Vân Phượng nói.
- Mẫu hậu, cô ta bắt nạt nhi nữ.
Hoàng quý phi Ngọc Liên cười nói.
- Băng Nguyệt cô nương, Phượng Nhi vẫn còn nhỏ, cô có thể rộng lượng bỏ qua hay không.
Băng Nguyệt 1 thân lãnh huyết nói.
- Trẻ nhỏ cần phải dạy, hoàng quý phi nghĩ ta nói có đúng không.
Ngọc Liên vẫn nở nụ cười trên môi.
- Băng Nguyệt cô nương, dù gì Phượng Nhi cũng là công chúa của Thiên Quốc. Thế nên, tính cách này ắt cũng khó mà sửa ngay được.
Cô không nhân nhượng nói.
- Hoàng quý phi nói không sai. Nhưng, với cương vị là công chúa của Thiên Quốc, Vân Phượng công chúa vẫn nên nhớ cư xử như thế nào cho đúng mực. Dù chỉ 1 hành động nhỏ thôi, cũng đã có thể gây ra rất nhiều nguy hiểm cho Thiên Quốc sau này.
Lời nói của cô khiến cho Ngọc Liên ngỡ ngàng, xung quanh bị bao phủ bởi sự im lặng. Băng Nguyệt nói tiếp.
- Hơn nữa, cả 3 vị vua của 3 nước đều đang ở hoàng cung, nếu để các ngài ấy nhìn thấy bộ dáng này. Các ngài ấy sẽ nghĩ như thế nào về Thiên Quốc ta. Công chúa, nàng là công chúa duy nhất của hoàng thất, trọng trách hiện đang nằm trên vai của nàng. Nên xin hãy cư xử cho đúng mực vào, con dân Thiên Quốc có còn mạng hay không đều là do ở cách cư xử của nàng.
Ngày hôm nay, Băng Nguyệt cô ở trước mặt Thái hậu, tự tay chỉnh đốn thái độ cùng cách cư xử của Vân Phượng công chúa, tin tức dần nhanh chóng truyền tay qua cho nhau. Thái Hậu không hề tức giận với lời nói chỉnh đốn của Băng Nguyệt, mà còn quay sang Vân Phượng nghiêm khắc dạy dỗ.
- Vân Phượng, con là thân công chúa, mọi lời nói đều phải cẩn thận, con lại dám sỉ nhục Băng Nguyệt cô nương cùng với Hoắc thừa tướng, nếu để đám nô tài nghe được thì ta còn mặt mũi nào mà đi gặp thái thượng hoàng đây. Con làm mẫu hậu quá thất vọng, mẫu hậu phạt con 1 năm bổng lộc, chịu phạt 20 trượng vì tội vô lễ. Mau đi chấp hành ngay.
Vân Phượng dậm chân, đi mất trước khi đi còn không quên lườm quýt Băng Nguyệt. Cô chẳng thèm để tâm, trực tiếp lơ con bé. Thái hậu mệt mỏi quay về cung mình trước. Ngọc Liên cũng định rời khỏi đó, nhưng Băng Nguyệt cất lời.
- THIÊN TÁC NGHIỆT DO KHẢ VI, TỰ TÁC NGHIỆT BẤT KHẢ HOÁN.(*)

* Trời gây hoạ còn có thể tránh, tự gây tội chẳng thể trốn. Có thể tránh né thiên tai, còn tội lỗi do mình gây ra thì không thể trốn tránh trách nhiệm.

Lúc này, bước chân của Ngọc Liên khẽ khựng lại đôi chút, cô cười khẽ.
- Xin hoàng quý phi sau này để ý 1 chút, không khéo lại chuốc hoạ vào thân.
Ngọc Liên mỉm cười, quay lại cúi người nhẹ.
- Bổn cung nhất định sẽ ghi nhớ.
Rồi cất bước rời đi, Triển Bạch nãy giờ chỉ đứng ở bên quan sát tình hình, anh nói.
- Đa tạ Băng Nguyệt cô nương đã giúp đỡ ta.
Cô không nhanh không chậm nói.
- Ta không giúp ngài.
Rồi nhấc chân rời đi trước. Để lại Triển Bạch ở đó, anh chỉ khẽ đưa tay che miệng cười nhẹ.
- Nàng ấy rõ là đang giúp mình.

*Phủ Quốc Cữu Gia*

Băng Nguyệt thư thả ngồi nhâm nhi tách trà thơm man mác nhẹ mùi hương sen. Mộ Dung Huyền ngồi bên cạnh xem sách nói.
- Lúc nãy, Vân Phượng đã có lời không tốt đến tỷ.
Băng Nguyệt chống cằm nhìn cậu.
- Đệ lo lắng sao.
Mộ Dung Huyền lắc đầu.
- Không. Tỷ ra tay thật nhẹ rồi.
Băng Nguyệt hừ lạnh.
- Ta đúng là có ý muốn chỉnh con bé đó.
Mộ Dung Huyền thở dài.
- Đúng là con bé bị tỷ ấy chiều đến hư rồi.
Băng Nguyệt nói.
- Đừng lo, khi được gả đi rồi con bé buộc sẽ phải trưởng thành. Nếu không thì chỉ còn con đường chết.
Cô nói đến đó, bàn tay đang lật trang sách của cậu liền dừng lại giữa không trung. Nhưng rồi cậu cũng trở lại trạng thái ban đầu, lạnh nhạt nói.
- Vậy cũng tốt, chết rồi thì có thể không suy nghĩ gì nữa rồi.
Băng Nguyệt đưa tay khẽ chạm má cậu.
- Ta nhìn thấy được sự lo lắng từ đệ.
Mộ Dung Huyền cười nhẹ, quay sang ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu đặt lên vai cô.
- Dẫu sao, con bé cũng là cháu của đệ. Nói không quan tâm, cũng là không đúng. Nhưng đây là số mệnh của nó, ta không thể thay đổi được. Hiện tại, ta chỉ có tỷ thôi.
Băng Nguyệt vỗ nhẹ lưng cậu.
- Được rồi, chuyện không vui đừng nghĩ đến nữa.
Khung cảnh bình lặng, nơi gian phòng có 2 thân ảnh 1 nam 1 nữ, tạo nên bức tranh yên bình, lãng mạn, nhẹ nhàng không chút ồn ào.

*Tối Hôm Đó*

Bạch Doanh Trần được đám nô tài hầu hạ tắm rửa, ngâm mình trong hồ nước lớn của Thiên Quốc, cùng những mùi hương dược liệu thơm ngát khắp nơi nhà tắm. Đang ngâm mình trong đó, bỗng nhiên cơ thể Doan Trần trở nên nóng rực, cả người nóng lên, mặt mũi đỏ lên, Doanh Trần liền phát giác được điều gì đó xảy ra.
- Không ổn, mùi này...là Thiên Kiều Hoan.
Doanh Trần bật dậy trong hồ nước, nhưng cơ thể không tự chủ khuỵ ngã trong hồ nước, cả người nóng hừng hực trong nước. Lúc này, Doanh Trần nghe thấy tiếng mở cửa đi vào, kèm theo đó có tiếng ra lệnh giọng nữ nhân.
- Các ngươi ra ngoài canh chừng cẩn thận cho ta.
- Tuân lệnh.