Anh vốn dĩ là tiện tay làm chút thịt kho tàu, không ngờ rằng lại được chào đón như vậy, trong lòng quyết định lần tới sẽ làm món này nhiều hơn một chút.

Đợi sau khi món ăn đã làm xong, Lý Hiên để cho Tần Nguyệt đưa đồ ăn qua cho cha mẹ trước, đợi sau khi Tần Nguyệt quay lại mới gọi mọi người đến ăn cho đã.

Vẫn còn chưa nhắc đến, món ăn làm từ thịt yêu thú có hương vị rất ngon, tinh tế, mềm mịn trong miệng, linh lực bao hàm trong đó đối với võ sư cũng có chút tác dụng.

Những món ăn này khiến Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ lập tức biến thành những cô bé ham ăn, chìm đắm trong bữa ăn.

Tiểu mèo đen và tiểu gấu đen cũng không ngoại lệ mà ăn rất nhanh, đến con kim điêu cũng bay qua, ăn hết một lượng thịt lớn, nhìn giống như bộ dạng đang hưởng thụ vậy.

Chỉ có hươu nhỏ là không ăn thứ gì, chỉ uống chút canh thịt.

Hai tiếng sau.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Tần Nguyệt ngoan ngoãn thu dọn đồ ăn, những việc vặt như dọn nồi rửa bát cô đều không để Lý Hiên phải làm.

Bởi vì cô cảm thấy sư tôn nấu nướng đã vất vả rồi, nhưng việc vặt này đương nhiên sẽ để cô làm.

Còn Tống Tiểu Mỹ sau khi ăn xong thì không muốn động vào.

Tiểu gấu đen còn tốt, ăn no xong thì chạy vào trong phòng lấy vị quay của nó ra, nheo mắt ôm lấy giống như đang hưởng htuj.

Tiểu mèo đen thì ăn căng no tròn, cái bụng tròn vo, đi cũng không động đậy nổi.

Đối với những việc này.

Lý Hiên cũng không lên tiếng, khả năng nấu ăn thần kỳ có thêm nguyên liệu thịt yêu thú làm đồ ăn khiến mọi người ăn nhiều hơn cũng là bình thường, không thấy xung quanh tiêu cục hiện rõ nhiều cảm xúc đến vậy sao.

Đặc biệt là Lam bà bà ở gần đó, hiện ra vẻ ưu phiền hết lớp này đến lớp khác, khiến Lý Hiên thu hoạch được khá nhiều.

“Sư tôn, mọi thứ sắp xếp xong rồi, bọn con đi tập luyện đây.” Tần Nguyệt sau khi thu dọn xong mọi thứ rồi nói.

“Đi đi, đem một phần thịt kho tàu gói lại đưa cho Lam bà bà nhé.”

Lý Hiên chỉ một phần thịt kho tàu trên bàn đá, tuy Lam bà bà rất cao ngạo, rất cần thể diện, nhưng bà ấy dẫu sao cũng là hộ vệ của Tống Tiểu Mỹ và Tần Nguyệt, nên tặng bà ấy thì cứ tặng.

“Dạ vâng, con biết rồi sư tôn.”

Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ vội mang số thịt kho tàu đó trở về căn phòng gác mái, sau đó từ trong phòng truyền đến một giọng nói rất đỗi vui mừng.

Lý Hiên có thể cảm nhận thấy, cảm xúc bay đến từ bên đó đã chuyển từ buồn phiền sang vui mừng, rõ ràng là đã bị món thịt kho tàu chinh phục rồi.

Lý Hiên cười, rồi lại quay về căn phòng dưới đất, ngồi tu luyện.

Thời gian dần trôi, lại thêm ba ngày nữa qua đi.

Trong ba ngày này, Lý Hiên dành hầu hết thời gian để ngồi tu luyện Khải Linh Công, gia tăng cấp bậc luyện khí của bản thân, cùng lúc cũng để ý đến tình hình của các đệ tử thông qua tiểu phụ trợ.

[Ding! Phân thân cương thi số 666 trong sơn động tối tăm, hấp thu một lượng âm khí lớn, thực lực tăng vọt.]

[Ding! Phân thân của ngươi ở trong rừng Hắc Mã đại chiến với xác sống, đôi bên thương vong rất nặng.]

[Ding! Đệ tử của ngươi Tống Tiểu Mỹ, trong cảnh giới mật Quý Thủy, ăn một quả đỏ là bảo vật trời đất, thực lực tăng vọt lên ba cấp, đạt được tầng công lực cấp mười.]

...

“Vậy mà thăng cấp đến ba cấp, đã vượt cả Tần Nguyệt, thật sự là không thể ngờ được.”

Dẫu sao thì trước giờ Tần Nguyệt đều dẫn đầu, kết quả không ngờ lại bị Tống Tiểu Mỹ vượt qua, khiến Lý Hiên có chút lo lắng.

[Ding! Mời chọn phương thức nhận phần thưởng. 1, Nhận từng phần thưởng. 2, Nhận phần thưởng gộp. Mời lựa chọn.]

“Đương nhiên là chọn nhận gộp rồi.” Lý Hiên không chút do dự lựa chọn.

[Ding! Ngươi có được phần thưởng năng lực đặc biệt: Tâm lĩnh ngộ.]

[Tâm lĩnh ngộ: Sau khi người lĩnh hội được ý cảnh, có thể thông qua các phương thức như hội họa, viết sách, điêu khắc, đánh đàn,...v.v, gia tăng tốc độ lĩnh hội.]

“Còn không phải là những phương thức mà trước đây ta đã thử rồi hay sao? Rất tốt, có tâm lĩnh hội, ta có thể càng nhanh chóng lĩnh hội ví như Kiếm Ý!”

Trong mắt Lý Hiên như lóe sáng một chút khao khát, sau khi Tinh Thần Kiếm Pháp đạt đến viên mãn, Lý Hiên thông qua phân thân nắm được lượng lớn kiếm thuật cơ bản.

Lúc này anh đối với sự hiểu biết về kiếm thuật đạt đến trình độ vô cùng cao, còn có thêm khả năng luyện kiếm cực phẩm, anh lờ mờ nhìn thấy phía sau Tinh Thần Kiếm Pháp còn có một tầng kiếm ý.

Chỉ đáng tiếc là phân thân không thể nào lĩnh hội được kiếm ý, Lý Hiên chỉ có thể từ từ để bản thân lĩnh hội, việc này cần thời gian nhất định.

Kết quả không ngờ rằng.

Hiện giờ lại có được khả năng Tâm lĩnh hội, đối với anh mà nói thì đúng là đưa than ngày tuyết, niềm vui bất ngờ.

Lý Hiên tâm trạng đang rất tốt, lấy ra bút vẽ bắt đầu vẽ, dựa theo phương thức của Tinh Không Đồ, thử lĩnh hội Tinh Thần Kiếm Ý.

Ở một nơi khác.

Trong Hạnh Hoa thôn.

Phân thân số 100 đang lặng lẽ nằm trên chiếc giường cỏ, nhắm mắt trong hơi thở yếu ớt.

Cách đó không xa, một cô bé tên Thu Nhi đang chăm sóc phân thân, vào lúc này cô nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, vội vàng chạy ra.

Bên ngoài trạch viện cũ nát.

A Đại ôm cỏ thuốc vừa hái bất động, co thân mình ngã trên đất, bị một đám trẻ con đánh đấm.

“Tên xấu xí, mau giao đồ ra đây, bó hoa đó vừa nhìn đã biết là thứ đồ tốt rồi, mau đem ra đây.”

“Mau lên, cái tên xấu xí nhà ngươi, còn không mau giao ra thì ngày nào bọn ta cũng sẽ đánh ngươi.”

“Đúng thế, giao đồ ra đây.”

Một đám trẻ con điên cuồng giẫm đạp, tàn nhẫn đá vào người A Đại, khiến cậu bị đá lăn lộn không ngừng.

Nhưng A Đại lại không phản kháng, mà vẫn ôm chặt thảo dược trong lòng.

“Các người đang làm gì thế? Dừng tay!”

Thu Nhi thấy vậy liền cầm gậy xông đến, dọa đám nhóc chạy tán loạn như chim.

“A Đai em không sao chứ, em thấy sao rồi?” Thu Nhi không quan tâm đến việc đuổi theo mấy đứa nhóc đó, mà vội đỡ A Đại dậy.

“Em...em không sao, chị Thu Nhi, thuốc em hái về rồi, không bị cướp đi.” A Đại ngô nghê nói, tay phải gãi sau gáy.

“A Đại, lần sau bọn chúng mà dám đánh em, em phải phản kháng đánh lại chúng, đánh chúng thật đau vào, đánh nhiều lần thì bọn chúng sẽ không dám bắt nạt em nữa.” Thu Nhi có chút xót xa nói.

“Không sao đâu, đưa thuốc cho chị nè.” A Đại đưa thuốc cho Thu Nhi, ngô nghê nói.

“Em...haiz! Thôi bỏ đi, chị đi sắc thuốc.”

Thu Nhi bất lực thở dài, quay vào trong phòng sắc thuốc.

A Đại lặng lẽ đứng bên ngoài im lặng, cậu không phải không phản kháng, mà là không thể, bởi vì nếu cậu phản kháng thì người trong thôn sẽ đuổi bọn họ đi.

Bản thân cậu bị đuổi thì không sao, nhưng nếu như chị Thu Nhi bị đuổi đi thì sẽ nguy hiểm lắm.

Dã thú bên ngoài thôn rình rập, sinh vật ô nhiễm hoành hành, A Đại không muốn thấy người chăm sóc cho mình là chị Thu Nhi lại xảy ra chuyện, cho dù là một chút cũng không được.

“Chẹp chẹp chẹp, thực sự là tình cảm sâu đậm, chỉ vì Thu Nhi, cậu cam tâm tình nguyện bị người ta đánh, cam nguyện ở đây là một tên xấu xí, đường đường là hậu duệ của tộc Phong Ma, lưu lạc đến bước này, cậu thật sự cam tâm sao?”

Một giọng nói u ám truyền đến đầu A Đại, khiến A Đại im lặng nắm chặt tay phải, nhưng vẫn lấy sự im lặng đối đáp lại.

“Cậu xem y phục của Thu Nhi đã vá hơn mười chỗ rồi, đối với chị Thu Nhi đã chăm sóc cậu bao năm nay, cậu thật muốn thấy cô ấy phải chịu khổ sao? Tiếp nhận ta đi, để chúng ta hợp nhất, đến lúc đó cả thế giới sẽ bị lật đổ dưới chân chúng ta, chẹp chẹp chẹp.”

“Xin lỗi, chị Thu Nhi đã dạy ta, phải làm một người có lương tri, phải bảo vệ mọi người.” A Đại trong lòng hồi đáp.

“Bảo vệ mọi người? Nực cười, thật là nực cười, tộc Phong Ma các cậu vì cứu thế giới, vì phong ấn ta mà đã bỏ ra hàng vạn sinh mệnh của tộc nhân. Những người còn lại như cậu bởi vì phong ấn ta trong cơ thể mà bị người đời bài xích, cho rằng các cậu là yêu ma. Các cậu chỉ có thể lựa chọn không ngừng dịch chuyển, tìm kiếm nơi ẩn náu, dần dần mọi người cũng đã quên đi các cậu rồi, nhìn thấy các cậu đều cho rằng là yêu ma.

Hiện giờ vì bảo vệ thế giới này, khiến bản thân biến thành yêu ma xấu xí, nhưng các cậu có được thứ gì?

Cha của cậu bị người tu tiên coi là yêu tà mà chém giết, mẹ của cậu bị người trong Nam Sơn thôn coi là yêu ma mà bị thiêu chết, cậu lên ba đã tuyệt vọng mà trốn chạy vào rừng, chân trần bước đi trong cô độc và băng tuyết.

Nếu như không phải là ta, cậu đã bị sói ăn thịt rồi, cậu đã bị đông cứng mà chết rồi, hoặc cậu cũng có thể bị đánh chết rồi.

Cậu càng không thể gặp được chị Thu Nhi người đã chăm sóc cậu, cái thế giới lạnh lùng như vậy, cậu thực sự cam tâm bảo vệ hay sao?

Hợp nhất với ta, chúng ta sẽ là sự tồn tại mạnh nhất thế gian này, là Thiên Ma có thể nuốt chửng cả thế giới đang run sợ, cả thế giới này sẽ phải nằm dưới chân của chúng ta.”

Giọng nói u ám vang vọng không ngừng trong đầu của A Đại, không ngừng dụ dỗ.