Chẳng bao lâu sau, Giao Giao lại được đưa lên phòng của cậu và đặt lên giường, chân cô lúc đó đã sưng to, mặt mài trắng bệt không có lấy một giọt máu nhưng cô vẫn la hét không chịu nằm yên.

Thấy cô, Gia Nguyên chậm rãi đi đến bên cạnh, nhìn cô với một đôi mắt đau khổ:"Tại sao chị phải tự làm khó bản thân mình vậy chứ? Ở đây thừa khả năng cho chị một đời no ấm cơ mà."Chân của cô đang đau khiến cô không chạy nổi nữa, bây giờ cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng ở lại mà thôi.

Một lúc sau bác sĩ đến, có lẽ người bận rộn nhất đêm nay là vị bác sĩ này.

Giao Giao không muốn để bác sĩ chạm vào nên cứ ném đồ đạc lung tung, phản ứng rất dữ dội.

Không nhẫn tâm nhìn cô tự hại mình, Gia Nguyên ra lệnh cho người trói hai tay, nhét khăn bịt miệng cô lại, đến nước này cô cuối cùng cũng chịu nằm yên.

Bác sĩ nhìn cách hai người đối xử với nhau mà lắc đầu, thở dài:"Hai cô cậu yêu nhau mà thích làm khổ nhau thật là lạ, mới nãy đánh nhau vỡ đầu bây giờ lại nhảy lầu.

Hầy.."Nói rồi, ông ta đi đến coi vết thương cho Giao Giao, xem kĩ lưỡng một hồi rồi nói với ý tá nam đi theo mình:"Chỉ bị trật khớp thôi tôi sẽ lo cho cô ấy, còn cậu mau giúp cậu hai thay băng vết thương khác đi."Phụ tá nam nghe vậy liền đi giúp Gia Nguyên lo vết thương.

Thấy họ tháo găng vết thương ra, Giao Giao tò mò nhìn vào cậu, lớp băng ngoài vừa tháo ra bên trong liền lộ ra một phần da đầu bị cạo sạch tóc, trên đó còn có vô số vết thương được may lại đang rỉ máu nhìn vô cùng đáng sợ.


Giao Giao nhìn xong cũng ngây người ra luôn, Gia Nguyên thì sợ hãi không dám nhìn cứ nhắm mắt rồi bấm ngón tay vào đùi mình.

Đúng vào lúc này, bác sĩ cầm chân cô xoa xoa rồi bẻ rụp một cái, cô đau đớn kêu lên một tiếng sau đó chân không còn đau nữa, bác sĩ cẩn thân băng bó lại cho cô sau đó để chân cô xuống rồi nói:"Đã xong rồi.

Nhảy từ lầu hai xuống mà chỉ bị trật khớp là rất hay rồi đó, cố gắng hạn chế đi lại vài hôm sẽ khỏi.

Vết thương của cô so với cậu hai chẳng bằng một nửa nữa, tôi phải may mười lăm mũi may mất hơn một tiếng đồng hồ mới xong đấy.

May là vết thương không quá sâu, chắc do cô lúc đánh có nương tay nên còn giữ được mạng..

Tôi nói cô cái này, tôi chứng kiến hai người lớn lên, hai người có giận dỗi gì nhau thì lựa lời mà nói, đánh nhau như vậy lỡ mà có xảy ra chuyện gì sau này có hối hận cũng không kịp."Nghe bác sĩ nói thế Giao Giao và Gia Nguyên bất giác nhìn nhau, trong mắt đã có chút bình tâm không còn nóng giận như mới nãy nữa.

Nhìn nhau được một lúc, Giao Giao lại nhớ đến mối hận trong lòng mà quay mặt đi và lại cự quậy muốn thoát, Gia Nguyên thấy vậy chỉ còn biết thở dài, nói với bác sĩ:"Tiêm cho chị ấy liều thuốc an thần cho chị ấy bình tĩnh lại chút rồi chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau sau."Bác sĩ nghe vậy liền lấy ra một lọ thuốc và một ống kim tiêm, Giao Giao vừa nhìn đã sợ đến xanh mặt ra sức hét lên vùng vẫy không muốn tiêm.

Nhưng cuối cùng cũng không thể làm khó vị bác sĩ tay nghề điêu luyện lâu năm, ông ta cho cô một mũi an thần lập tức cô mơ màng rồi chìm dần vào giấc ngủ.


Xong việc, bác sĩ cùng phụ tá ra về, chỉ còn hai người ở trong phòng, Gia Nguyên đi đến nhìn gương mặt xinh đẹp lắm lem bùn đất của cô, cậu vừa thương vừa giận nhưng có giận cách mấy cũng không nỡ đánh cô.

Sau cùng cậu lại cởi trói cho cô chỉ giữ lại một bên dây trói, lủi thủi đi lấy nước ấm lao người sạch sẽ cho cô, giúp cô thay một bộ quần áo mới rồi như thường ngày nằm ôm cô vào lòng mà ngủ.

Gia Nguyên lúc này trông thật đáng thương, xưa nay cậu muốn có thứ gì thì sẽ có được ngay thứ đó, không ngờ đến lúc chỉ muốn có mỗi mình cô mà làm mọi cách cũng không có được.

Những vết thương trên đầu đem đến cho cậu những cơn đau càng làm khắc sâu thêm mong muốn có được tình yêu của cô trong lòng cậu, bị đánh ra nông nổi đó mà cậu chẳng một lời trách móc hay ghét cô, cậu chỉ thấy bản thân kém cỏi chưa đủ chân thành.* * *Từ sau vụ việc hôm đó, Giao Giao một lần nữa bị giam lỏng trong phòng, tất cả cửa đều bị đóng kín chỉ có duy nhất Gia Nguyên là được ra vào đem cơm và thuốc còn lại chẳng ai được phép đến gần cả.

Giao Giao cảm thấy chán ghét cuộc sống vô cùng, cả ngày cô nằm trên giường với chiếc chân bó bột và nghĩ rất nhiều rồi bật khóc không biết phải làm sao mới có thể sống vui vẻ hơn.

Thật may là bị nhốt trong phòng ngoài được gặp mặt Gia Nguyên ra cô còn gặp được chú Kính.

Từ lúc cô bị thương chú Kính đặc biệt quan tâm cô rất nhiều, Gia Nguyên vừa đi là chú lại vào, cô và chú cùng trò chuyện rất thoải mái nhưng vẫn rất khuôn phép.

Cô không biết lý do tại sao chú Kính luôn quan tâm mình nhưng cô cũng từng thích chú ấy, bản thân cô khi tiếp xúc với người đàn ông đó cảm thấy rất tôn trọng.Trong thời gian đó Gia Nguyên cũng không dễ sống, cậu vừa bị thương lại vừa gây ra biến động lớn cho tập đoàn, chuyện cậu bị đánh bất tỉnh trong vũng máu ở trong phòng khách sạn đã bị "chó săn" của tập đoàn đối thủ bắt gặp, chúng chụp ảnh từ lúc Gia Nguyên cố kéo Giao Giao từ trong xe ra và quay được cả video ghi lại cảnh cậu được đem ra ngoài khách sạn trong tình trạng thương tích tung lên mạng khiến dân tình đổ xô vào suy diễn đủ điều nói xấu tập đoàn nhà họ Tăng, cổ phiếu của tập đoàn vì thế màu tụt dốc.


Trước tình hình đó, Gia Nguyên đứng ngồi không yên, cậu rất muốn nói rõ mọi chuyện rằng Giao Giao là vợ của mình, nhưng thử nghĩ chuyện này chú Kính có để cậu nói ra không? Chỉ cần cậu nói ra, tập đoàn đồng minh của AI do ông Tấn điều hành sẽ chỉa mũi dao ngược lại gây chiến, đừng quên rằng người đàn ông tên Tấn đó chính là cha ruột của vị hôn thê mà bà Khánh đã sắp xếp cho Gia Nguyên từ khi mới lọt lòng, giữa hai tập đoàn giữ được hòa khí đến tận bây giờ đều là nhờ hôn ước đó.

Ông Tấn mà biết nhà họ Tăng sau lưng tìm phụ nữ cho Gia Nguyên thì cả dòng họ Tăng và cả tập đoàn AI lại phải chịu thêm một đòn điêu đứng, chú Kính là người điều hành tập đoàn thì làm sao để cho chuyện đó xảy ra được! Một mặt muốn giấu Gia Nguyên chuyện hôn thê, một mặt lại muốn cậu đừng nó ra chuyện đã kết hôn với Giao Giao để chặn miệng dư luận, chú Kính buột lòng phải bịa chuyện ra nói với báo giới.

Trong nhiều ngày sau đó, chú Kính cố tìm mọi cách thuyết phục khéo léo để Gia Nguyên nghe lời nói theo sắp đặt của mình, cậu không biết lý do tại sao phải nói dối thì chú Kính lại giải thích:"Con và con bé Giao chưa làm đám cưới chính thức, kết hôn vẫn chưa xin phép ông cố và ra mắt dòng họ là không được, nếu con mà nói ra thì người lớn sẽ trách bác và ông nội không biết điều đấy! Lần này con buộc lòng phải nghe theo bác, đợi sau này cả hai đứa đều lành thương tích rồi bác sẽ dẫn con và Giao ra mắt dòng họ, có được không?"Trước lời giải thích thấu tình đạt lý như vậy Gia Nguyên không thể không bằng lòng, cậu bắt đầu làm theo kế hoạch của bác mình.

Thành công lừa được cháu trai, chú Kính coi như đã nhẹ gánh phần nào, chiến dịch trấn áp dư luận của chú bắt đầu.

Những ngày tiếp theo, chú âm thầm mua chuộc báo chí gỡ hết bài đăng, cho đội ngũ nhân viên công nghệ cao của mình tạo ra những trend mới, tung ra những quả mù đẩy hướng dư luân đi và chú đã thành công.

Thế nhưng một người đã quá quen với những cách mưu hại của tập đoàn đối thủ chú thừa biết họ sẽ không bỏ qua, chú bình thản ra thông báo sẽ tổ chức họp báo vào cuối tháng để giải thích mọi chuyện với công chúng, thời gian đó vừa đủ để dư luận dịu đi phần chú ý tới vấn đề này vừa đủ thời gian cho vết thương của Gia Nguyên và Giao Giao có lành lặn đề xuất hiện trước công chúng.

Kể từ ngày xảy ra chuyện Gia Nguyên đã chẳng rời nhà bước nào, lòng cậu rối bời vì vụ việc mình đã gây ra với tập đoàn vừa phải đau đầu nghĩ cách đưa mối quan hệ của mình và Giao Giao về lại như cũ.

Đã hơn một tuần hai người không nói với nhau câu nào khiến cậu rất ức chế.Đêm hôm đó bác sĩ đến kiểm tra tình trạng chân cho Giao Giao sẵn tiện cắt chỉ vết khâu trên đầu Gia Nguyên.

Lần này đến vị bác sĩ này ngoài đem theo phụ tá còn đem theo một con thỏ bỏng rất lớn, ông ta nâng niu để con thỏ bông lên sofa rồi mới tiến hành xem vết thương cho hai người.


Bác sĩ đến coi chân của Giao Giao trước nhưng cô chẳng quan tâm mà chỉ nhìn chầm chầm vào con thỏ bông trắng tinh đó rồi hỏi bác sĩ với giọng rất hứng thú:"Bác sĩ, chú mua con thỏ đó ở đâu vậy? Bao nhiêu một con thế?"Bác sĩ cười trả lời:"Vợ tôi mua tặng tôi đấy.

Tôi cũng chả biết bao nhiêu tiền, chắc tầm 500 đến 1 triệu chứ gì.""Chú sướng vậy, được vợ tặng là quá tốt rồi.

Tôi muốn có một con cũng không có được, chán chết!"Gia Nguyên ngồi cách đó không xa nên đã nghe hết lời cô nói, thấy cô cuối cùng cũng chịu nói chuyện với người khác cậu rất vui, cậu nhìn cô mà môi không ngớt cười tiếp lời cô nói:"Nếu chị thích em sẽ mua cho chị con to hơn thế nữa."Vừa nghe tiếng cậu, cô liền tỏ ra không quan tâm ngoảnh mặt đi.

Đoán ra cô vẫn chưa muốn nói chuyện với mình, cậu không cười nổi nữa mà trở lại buồn bã.

Bác sĩ thấy họ như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài giùm họ.

Sau khi đã xem xong chân cho cô và thấy bình thường bác sĩ chuyển sang tháo băng gạt cắt chỉ vết khâu cho Gia Nguyên.

Lần này cậu đã dạng hơn nhiều không còn sợ hãi ngắm mắt nữa, tỏ ra bình thản.

Lát sau cát chỉ xong, bác sĩ nhìn cái đầu bị cạo mất một mớ tóc lớn của cậu liền cười nói đùa:"Đầu lỡ bị như vậy thì cắt đầu đinh luôn đi.

Biết đâu đổi tóc đổi vận, tình yêu sẽ đến.".