầu chuyển chỗ ngồi, ông đã sắp xếp xong, cũng vào lúc mọi người tự học viết mã số học sinh theo chỗ ngồi lên trên bản đen.
Ngôn Từ là người báo danh cuối cùng của lớp, mã số học sinh cũng là số 48 cuối cùng, rất dễ tìm, anh ta bất động tại chỗ.
Bạn cùng bàn mới là bạn học số 11.
“Các bạn học nếu có ý kiến, mà ý kiến hợp lý, có thể nói ra bây giờ, thầy sẽ dựa theo tình hình điều chỉnh, nếu không có ý kiến, vậy trước hết như thế này.”
“Thưa thầy, em có ý kiến.” Trình Ngộ Chu người duy nhất giơ tay.
Lý Chấn nhìn về phía anh, “Em nói đi.”
Trình Ngộ Chu mặt không biến sắc, “Em vô cùng mến mộ bạn học Ngôn Từ, muốn trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy, cùng đốc thúc lẫn nhau tiến bộ trong năm học này.”
Lý Chấn đã xem qua thành tích trước khi chuyển trường của Trình Ngộ Chu, ngang tài ngang sức với Khanh Hàng, Ngôn Từ từng học lớp Mười hai một năm, hơi cao hơn bọn họ mấy phẩy cũng bình thường, Lý Chấn nhìn ra được, mặc dù Ngôn Từ ngồi ở trong lớp, nhưng tâm trí vẫn không tập trung.
Có một người bạn cùng bàn ngang sức ngang tài với mình, biết đâu có thể tạo động lực cho cậu ta.
“Tốt lắm, thầy cũng hi vọng các em có thể hòa hợp với nhau, nhưng không thể chỉ cân nhắc nhu cầu của một mình em được.” Lý Chấn hỏi Ngôn Từ, “Ngôn Từ, em đồng ý làm bạn cùng bàn với Trình Ngộ Chu không?”
Ba mẹ Ngôn Từ từng là giáo viên, dù cho tâm tình anh ta có kém thế nào đi nữa cũng sẽ không làm ra chuyện không tôn trọng Lý Chấn trước mặt bạn học cả lớp, anh ta không biết số 11 là ai, cũng không quan tâm.
Ít ra Trình Ngộ Chu không phải là một người nói nhiều.
“Có thể ạ.”
“Được, thầy xem lại số 11… số 11…” Lý Chấn mở sổ điểm danh ra, ngón tay xuôi từ tên của bạn học số 1 đi xuống, tìm được số 11, “Châu Ngư, em đồng ý đổi với Trình Ngộ Chu không? Để thầy xem xem sau khi đổi xong là ai, Khanh Hàng, sau khi đổi xong bạn cùng bàn mới của em là Khanh Hàng.”
Châu Ngư gật đầu, “Thầy Lý, em đồng ý ạ.”
Khanh Hàng cũng không có ý kiến gì.
“Tốt, đều đồng ý, vậy thì đổi thôi.” Lý Chấn cầm lấy phấn viết, lau hai số muốn đổi chỗ ngồi trên bảng đi, viết số 11 ở bên cạnh số 1, lại viết số 3 bên cạnh số 48.
Khanh Hàng là 1.
Trình Ngộ Chu là 3.
Thời gian còn lại mọi người bắt đầu đổi chỗ ngồi, lầu trên lầu dưới cũng đều lần lượt vang lên tiếng bàn ghế xê dịch, bên cạnh Ngôn Từ là chỗ trống, Trình Ngộ Chu trực tiếp dọn bàn đi qua, chỗ ban đầu của anh lập tức trống không.
Tất cả mọi người đều đang đi đi lại lại, xung quanh lộn xộn.
“Mình chuyển qua giúp cậu.”
Châu Ngư dựa vào khẩu hình của Trình Ngộ Chu mới miễn cưỡng hiểu ra anh nói gì, “Cảm ơn.”
Trên bàn quá nhiều sách, Châu Ngư ôm lấy một chồng trước, Trình Ngộ Chu dễ dàng nâng bàn lên, đi về bên phía Khanh Hàng, Châu Ngư đi theo qua, anh mới vừa đặt xong xoay người qua, chẳng biết ai ở phía sau va vào Châu Ngư, khiến cho người cô mất đi trọng tâm đi bổ nhào về phía trước.
Sách trong lòng cô rớt đầy đất, Trình Ngộ Chu không đỡ được quyển nào, chỉ đỡ được cô.
【 Mềm thật á ~】
Giọng nói bỉ ổi của Trình Vãn Nguyệt đột nhiên vang lên, vẫn đang ở lớp học, Trình Ngộ Chu nhạy bén mà gạt bỏ suy nghĩ không đúng lúc này ra khỏi đầu, anh lùi về sau, Châu Ngư vẫn chưa đứng vững, hoảng loạn nắm lấy cánh tay anh.
Trình Ngộ Chu bị đẩy ngồi lên trên bàn, vải đồng phục rộng thùng thình bên hông thiếu nữ dưới lực đè của bàn tay anh mà hẹp lại.
Lần này càng trực tiếp hơn so với hai giây tiếp xúc ngắn ngủi như chuồn chuồn lướt nước trước đó.
Nếu đến gần thêm chút nữa, anh dùng một tay đã có thể hoàn toàn ôm cô vào trong lòng.
“Xin lỗi, không phải mình cố ý.” Châu Ngư vội vàng buông ra, phần vải trên cánh tay anh đã bị nắm chặt tạo ra nếp nhăn, cô biết nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu là do mình mất tập trung.
Trong khung cảnh hỗn loạn hoàn toàn chẳng có ai sẽ chú ý đến đây là cái ôm vô tình hay cố ý.
Trình Ngộ Chu quay đầu đi ho hai tiếng, “Không sao, cậu dọn dẹp đi.”
Khanh Hàng ở bên cạnh chỉ vào lúc tờ danh sách điểm danh ở trên bàn anh ta sắp rớt xuống mới xoay người qua, có người sau khi xem xong trả lại cho anh ta đặt ở chỗ quá gần méo bàn, bên cạnh số 11 có dấu vết bị móng tay quẹt một đường.
Phần lớn đều đã đổi xong, Trình Diên Thanh ở cửa sau lớp học gọi Trình Ngộ Chu về nhà, tiện thể hỏi Ngôn Từ có dù không.
Hôm nay Châu Ngư phải về sớm một chút, nên không đi cùng với Trình Vãn Nguyệt, cô có dư một cây dù, lúc đi qua hàng cuối cùng đặt lên trên bàn Ngôn Từ.
Trình Diên Thanh hỏi, “Đây không phải là cây dù trong cặp anh hồi sáng sao?”
Trình Ngộ Chu, “…”
Trước tiết tự học buổi tối anh mới vừa trả, thoáng cái cô đã đưa cho Ngôn Từ.
Ngôn Từ không nhìn thấy cây dù trên bàn, Trình Diên Thanh cầm lên ném từ cửa sổ cho anh ta, lại quay đầu lại nhìn Trình Ngộ Chu, trước khi cậu ta nói, Trình Ngộ Chu đã nhấc chiếc mũ đằng sau áo hoodie của cậu ta lên trùm lên đầu cậu ta, kéo lấy hai sợi dây rút ở hai bên dùng sức siết chặt, nhân lúc cậu ta kêu gào thì đã xuống lầu.
Trời mưa, Trình Vãn Nguyệt bèn không đi đến nơi đã hẹn với Khanh Hàng, cô ấy không thích bùn bẩn ẩm ướt nhớp nhúa dính lên quần áo, lúc Khanh Hàng bị kích thích nổi giận hoàn toàn sẽ không để ý bức tường sau lưng cô có dơ hay không, mặc dù mấy lần trước sau khi hăm dọa xong anh đều giúp cô giặt rất sạch sẽ.
Cô ấy không về nhà mình, đi theo Trình Ngộ Chu cùng nhau tới chỗ Tiền Thục.
Bà nội khó ngủ, đi ngủ trễ, Trình Vãn Nguyệt không làm bài tập, ở phòng khách xem phim truyền hình cùng bà, cốt truyện đang phát triển đến cảnh nữ phụ là người thứ ba thành công chen chân vào cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm.
“Cô ta làm sao thế, một người chính trực thì cần phải giúp lý không giúp tình [1], cho dù là bạn thân đi nữa, cũng không thể giúp đối phương làm người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác.”
[1] 帮理不帮亲tức Bang lý bất bang thân: làm theo công lý chứ không bao che giúp đỡ người thân.
“Hết nói, thật là không biết xấu hổ!”
“Tức chết cháu rồi, tức đến nỗi đau dạ dày, người thứ ba này sau cùng nếu như kết cục không phải là thân bại danh liệt bạn bè xa lánh mất cả chì lẫn chài, cho dù cháu liên tục cả tháng viết bài văn nghìn chữ chửi bới biên kịch cũng chưa hết giận.”
Trình Vãn Nguyệt chửi mắng TV mười phút, Trình Ngộ Chu ở trong phòng nghe thấy rõ ràng, anh luôn cảm thấy cô ấy đang nói bóng nói gió.
Năm phút sau, Trình Vãn Nguyệt bị Trình Ngộ Chu đẩy ra khỏi cửa.
Giày bị ném ra ngoài, trong tay cô ấy còn bưng một đĩa hạt dưa.
“Bà nội, nó ồn ào cháu không ngủ được, ảnh hưởng ngày mai cháu học.”
Bà nội phối hợp nói, “Nguyệt Nguyệt, cháu đồng ý với anh cháu buổi tối yên tĩnh một chút, bà nội lập tức mở cửa cho cháu ngay.”
Trình Vãn Nguyệt la lên, “Cái cốt truyện phát bực này cháu không có cách nào bình tĩnh được! Nội, nội thiên vị Trình Ngộ Chu, quần áo của cháu đều bị ướt hết rồi, lạnh quá đi.”
Lúc này bà nội mới nhớ bên ngoài còn đang mưa, “Nhóc con mau đi mở cửa ra, để Nguyệt Nguyệt vào nhà, đừng để bị bệnh.”
Trình Vãn Nguyệt là con gái duy nhất trong nhà, được cưng chiều nhất, cô ấy chẳng sợ gì.
Cửa mở ra, kết quả Trình Ngộ Chu không phải để cô vào nhà, mà là đưa điện thoại và áo khoác bỏ quên của cô ra.
Trình Vãn Nguyệt tức giận về nhà, vừa đi vừa gửi Wechat cho Trình Diên Thanh: Trình Ngộ Chu phát điên rồi!