“Tiêu Kiếm, thiên tài sáng chói nhất của tộc Ma Lang, mười tuổi đã đạt đến cấp năm, được gia tộc gửi gắm hi vọng lớn. Nhưng sau này công lực đột nhiên giảm xuống cấp một, nhiều năm không cách nào thăng cấp lại được, phải chịu sự ghẻ lạnh và châm biếm, chỉ có thể dựa vào nghề thợ rèn của bản thân duy trì cuộc sống.”

Lý Hiên vuốt tóc bên tai, đối với Tiêu Kiếm có hứng thú vô cùng, dự định sẽ đến thành Ma Lang một chuyến để tìm Tiêu Kiếm.

Hiện giờ số liệu của Tiêu Kiếm rất giống với chủ thiên mệnh, không đi xem thế nào, thì rất có thể đã bỏ lỡ rồi.

Mang theo kỳ vọng sâu sắc, Lý Hiên chuẩn bị hành lý rồi thông báo với người nhà một tiếng rời khỏi nhà.

Đương nhiên.

Anh cũng không quên để lại cho Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ một bức thư.

Đợi sau khi mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, anh mới rời khỏi thành Bạch Vân, mang theo một đội phân thân hùng hổ chạy đến thành Ma Lang.

Thành Ma Lang cách thành Bạch Vân không gần chút nào, cưỡi ngựa cũng vừa tròn ba ngày, mới đến được thành.

Đến sáng sớm ngày thứ ba, Lý Hiên lập tức tìm đến tiệm rèn, nhìn thấy Tiêu Kiếm đang đứng ở cửa tiệm.

[Tên]: Tiêu Kiếm

[Tư chất]: Tuyệt phẩm

[Huyết mạch]: Để kích hoạt huyết mạch Ma Lang vương, cần rất nhiều khí huyết...

[Số mệnh]: Thiên mệnh phối ngẫu, la Ma Lang vương sau này.

[Lời nhắc]: Phù hợp tiêu chuẩn làm đồ đệ.

...

“Quả nhiên có thể thu nhận làm đồ đệ, rất tốt!”

Trong mắt Lý Hiên lóe sáng, tâm trạng vô cùng sảng khoái, chỉ có điều nhìn thấy bốn chữ “Thiên mệnh phối ngẫu”, Lý Hiên có chút nghi vấn.

Theo lý mà nói thì những gì Tiêu Kiếm trải qua đều rất giống thiên mệnh chi chủ, vậy mà không ngờ lại là phối ngẫu.

“Phối ngẫu thì phối ngẫu vậy, chỉ cần có thể thu nhận làm đồ đệ là tốt rồi.”

Lý Hiên vui mừng bước đến, không chút do dự bước đến hướng Tiêu Kiếm.

Tại tiệm rèn.

Tiêu Kiếm đứng trước tấm nỉ sắt, cầm búa sắt gõ ding ding ding vào tấm sắt, từng chút gõ lấy những tạp chất ra ngoài.

Một giọng nói lẳng lơ vang lên, theo tiếng nói đó, vài người nam nữ tầm mười lăm, mười sáu tuổi bước đến, cười cợt nhìn Tiêu Kiếm.

Những người này ăn mặc lộng lẫy, mang theo người hầu, vừa nhìn đã thấy xuất thân phú quý rồi.

Tiêu Kiếm nghe thấy những lời họ nói cũng không quan tâm, mà vẫn tiếp tục đánh vào miếng sắt, từng búa từng búa gõ xuống.

“Vậy mà vẫn là cấp một, Tiêu Kiếm ngươi thật là phế vật, năm đó ngươi từng là đệ nhất thiên tài trong thành Ma Lang, bây giờ trở thành đệ nhất phế liệu rồi ha ha ha.”

“Đúng vậy, Tiêu Kiếm mười lăm tuổi rồi sao? Vậy mà công lực vẫn ở cấp một, đúng là rác rưởi, ta cũng đã có công lực cấp năm rồi.”

“Quả nhiên phế vật cũng chỉ là phế vật, mãi mãi cũng đừng nghĩ đến việc đạt được cấp hai, ha ha ha.”

Đám thanh niên cười lớn tiếng, rồi cùng nhau rời đi trong tiếng cười ha ha đó.

Chỉ còn lại mình Tiêu Kiếm đang lặng lẽ đánh vào miếng sắt, chỉ là cây búa sắt trong tay anh, càng bị anh nắm chặt.

“Hận không?”

Một tiếng nói điềm đạm vang lên, truyền đến tai Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm không ngẩng đầu lên, mà tiếp tục đánh miếng sắt ding ding ding.

“Có muốn trở lên mạnh hơn không?”

Tiếng nói điềm đạm lại vang lên một lần nữa, Tiêu Kiếm cuối cùng cũng dừng đánh miếng sắt, anh ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Ở đâu vậy.

Một người thanh niên mắt sáng mày sắc đang lặng lẽ đứng đó.

Người thanh niên mặc một áo dài màu trắng, giữ lọn tóc dài đen nhánh, dung mạo anh tuấn, khí chất linh hoạt, thêm nữa trên eo còn có cây sáo bạch ngọc dài, trong tay còn có một thanh kiếm.

Người thanh niên cho Tiêu Kiếm một cảm giác, đó chính là phong độ bất phàm, khôi ngô phóng khoáng.

“Anh đang nói chuyện với tôi sao?” Tiêu Kiếm nhìn người thanh niên rồi nói.

“Đương nhiên, chỉ cần cậu bài ta làm sư, ta có thể khiến cậu trở nên mạnh hơn, có thể trở nên rất mạnh là đằng khác.” Lý Hiên tự tin nói.

“Trở nên mạnh hơn ư? Ha ha ha, ha ha ha ha.”

Tiêu Kiếm cười lớn, trong tiếng cười có chút thê lương, mang theo sự chua xót, còn có sự không cam chịu sâu sắc.

Đợi đến khi cười đủ rồi, Tiêu Kiếm mới thở dài nói.

Ngươi cũng muốn thông qua ta, tạo mối quan hệ tốt với tộc Ma Lang hay sao? Vô dụng thôi, bọn họ đã từ bỏ ta rồi, ngươi tìm ta coi như tìm sai người rồi.”

“Tạo mối quan hệ? Lý Hiên ta cần phải tạo mối quan hệ với người khác hay sao? Nực cười!” Lý Hiên cười một cách khinh thường.

“Ồ?”

“Ngươi thật sự không phải vì tạo mối quan hệ tốt với tộc Ma Lang hay sao?”

“Đương nhiên không phải, mục đích của ta chỉ là thu nhận ngươi làm đồ đệ, chỉ đơn giản vậy thôi!” Lý Hiên nói chắc như đinh đóng cột.

“Nhận ta làm đồ đệ? Vì sao? Ta chỉ là một phế vật bỏ đi, người khác chỉ hận không thể tránh ta càng xa càng tốt mà thôi.” Tiêu Kiếm hoài nghi không hiểu.

“Rất đơn giản, bởi vì ta có thể khiến phế vật trở thành thiên tài.” Lý Hiên điềm đạm nói.

“Ta...”

Tiêu Kiếm có chút không nói lên lời, tuy biết đối phương không phải mắng anh là phế vật, nhưng khiến phế vật thành thiên tài, câu nói này sao lại nghe có vẻ kỳ lạ?

Có điều Tiêu Kiếm vẫn thở dài nói: “Ngươi có thể dạy ta thứ gì đây?”

“Ngươi muốn học cái gì?” Lý Hiên hỏi ngược lại.

“Ồ?”

Tần Nguyệt nghe câu này thì sững người, kinh ngạc nhìn Lý Hiên.

Câu nói “Ngươi muốn học cái gì?” tuy cho có năm chữ, nhưng câu nói này quá rộng, bao hàm phạm vi nghĩa quá rộng rồi.

Quan trọng là thông qua những lời này, cũng phản ánh được sự tự tin của đối phương.

Nhưng Tiêu Kiếm vẫn cau mày, bởi vì câu nói này nghĩa quá rộng, Tiêu Kiếm hoài nghi đối phương đang nói khoác, vì vậy anh cau mày nói.

“Có thể rèn không? Nếu ngươi có thể rèn ra một vũ khí hạ phẩm, ta sẽ bái ngươi làm sư, có điều ta ở đây không có đủ nguyên liệu, cần ngươi tự đi mua.”

“Vũ khí hạ phẩm? Có chút thú vị.”

Lý Hiên cười tự tin, là một tông sư rèn, đừng nói là rèn ra một vũ khí hạ phẩm, cho dù là thượng phẩm cũng có thể nằm trong tầm tay.

Vì vậy anh lấy một thỏi vàng lớn từ trong túi ra đưa cho đối phương, điềm đạm nói: “Đi mua nguyên liệu về đây, ta chuẩn bị công việc một chút.”

“Được...được rồi.”

Nhìn thỏi vàng lớn đưa qua, Tiêu Kiếm sững người, không dám tin đối phương lại có gan lớn đến vậy, vậy mà lại đưa cho ta thỏi vàng lớn đến vậy.

Cần biết rằng đây là vàng, giá trị cao hơn bạc rất nhiều.

Thỏi vàng có giá trị cao như vậy đối phương lại tùy ý đưa cho, khiến Tiêu Kiếm hoàn toàn bất ngờ, cũng cảm nhận được bản thân được tin tưởng.

Cũng bởi vì thỏi vàng này, Tiêu Kiếm nhìn Lý Hiên với ánh mắt khác, trở lên không còn phòng bị như trước.

“Cám ơn sự tín nhiệm của người, ta đi mua nguyện liệu ngay.”

Tiêu Kiếm nói rồi cầm vàng mau bước rời đi, không chút cũng không để ý đến tiệm rèn đổ nát.

Trong tiệm rèn này không có đồ gì đáng tiền, coi như cái gì cũng không có, cũng không giá trị bằng thỏi vàng này, vì vậy Tiêu Kiếm quyết đoán rời đi.

Anh là người thấp kém, không có lòng tham với thỏi vàng này, mà ngược lại đi đi lại lại chạy đến mấy tiệm nguyên liệu, mất ba đến bốn tiếng mới mua đủ nguyên liệu.

Sau khi đã mua đủ nguyên liệu.

Tiêu Kiếm mau chóng chạy về tiệm rèn, vừa chạy vừa lo lắng nói.

“Mất nhiều thời gian như vậy, vị công tử tên Lý Hiên đó liệu có nghi ngờ ta mang thỏi vàng này chạy mất hay không nhỉ? Haiz! Sớm biết vậy nên cùng vị công tử đó đi mua mới phải.”

Tiêu Kiếm lo lắng vô cùng, nhạy như bay về.

Nhưng khi vừa chạy đến đường vào tiệm rèn, anh cảm thấy không đúng lắm.

Bởi vì con đường này đang ngày càng đông người, một nhóm người đang tụ tập thì thào to nhỏ.

Tiêu Kiếm loáng thoáng nghe thấy tên của tiệm rèn, lập tức trở lên căng thẳng, lo lắng tiệm rèn có chuyện.

Anh mau chóng bước lên hai bước, đến chỗ đông người cẩn thận lắng nghe, muốn biết trong đó xảy ra chuyện gì.

“Quá lợi hại rồi, các người không biết lúc đó chấn động thế nào, lập tức chém đứt.”

“Ta cũng nhìn thấy rồi, lúc đó người xung quanh tiệm rèn đều rất kinh ngạc, suýt nữa thì hai mắt lồi ra.”

“Còn không phải hay sao, hiện giờ có rất nhiều người trong gia tộc đến tiệm rèn rồi, đều đã đứng đầy ở đó rồi.”

Những người trên đường nghị luận sôi nổi, mỗi người một câu khiến Tiêu Kiếm nghe mà càng thấy mơ hồ, cũng sợ tiệm rèn có chuyện, dẫu sao thì đó cũng là ngôi nhà duy nhất của anh.