Bên ngoài thành Bạch Vân.

Bên ngoài kết giới xunh quanh khu sương trắng.

Đường Khả Nhi và Chu Hằng của Tam Kiếm Tông, đứng tại khu sương trắng.

Bàng hoàng nhìn Thiên Hỏa lở lửng trên không, thấy tăng thêm phong ấn Thiên Hỏa.

Lúc này.

Sương trong khu sương trắng đã loãng đi ít nhất mười lần, nguyên do là xác sống vỗ đập vào kết giới đã bị thiêu rụi rồi.

Quái vật bướu thịt lúc trước cũng không còn nữa, toàn khu sương trắng không có chút nào tà ác quái dị nào.

Chỉ có đống lửa thiêu đốt mặt đất, chứng minh trận chiến lúc đầu rất chấn động.

Trong đầu hai người không hiểu nghĩ đến cuộc đấu giá, nghĩ đến người thanh niên đội nón đó.

Người đó ăn mặc rất bình thường, y phục còn có bụi đất, nhìn rất lấm lem, giống như đã đi một quãng đường dài.

Một người như vậy.

Hao phí nhiều tiền như vậy, thậm chí đến bàn trận phong ấn quý giá của bản thân cũng lấy ra, cũng phải lấy được Thiên Hỏa.

Hiện giờ.

Đám Thiên Hỏa đó lại đang bay lơ lửng trên không trung, trở thành trung tâm của phong ấn, trấn áp khu sương trắng, cũng cứu được thành Bạch Vân rộng lớn như vậy, cũng là cứu được hàng vạn người dân của thành.

Hành động vĩ đại như vậy, khiến Đường Khả Nhi trong lòng cảm động.

Đặc biệt khi nghĩ tới người thanh niên đội nón đó, chính là tông sư phong ấn đã nhiều lần cứu thành Bạch Vân, trong lòng Đường Khả Nhi vẫn không thể nào bình tĩnh được.

Nhưng Đường Khả Nhi biết rằng, vị tông sư phong ấn này đã hao phí quá nhiều khí huyết rồi, có thể cũng đã tạ thế, sớm quy thiên rồi.

Vù vù vù vù!

Tiếng gió từ từ truyền đến, giống như tiếng cánh côn trùng.

Âm thanh này thu hút sự chú ý Đường Khả Nhi và Chu Hằng, hai người cùng lúc ngẩng đầu lên không trung.

Lập tức.

Một con hạc giấy từ từ bay tới, vù vù đáp xuống vai của Đường Khả Nhi.

Nhìn con hạc giấy trắng này, Đường Khả Nhi kinh ngạc nói.

“Vậy là con hạc giấy truy tìm tung tích của Lục trưởng lão đã đến rồi, nhưng vị tông sư phong ấn đó liệu có còn sống hay không?”

Đường Khả Nhi thở dài, thử truyền linh lực vào con hạc giấy trắng, rất nhanh con hạc giấy trắng vỗ cánh, lượn quanh phong ấn.

Vù vù vù vù!

Hạc giấy trắng bay qua lại hơn mười vòng quanh phong ấn, đột nhiên bay về hướng thành Bạch Vân.

Đường Khả Nhi thấy tình cảnh như vậy trước mắt vụt sáng, vui mừng nói: “Còn sống, chắc chắn vẫn còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi.”

Đường Khả Nhi rất vui mừng, vội vội vàng vàng đi theo hạc giấy, rất nhanh đã đến thành Bạch Vân, bắt đầu tìm kiếm trong thành.

Hặc giấy trắng không bay nhanh, lượn qua lượn lại, thậm chí là có những điểm nó lai quay lại một lần nữa.

Đường Khả Nhi và Chu Hằng đã đi lại trong thành Bạch Vân đến mười mấy vòng, theo hạc giấy đến gần tiêu cục Bạch Vân của Lý Hiên.

Vào lúc này Đường Khả Nhi ở trên mái nhà, nhìn thấy một thanh niên với khuôn mặt trắng bệch, từ trong phòng đi ra.

“Thật là một công tử ánh tuấn, thanh tú, thành Bạch Vân lại có một công tử ngọc thụ lâm phong như vậy.”

Đường Khả Nhi chớp đôi mắt long lanh, cẩn thận quan sát Lý Hiên.

Quan sát Lý Hiên mắt sáng mày sắc, nhìn gương mặt khôi ngô đó, mái tóc đen xõa xuống bên tai, dáng dấp cao ráo, còn có cảm giác linh hoạt từ trong ra ngoài.

Một vị công tử có khí chất nhẹ nhàng độc đáo như vậy, cho dù Đường Khả Nhi là người tu tiên, cũng không kìm được mà nhìn lâu thêm chút.

“Em đang nhìn gì vậy?”

Chu Hằng cũng nhẩy lên mái nhà, phát hiện Đường Khả Nhi đang nhìn một vị công tử, lập tức cau mày.

“Không ngờ cái thành nhỏ Bạch Vân này, lại có một vị công tử thanh thoát như vậy.” Đường Khả Nhi tò mò nói.

“Chỉ là đẹp trai thôi mà, còn con người như thế nào thì ai mà biết được chứ? Em xem sắc mặt trắng bệch, khẳng định cũng giống như con cháu được chiều, buông thả quá sức.” Chu Hằng bất mãn nói.

Theo sau câu nói này của Chu Hằng.

Hạc giấy từ trên không trung đột nhiên đáp xuống, dừng trên mái phòng của Lý Hiên.

Vào lúc hạc giấy đáp xuống.

Đường Khả Nhi và Chu Hằng sững người, theo đó đồng tử co rút mạnh.

“Các người đang làm gì vậy? Mau xuống khỏi mái nhà của ta.”

Lý Hiên ngẩng đầu, nhìn lên mái nhà, hai thông tin cùng lúc xuất hiện.

[Chu Hằng: Đệ tử trấn thủ của Tam Kiếm Tông.]

[Đường Khả Nhi: Đệ tử trấn thủ của Tam Kiếm Tông, sau này là một trong năm vị đại hộ vệ, không thể thu nhận làm đồ đệ.]

“Được được, bọn ta lập tức xuống.”

Đường Khả Nhi theo bản năng gật đầu, vội biến thân nhảy xuống đường, mau chóng chạy đến một con hẻm hẻo lánh, thở gấp.

Chu Hằng cũng chạy nhanh qua đó, không khỏi nói: “Lẽ nào là anh ta?”

“Chắc chắn là anh ta, lúc mới đầu ta còn không để ý, bây giờ nghĩ lại, dáng người của anh ta quá giống với người đội nón đó, hơn nữa bọn họ đều là thanh niên, còn nữa, sắc mặt của vị công tử anh tuấn đó trắng bệch, rõ ràng là do mất máu mà trở nên như vậy, lại thêm việc anh ta ở thành Bạch Vân, còn có hạc giấy xác định. Tất cả chứng cứ chứng mình, vị tông sư phong ấn đã nhiều lần cứu thành Bạch Vân, chính là anh ta.” Đường Khả Nhi trong lòng bàng hoàng.

“Nhưng anh ta quá trẻ, chúng ta vẫn nên điều tra thêm rồi hãy nói đi, nhỡ nhận nhầm thì không hay.”

“Ha ha!”

Đường Khả Nhi coi thường liếc nhìn Chu Hằng, biết được ý của anh ta là gì.

Có điều Đường Khả Nhi cũng có cách của bản thân, gia đình cô có mình cô là con gái, cần phải có một người ở rể để kế thừa gia tộc.

Người tu tiên chắc chắn không muốn ở rể, nên không thể chọn.

Hiện giờ dung mạo của Lý Hiên phù hợp với yêu cầu của cô, nếu như tính cách hợp nhau, vậy cô thật sự muốn thu nhận lấy Lý Hiên.

Vì vậy cô dự định đi nghe ngóng tình hình một chút, xem xem Lý Hiên là con người như thế nào.

Nghĩ như vậy Đường Khả Nhi quay người rời đi, dáng vẻ yêu kiều như hồ điệp bay đi, rất nhanh đã đến gần phủ thành chủ, nhìn thấy Triệu thống lĩnh.

Người mà Đường Khả Nhi biết ở thành Bạch Vân này không nhiều, cũng chỉ có Triệu thống lĩnh và thành chủ, liền trực tiếp đi tìm hiểu.

“Triệu thống lĩnh, anh biết người của tiêu cục Bạch Vân không?”

“Tiêu cục Bạch Vân sao? Biết, Tổng tiêu đầu và thiếu tiêu đầu của bọn họ, ta có gặp vài lần, cũng coi như có chút quen biết.” Triệu thống lĩnh giải thích.

“Cái người mà gọi là gì nhỉ? Anh biết sao?”

Đan dược vẫy vẫy tay, Tượng thuật phát động, một bức họa xuất hiện trên không trung.

“Là Lý Hiên, thiếu tiêu đầu của tiêu cục Bạch Vân, tính cách có phần lạnh lùng, ta có gặp anh ta hai lần, là một người dè dặt.” Triệu thống lĩnh giải thích.

“Thì ra anh ta tên Lý Hiên sao, tính cách có chút lạnh lùng cũng không sao cả, quan trọng là rất khôi ngô, đúng rồi, anh ta thế nào? Có khả năng gì đặc biệt không?” Đường Khả Nhi tiếp tục truy hỏi.

“Anh ta bản tính rất tốt, thường hay giúp người yếu, cô nhi viện duy nhất trong thành cũng là do anh ta bỏ tiền ra gây dựng, còn về cái khác ta cũng không rõ, anh ta rất kiệm lời, gần như không hay tham gia các bữa tiệc.” Triệu thống lĩnh tiếp tục giải thích.

“Thì ra là như vậy, vậy lại rất thích hợp với tiêu chuẩn tướng công của ta, cứ vậy trước đi.”

Đường Khả Nhi thầm nói một câu, biến thân rời đi, bỏ lại Triệu thống lĩnh đang mơ hồ không hiểu.

Một lúc sau.

Triệu thống lĩnh mới phản ứng lại, lẩm bẩm.

“Tiêu chuẩn tướng công? Lý Hiên này sắp phát rồi, có người tu tiên làm bệ đỡ, thành Bạch Vân ai dám động vào anh ta chứ? Cho dù là thành chủ cũng không dám.

Không được, ta phải qua gặp trước tạo quan hệ mới được, nhưng nhất quyết không được động vào anh ta.”

Triệu thống lĩnh nói xong, vội vàng đi về hướng tiêu cục Bạch Vân.

...

Bên ngoài cửa tiêu cục Bạch Vân.

Một trận chiến vừa mới kết thúc.

Hơn ba mươi tên côn đồ và một thanh niên có nốt ruồi đen, bị đánh vào mũi, mặt sưng vù, nằm trên đất kêu la thảm thiết.

“Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không?” Thanh niên có nốt ruồi đen nằm trên đất nói.

“Đánh ngươi thì làm sao? Dám đến tiêu cục Bạch Vân thu phí bảo vệ, đánh ngươi còn là nhẹ tay rồi.”

Lý Hiên mang theo một đội tiêu sư, cười lạnh nhìn thanh niên có nốt ruồi đen.

“Lý Hiên! Ta nói cho ngươi biết, ta là em vợ của Triệu thống lĩnh, đánh ta, người có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Tin hay không ta cũng chỉ nói một câu, khiến cho tiêu cục Bạch Vân các ngưởi phải đóng cửa.” Thanh niên có nốt ruồi đen làm ầm ĩ lên.

“Đóng cửa? Chỉ dựa vào ngươi!”

Lý Hiên cười lạnh bước lên một bước, cầm đao vỗ vào má của thanh niên có nốt ruồi đen nói.

“Nhớ kỹ dư vị đau đớn này nhé, nếu không người mãi mãi cũng không biết được cách viết chữ ‘chết’ như thế nào.”

Lý Hiên nói xong, tay phải đột nhiên thêm lực, lưỡi đao đánh tàn nhẫn vào mặt thanh niên nốt ruồi đen.

Pặc!

Âm thanh lớn vang lên.

Trên khuôn mặt của thanh niên đó, in một vết nửa thanh đao đỏ ửng xuất hiện với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“A! Đau chết ta rồi.”

Thanh niên nốt ruồi đen đau đến khóc lóc om sòm, ôm mặt lăn lộn trên đất, giống như chó bị đánh mà lăn lộn.

Lý Hiên cười lạnh thu hồi đao, nhìn qua xung quanh quan sát mọi người, lớn tiếng nói.

“Tiêu cục Bạch Vân chúng ta không gây sự, nhưng cũng không sợ có người gây sự, ai dám đến gây sự, đừng trách ta không nể mặt.”