Tiếng chuông tiết tự học cuối cùng vang lên, các bạn học về ký túc xá hoặc về nhà, Lý Chấn nhắc nhở Trình Ngộ Chu, bảo anh tuần này đi lãnh hai bộ đồng phục.

Thầy Lý dạy toán, năm nay 38 tuổi, không chỉ có lượng tóc bình thường, vóc dáng cũng không thay đổi, được công nhận là thầy giáo đẹp trai nhất khối, thầy không phải là người địa phương, sau khi thi dạy vào THPT số Một Bạch thành thì đã ở lại nơi này. 

“Khanh Hàng, em bớt thời gian dẫn bạn học mới đi nhé.”

“Vâng thầy Lý.”

Khanh Hàng sắp xếp sách cần dùng buổi tối xong, phát hiện Trình Ngộ Chu lại quay đầu nhìn về chỗ trống chếch phía sau lần nữa, đó là chỗ của Châu Ngư, trước khi vào học Châu Ngư đã đi ra ngoài cũng chưa trở lại lớp học nữa.

“Tôi đi trước đây, giờ ra chơi ngày mai dẫn cậu đi nhận đồng phục.”

Trình Ngộ Chu tùy ý gật đầu, đứng dậy để Khanh Hàng ra ngoài.

Mới vừa hết tiết tự học buổi tối, trên hàng lang rất nhiều người, Trình Diên Thanh cũng lười chen chúc, bèn ở lại lớp học đợi mười phút mới cùng Trình Ngộ Chu xuống lầu.

Trình Vãn Nguyệt còn muộn hơn họ, cô ấy kéo lấy Trình Ngộ Chu bảo anh đừng đi vội.

“Chờ thêm một lát, Cao Duệ cũng ở đường Nhân Dân, anh, anh đi chung với cậu ấy nhé.”

Trình Ngộ Chu còn chưa lên tiếng, Trình Diên Thanh ở bên cạnh đã nghe ra điểm đặc sắc, “Ồ, kéo tơ hồng à.”

“Làm sao, không được à? Bạn của em em hiểu rõ, ít nhất nhân phẩm qua ải.” Trình Vãn Nguyệt vô cùng hào hứng mà nhìn Trình Ngộ Chu, “Năm ngoái lúc Cao Duệ xem ảnh của anh đã có ý với anh rồi, em không tán thành yêu xa nên mới không giới thiệu cho hai người quen biết, bây giờ chẳng phải thuận lợi rồi sao, anh, em tốt với anh đúng chứ.”

Trình Ngộ Chu ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi ngược lại, “Mang thứ tốt nhất ra mới có thể miễn cưỡng xem như rất tốt với anh, sao em không giới thiệu người bạn tốt nhất của em cho anh?”

“Người bạn tốt nhất của em là Châu Ngư.”

Sau đó thì sao?

Trình Ngộ Chu còn đang chờ cô ấy nói tiếp, kết quả cô ấy trực tiếp lướt qua cái đề tài này ríu ra ríu rít nói sang chuyện khác, Trình Ngộ Chu nghẹn lồng ngực, hất cánh tay Trình Diên Thanh đang khoác trên vai anh ra đi trước.

“Đợi tôi với, tôi đi xem Ngôn Từ, đồ ngốc đó sẽ không thật sự bỏ thi đại học rồi chứ, cả ngày nay ngay cả bóng người cũng chưa thấy.” Trình Diên Thanh giẫm lên tảng đá buộc dây giày, ngẩng đầu lên đã thấy Trình Vãn Nguyệt chỉ vào bóng lưng Trình Ngộ Chu đưa mắt ra hiệu cho Cao Duệ mới vừa xuống lầu, “Em không đi à?”

“Em không đi.”

Cậu ta híp mắt hỏi, “Vậy em đi đâu?”

Trình Vãn Nguyệt mới không nói cho cậu ta, Khanh Hàng đang đợi cô ấy, “Ai cần anh lo! Đồ bóng đèn không có mắt!”

“Nếu về nhà còn trễ hơn anh, em cứ đợi bị đòn đi.”

Trình Diên Thanh nói xong, chạy mấy bước đuổi kịp Trình Ngộ Chu, cậu ta cũng biết Cao Duệ, đối với người không thân thiết trước giờ Trình Ngộ Chu đều rất lạnh nhạt, dọc đường đi cũng chẳng nói gì, Cao Duệ không phải kiểu người có tính cách làm cho người ta chán ghét, Trình Diên Thanh cũng coi như là dẻo miệng, trò chuyện một chút đã đến đầu đường.

Nhà Cao Duệ vẫn ở phía trước, theo như ý tứ của Trình Vãn Nguyệt, chắc là muốn để Trình Ngộ Chu đưa cô ấy về.

Trình Diên Thanh thấy người anh em của mình hoàn toàn không có ý này, bèn định bụng nói anh cùng đi đến nhà Ngôn Từ với mình trước, tránh cho xấu hổ.

Trước khi cậu ta mở miệng, Châu Ngư đột nhiên từ ngõ nhỏ đi ra, cô trông thấy bọn họ, cũng sửng sốt một chút.

Đèn đường trên đường lớn sáng trưng, trong ngõ cách rất xa mới có một chiếc đèn, Châu Ngư đứng ở chỗ rẽ, ánh sáng xung quanh cô rất tối, ngay cả bóng dáng cũng cực kỳ mờ nhạt, Trình Ngộ Chu đứng bên dưới đèn đường ở đầu đường, lúc nghe thấy Trình Diên Thanh gọi tên Châu Ngư thì nhìn về phía cô.

Trình Diên Thanh nói, “Bọn tôi đi xem Ngôn Từ.”

Cậu ta đi về phía trước mấy bước, phía sau chỉ còn lại hai người Cao Duệ với Trình Ngộ Chu đứng sóng đôi, dưới kết quả của hiệu ứng ánh sáng kỳ diệu, có một sự hài hòa không nói nên lời, Châu Ngư dời mắt đi, “Tôi mới từ nhà anh ta đi ra, cậu không cần đi nữa.”

Tôi, mới vừa, từ, nhà, anh ta, đi, ra.

“Cậu cúp ba tiết tự học buổi tối.” Không đợi Trình Diên Thanh nói, Trình Ngộ Chu đã nói trước, “Ở cạnh anh ta suốt?”

Thầy Lý bảo Châu Ngư tới tìm Ngôn Từ, cô không tính là trốn học, cô cũng chẳng giải thích nhiều, “Ừ, anh ta không thoải mái lắm.”

“Không thoải mái thì đi bệnh viện, cậu đâu phải bác sĩ, ở bên cạnh anh ta thì làm được gì?”

Châu Ngư nghĩ thầm, ít nhất cô tìm được Ngôn Từ trước người phụ nữ kia.

“Thế chắc chắn là vẫn có một chút tác dụng.”

Trình Diên Thanh bất thình lình bị đạp một cái, nhảy xuống khỏi bậc thềm, từ nhỏ cậu ta đã đánh qua đánh lại với Trình Ngộ Chu như vậy, sớm đã thành thói quen, mới vừa chuẩn bị đánh trả, phát hiện sắc mặt Trình Ngộ Chu không tốt lắm.

“Làm, làm gì đấy?”

“Không phải mày tới đưa ấm áp sao, mau đi xem xem anh ta rốt cuộc không thoải mái chỗ nào, còn đưa đến bệnh viện kịp thời.” Trình Ngộ Chu nhìn Châu Ngư, nói gằn từng chữ, “Tuyệt đối đừng làm chậm trễ bệnh tình.”

“Phải ha.” Trình Diên Thanh nhớ tới chuyện chính.

Cậu ta với Trình Vãn Nguyệt giống nhau, nếu như đã đi, thì nhất định phải đập cửa nhà Ngôn Từ mở ra, nếu không cũng sẽ không đi.

Bộ dạng yếu ớt đó của Ngôn Từ bị Châu Ngư nhìn thấy, lòng tự trọng cũng đã có vết thương, Trình Diên Thanh thẳng tính, cảm giác được anh ta bất thường thì sẽ truy hỏi đến tận cùng vấn đề.

Đó không phải là một chuyện tốt, người biết càng ít càng tốt.

“Anh ta khá hơn nhiều rồi, sáng mai cậu hãy đến gọi anh ta đến trường chung đi.” Châu Ngư ngăn Trình Diên Thanh lại, “Tối nay đừng đi, anh ta có lẽ đã ngủ rồi.”

Ngay cả Cao Duệ cũng có thể nhìn ra hành động vội vàng ngăn Trình Diên Thanh lại của cô, huống chi là Trình Ngộ Chu vẫn luôn nhìn cô chằm chằm.

“Cũng đúng, cậu đã xem là được rồi.” Trình Diên Thanh cũng chẳng kiên trì, Châu Ngư cẩn thận hơn cậu ta, cô đã nói không có chuyện gì, vậy thì chắc chắn không có chuyện gì lớn.

Cậu ta đột nhiên chỉ vào cổ cô, “Ấy, sao cổ cậu đỏ thế? Tên ngốc đó sẽ không lên cơn điên nữa rồi chứ.”

Châu Ngư mới vừa bước mấy bước đã đến nơi có ánh sáng, làn da đỏ ửng trên cổ lập tức lộ ra dưới ánh đèn.

Trình Ngộ Chu nhìn cô kéo khóa kéo đồng phục đến trên cùng, còn lật cổ áo lên trên, giấu đầu lòi đuôi điển hình.

“Không có, chắc là muỗi cắn.”

Cậu ta bật cười, “Con muỗi giống gì mà độc vậy?”

“Tôi không biết.” Châu Ngư không nhìn cậu ta, cúi đầu đi vòng qua cậu ta, “Tôi về nhà đây.”

Trình Diên Thanh ôm lấy bả vai Trình Ngộ Chu, thừa cơ treo cặp sách lên cổ anh, hai tay mình nhẹ bẫng.

“Thôi, hôm nay tôi không về nữa, đến nhà bà nội chen chúc với anh, sáng mai đỡ phải chạy tới chạy lui, nghỉ hè ngủ đến tự tỉnh quen rồi, đồng hồ sinh học vẫn chưa quay về, dậy sớm thật đáng ghét, sáng nay xuýt chút nữa đến trễ.”

Cao Duệ thấy thế, cũng không lựa chọn hỏi xin phương thức liên lạc với Trình Ngộ Chu ngay lúc này, cô ấy có thể tìm Trình Vãn Nguyệt xin, nhưng bọn họ đã xem như quen biết rồi, trực tiếp tìm chính anh xin cũng không có gì không đúng, chỉ là cần phải có thời cơ tốt, dù sao thời gian cũng còn dài.

Cao Duệ khoác lấy cánh tay Châu Ngư, cười vẫy tay với Trình Ngộ Chu, “Vậy mình đi chung với Châu Ngư, bái bai, ngày mai gặp.”

Châu Ngư và cô ấy thật ra không thân, chỉ là quen biết, cô ấy và Trình Vãn Nguyệt giống nhau, cũng là người rất nổi tiếng ở trường học.

Gia cảnh tốt, người cũng đẹp.