Ngôn Từ gần như dồn cả trọng lượng cơ thể lên người Châu Ngư, trước khi cô tới, Ngôn Từ dùng nước lạnh rửa mặt, vòi nước vẫn đang mở, giọt nước từ bồn nước tràn ra rớt xuống sàn nhà, dưới chân rất trơn.
Châu Ngư loạng choạng lùi về sau hai bước, lưng dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng vững.
Hơi thở nóng hầm hập dừng ở cần cổ, ngay cả nước từ cằm anh ta nhỏ xuống cũng nóng hổi, trước đây không phải Châu Ngư chưa từng thấy dáng vẻ anh ta uống say, không phải như thế này.
“Được, bây giờ chúng ta về nhà.”
Châu Ngư nhặt chiếc mũ lưỡi trai màu đen của Ngôn Từ lên đội lên đầu anh ta, lại hơi đè vành nón thấp xuống một chút, che kín gương mặt đỏ ửng của anh ta.
Mấy phút ngắn ngủi đầu Châu Ngư cũng đầy mồ hôi, cô có thể cảm nhận được Ngôn Từ luôn muốn trốn sau lưng cô, hành lang phía trước có hai người hút thuốc bên cạnh cửa sổ, đang đùa giỡn nói gì đó.
“Con nhỏ đó muốn ngủ với Ngôn Từ lâu lắm rồi, hôm nay đoán chừng đã giở trò vào trong rượu, nhưng không thấy người đâu, trên lầu dưới lầu tìm khắp nơi.”
“Độ tuổi huyết khí phương cương (1) đâu cần món đồ đó, hôn hôn sờ sờ bừa mấy cái thì cứng lên thôi.”
(1) Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai
“Thế thì người ta cũng phải có tâm tư này mới được, xưa nay cũng không thèm nhìn cô ta, có cởi hết cũng chẳng có cảm giác gì, dù thèm quá lâu, cũng phải ngủ trước rồi hãy nói.”
“Mẹ nó tài thật mà, chuyện này cũng có thể làm ra.”
“Nghe nói trước đây lúc con nhỏ đó đi học trong thành phố thường xuyên bị ba mẹ Ngôn Từ phê bình.”
Advertisement
“Vậy đây là ôm hận trong lòng đã chủ mưu rất lâu rồi, thất đức thật.”
Hai người đang nói chuyện, nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu lại nhìn, Ngôn Từ quá dễ nhận biết, cho dù che nửa gương mặt, người quen biết anh ta cũng có thể lập tức nhận ra, đồng phục của Châu Ngư cũng rất nổi bật.
Hành lang ánh sáng tối tăm, cả người Ngôn Từ đều là màu đen, phản ứng nửa thân dưới không phải rõ ràng lắm, nhưng lúc đi lại vẫn có thể nhìn ra hình dáng vải bị đẩy lên.
Người đàn ông dùng bật lửa châm thuốc lá nói một câu, “Này, đi từ cửa sau đi.”
Châu Ngư cảm kích gật đầu, dìu Ngôn Từ từ hành lang quẹo ra ngoài, hai người kia đi về phía ngược với bọn họ, ở đại sảnh gặp được người đang tìm người, hai người đều nói không nhìn thấy.
Bên ngoài không khí mát mẻ, nhưng với Ngôn Từ mà nói cũng chẳng ăn thua gì.
Trên đường về nhà rất giày vò, về đến nhà càng giày vò.
Cô mệt mỏi tựa vào cửa thở dốc, tóc mái mướt mồ hôi dính lên mặt, đôi môi hồng nhạt lúc đóng lúc mở nói gì đó, anh ta hoàn toàn không nghe rõ.
Rượu thúc đẩy máu huyết trong cơ thể sôi trào, thiếu niên không hiểu biết tình dục, tất thảy d.ục vọng đều là phản ứng trực tiếp nhất, tiếp xúc cơ thể như việc cô đỡ cánh tay anh ta đã không đủ để trấn an, anh ta còn muốn cô có thể hôn anh ta, sờ anh ta.
Xuýt chút nữa đã nói ba chữ “giúp tôi đi” này.
Con mèo mướp nhảy lên giàn hoa, đụng đổ một chậu hoa, tiếng vỡ nát chói tai khiến cho Ngôn Từ nhất thời tỉnh táo lại, hai mắt anh ta đỏ ngầu nhìn Châu Ngư chằm chằm, rút lại bàn tay đang nắm chặt cổ tay Châu Ngư ra, ráng giữ vững tia lý trí cuối cùng nhốt bản thân vào trong toilet.
Một tay chống lên ván cửa, tay còn lại từ lưng quần duỗi vào.
Anh ta không biết nhiều kỹ thuật lắm, nhưng biết làm thế nào mới có thể khiến cho mình thoải mái.
Lần đầu tiên rất nhanh, nhưng dương v*t cũng chưa mềm xuống.
Rượu gây tê thần kinh giảm độ nhạy cảm xuống, lần thứ hai kéo dài quá mức, sắp mòn một lớp da cũng không bắn ra, cảm giác khô nóng chết người đó tán loạn khắp nơi trong cơ thể, động tác lỗ mãng trên tay kích thích anh ta bộc lộ ra một mặt yếu đuối nhưng lại táo bạo.
Trong toilet truyền ra tiếng vỡ nát hỗn loạn, Châu Ngư từng tới, biết những bình thủy tinh to to nhỏ nhỏ đặt ngăn nắp trên kệ, những mỹ phẩm dưỡng da đó đều là di vật của mẹ Ngôn, anh ta đều không vứt đi.
Động tĩnh bên trong dường như không chỉ là những chiếc bình thủy tinh đó rơi vỡ xuống đất, còn có âm thanh cái gương bị đập bể.
“Ngôn Từ.” Châu Ngư rất lo lắng, chần chừ một chút vẫn là đi qua nhẹ nhàng gõ cửa, “Anh khó chịu lắm sao? Hay là đi bệnh viện đi…”
“Ngôn Từ?”
“Anh cẩn thận chút, đừng làm mình bị thương.”
Cách một cánh cửa, bất luận cô nói gì, người bên trong đều không đáp lại, chỉ vào lúc cô nói đi tìm bác sĩ Vương thì cuống cuồng mà gào lên một tiếng, bảo cô không được đi ra ngoài.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng nước chảy từ vòi sen truyền tới.
Châu Ngư thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đến phòng bếp nấu nước.
Cô hiểu Ngôn Từ, bộ dạng khó xử như vậy anh ta sẽ không muốn bị người thứ hai nhìn thấy, cho dù chờ anh ta tắm xong về phòng rồi, cũng chỉ là đặt nước nóng đã đun sôi để ở phòng khách cho nguội.
Sau khi dọn dẹp xong mấy vụn thủy tinh đầy đất cô mới nhớ xem thời gian, đã chín giờ rồi, cô vội vàng gửi tin nhắn trả lời thầy Lý.
Châu Ngư đứng ở cửa phòng, “Ngôn Từ, có phải tay anh bị đâm vào rồi không.”
Advertisement
Trong thùng rác có một nhúm khăn giấy dính máu.
“Vết thương có sâu không? Còn chảy máu không?”
“Tôi có băng keo cá nhân, đặt trên bàn trà cho anh.”
Ngôn Từ ở trong phòng bật nhiệt độ điều hòa rất thấp, cả người đều vùi trong chăn, chỉ lộ ra một lỗ tai không bị tóc che khuất, nước da trắng bóc hiện ra đỏ ửng như thể nhuộm máu.
Anh ta nghe thấy Châu Ngư vẫn đang nói, “Sáng mai nhớ đến trường, thầy Lý rất quan tâm anh, nếu anh không quay lại trường, thầy sẽ thất vọng lắm.”