Gia Nguyên có vẻ để tâm đến câu "đổi tóc đổi vận, tình yêu sẽ đến" đó nhưng cậu chỉ cười lại một cách khách khí.

Tưởng là cậu nghe rồi cho qua, không ngờ sau khi bác sĩ ra về cậu liền đi vào nhà vệ sinh lấy mái cắt tóc tự tạo đầu đinh thật.

Giao Giao nằm ở ngoài nghe thấy tiếng máy kêu è è trong lòng đã sinh nghi rồi nhưng cô không nghĩ tới là cậu làm chuyện đó.

Chừng nửa tiếng sau, tiếng máy dừng rồi lại đến tiếng nước vòi sen xả mạnh, tắm kĩ càng sạch sẽ xong, Gia Nguyên quấn khăn ngang hông chạm rãi bước khỏi nhà tắm.

Đúng vào lúc cậu bước ra thì cô đang uống nước, vừa thấy cậu xuất hiện cô kích động đến mức phun trào hết nước trong miệng ra rồi lấy tay che miệng đá há hốc không dám tin vào mắt mình.

Gia Nguyên thật sự đã để đầu đinh, nhìn cậu bây giờ nét châu á như mất hết chỉ còn lại nét người châu âu, khuôn mặt cậu không còn bị che bởi lớp tóc mái ngang chân mày nữa, bộ dạng thư sinh của cậu mất hoàn toàn, bây giờ chỉ còn lại một người đàn ông trưởng thành, gai góc với thân hình cơ bắp đồ sộ chỉ tính mỗi bắp tay đã bằng bắp đùi của Giao Giao.

Chỉ đổi một kiểu tóc mà con người lại có thể lột xác nhanh như thế khiến Giao Giao càng nhìn càng chẳng nói nên lời.


Gia Nguyên không hề nhận ra mùi hoocmon nam của cậu đang lan tỏa đến từng ngóc ngách trong phòng cậu chỉ nhận thấy Giao Giao ở trước mặt mình đang rất sốc, tưởng rằng cô không khỏe cậu lo lắng đi đến cạnh cô hỏi:"Chị bị gì vậy? Không sao chứ? Chị ổn không?"Vào lúc này bị cậu gọi hỏi cô mới tỉnh táo được trước lượng hoocmon nam cực mạnh đó, mặt cô đỏ tránh ánh mắt cậu chui vào trong chăn.

Thấy cô hơi lạ cậu không thể bỏ qua được, thế là cậu ngồi xuống giường lựa lời nói với cô:"Chuyện cũ chị bỏ qua đi, chị đánh em em cũng bỏ qua rồi, bây giờ chúng ta làm lại từ đâu.

Chị có gì khó chịu cứ nói, em nhất định sẽ giúp cho chị bằng mọi cách.

Em thật sự rất cần chị cho nên chị đừng lạnh nhạt với em nữa, tim em đau lắm."Giao Giao nghe nhưng vẫn không đáp lời làm cậu buồn bã thở dài, nói tiếp:"Chị mà còn thế này nữa chắc em không sống nổi.

Chị làm ơn tức giận em hay thậm chí là mắng em, sai vặt làm khó em cũng được, em sẽ từ chối làm việc cho chị như trước đâu cho dù việc đó có vặt vảnh thế nào đi nữa em cũng sẽ làm..

Em muốn được làm người chồng, người cha mà khó đến thế sao? Chỉ có chị mới giúp em thực hiện được ước mơ này thôi, từ nhỏ đến lớn em yêu cầu làm gì chị cũng sẽ làm mà, bây giờ chị cũng thế đi.

Ở bên em chị sẽ hạnh phúc hơn ở cạnh bất kỳ ai, em có đủ khả năng cho chị một cuộc sống mà hàng ngàn phụ nữ trên đời mơ ước mà không được.

Có thể do chị chê em là thằng què, em biết chị rất khó chịu khi đi cạnh em, em cũng không hề muốn mình như thế, ngày trước em vẫn còn chạy nhảy như bao đứa trẻ khác thôi.


Chị thử nghĩ xem, bỏ qua tật này của em thì em vẫn còn hàng tá điểm tốt cơ mà, em đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện mình xứng đáng với chị, em có chiều cao, có ngoại hình, có trí tuệ, có vật chất và có cả yêu chị.

Nghĩ tới nghĩ lui những điểm mạnh của em đã lấn át hết điểm yếu rồi, chị làm ơn một lần xem xét lại đi, nếu chị bỏ rơi em, năm mười năm nữa liệu chị còn tìm được ai tốt hơn em?"Cậu đã nói nhiều như thế Giao Giao không nếu nghe cũng phải nghe hết, trong lúc cậu nói cô cũng có suy nghĩ, sau khi cậu dứt lời thì cô cũng đã có đáp án, từ trong chăn cô cất tiếng tiếp lời cậu:"Cậu đúng là không thiếu gì hết, nửa đời còn lại tôi chắc chắn sẽ không tìm được ai hơn cậu, nhưng tôi sẽ tìm được gia đình người yêu tốt hơn gia đình cậu.

Thà tôi tìm một người đàn ông bình thường, gia đình bình thường để yêu còn hơn yêu một người đàn ông có gia đình phức tạp như cậu.

Ít ra yêu người bình thường tôi sẽ có được sự bình đẳng, có thể nắm tay nhau đi trên đường cùng nhau đi du lịch rồi có một đám cưới mà cả hai đều mơ ước, cùng nhau xây đắp gia đình, tạo dựng sự nghiệp, nuôi dạy con cái.

Đổi lại là cậu, tôi chỉ có thể dưới cơ cậu, suốt ngày quần quật trong bếp, tối đến làm trách nhiệm của người vợ, không được cùng cậu ra đường cũng chẳng ai biết tôi là vợ cậu, ở nhà lại bị hạ nhục như người ăn kẻ ở, tiền bạc cậu cho tôi chúng đều không phải của tôi mà chỉ là hư vinh mà thôi.

Cưới chồng giàu sang mà khốn khổ còn không bằng tôi lấy một thằng nghèo mà vui vẻ hạnh phúc."Nghe cô lần đầu giải bày tâm sự ra như thế làm cậu không thể không chạnh lòng, cậu không ngờ là cô lại nghĩ về mình và gia đình mình như thế, biết được cô phải chịu đựng nhiểu buồn tủi cậu cảm thấy rất có lỗi:"Những chuyện chị nói trước nay em đều biết nhưng em lại không nghĩ chị lại vì chuyện đó mà không yêu em.

Là em vô tâm, em xin lỗi.


Chị đã nói ra thật lòng như thế thì em sẽ không để chị buồn tủi nữa, chỉ cần chị chấp nhận ở bên em, em sẽ cho chị những thứ chị muốn và còn hơn thế nữa.

Tiền tài, danh vọng, không phải là thứ quá khó để em cho chị, thứ duy nhất em không thể cho chính là một gia đình bình thường, sống trong dòng tộc này chị phải cùng em chấp nhận.

Nếu chị có thể bỏ qua, em thề sẽ cho chị một cuộc sống trên đỉnh cao không bị bất kỳ kẻ nào hạ bệ hay sỉ nhục, chị hãy tin em lần này nữa thôi.""Lúc trước cậu cũng nói sẽ không để tôi thiệt thòi, cuối cùng thì sao? Bà cậu đưa Thùy Duyên về, cậu không những không tránh xa cô ta mà còn cười nói vui vẻ.

Thân tôi mang tiếng là người đầu ấp tai gối với cậu mà phải khum lưng cúi đầu quét nhà dọn dẹp trong khi cô ta lại thảnh thơi ăn uống vứt vỏ cho tôi dọn.

Đó là không để tôi thiệt thòi của cậu sao? Tôi ghét cậu là ghét từ ngày đầu gặp cậu rồi chẳng qua là tôi thấy cậu nhỏ nên bỏ qua nhưng cậu càng lớn càng không ra gì, thị uy với tôi, bắt nhốt tôi, không giúp đỡ tôi mà trái lại còn bắt tôi hầu hạ, miệng thì nói yêu mà tâm có để tới tôi đâu mặc kệ bà cậu đánh chửi cũng im thinh, bao nhiêu đó đủ làm tôi từ ghét chuyển sang hận cậu rồi.

Tôi chỉ mong sao cho ngày đó cha tôi tông chết cậu cho rồi, để cậu sống trên đời là sai lầm lớn nhất của cha tôi.

Bây giờ cậu khôn lớn lại muốn lên giường với tôi, uổng công tôi có ghét cũng cố chăm sóc cho cậu, phải chi tôi biết sau này cậu muốn đè tôi ra giường như thế thì tôi đã cắt cái đó của cậu ngay từ lúc cậu còn nhỏ rồi.""Chị ghét em đến thế sao? Năm đó nếu em chết thì chị cũng phải bồi thương, không chừng còn khổ hơn bây giờ.

Chị suy nghĩ lại đi rồi cho em một đáp án, chị thật sự cảm thấy cuộc sống nghèo khổ không đủ cái ăn trong xóm trọ tốt hơn cuộc sống hiện tại sao?"Giao Giao im lặng không nói thêm gì, cô cũng không muốn nghe tiếp nên bịt tay lại nhắm mắt cố gắng ngủ.


Gia Nguyên thấy thế chỉ biết thờởdài nằm xuống giường khép nép đưa tay chạm vào cô, tuy là cách một lớp chăn nhưng đủ khiến cậu cảm thấy hài lòng.

Cô thấy tay cậu đặt trên người mình liền lập tức đẩy ra, cậu tiếc nuối cảm giác mềm mại đó đến mức lộ ra mặt, bị đuổi rồi nên cậu phải quay lại chiếc sofa quen thuộc mà ngủ.

Ngay thời khắc này cậu chỉ mong muốn được ôm và ngửi mùi người cô mà ngủ, đã quen cái cảm giác có cô bên cạnh nên thật khó để yên giấc.Rồi một thời gian nữa lại trôi qua, khi mọi ồn ào trên mạng của Gia Nguyên giảm cũng là lúc cậu và Giao Giao đã lành vết thương hẳn.

Ngày hôm đó Giao Giao được tháo bột, Gia Nguyên đã đỡ tay dìu cô đi thử vài bước, lúc đó cũng là lúc cô nghĩ về đáp án mà bấy lâu nay cậu muốn biết và cô cũng rất muốn biết.

Trong lúc được cậu dắt tay tập đi cô đã nhìn cậu và suy nghĩ rất nhiều: "Lúc nào mình bị bệnh, bị thương cũng là cậu ta ở bên cạnh, bao nhiều lần mình muốn trốn bị bắt về tại sao cậu ta không lớn tiếng với mình nửa câu mà trái lại chỉ xin mình quay về trạng thái cũ? Nghĩ cho cùng mình bị thương nhiều lần như thế cũng chỉ do mình muốn bỏ trốn, mình cãi nhau với cậu ta cũng là do mình cố ý nói lời khó nghe chọc tức cậu ta, đều do mình tự tạo cả.

Nhìn lại toàn diện, Gia Nguyên thật sự rất tốt với mình, chỉ có gia đình cậu ấy mới đáng ghét.

Có phải trước giờ mình đánh đồng cậu với gia đình hay không? Mình sẽ không bao giờ muốn ở lại căn nhà này suốt đời nhưng mình cũng không thể gạt bỏ tình cảm của hai đứa với nhau.

Không có yêu thì cũng là chị em một thời thân thiết, để cậu ta khổ sở như thế mình có phải ích kỷ quá rồi không?"Những suy nghĩ như thế cứ đan xen mãi trong đầu cô không dứt và trong nhiều ngày liền như thế cô dần dần nhận ra điểm tốt của cậu..