*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hiên Viên Triệt đưa tay trước mặt hành lễ.
- Thái tử, Nhị hoàng tử.
Cậu bé với bộ y phục đỏ, tinh nghịch nói.
- Miễn lễ đi.

Băng Nguyệt nhìn thấy 2 vị hoàng tử khẽ liếc mắt, tay cầm quạt phẩy nhẹ ung dung. Cậu nhóc trong bộ y phục đỏ tròn mắt nhìn cô.
- Tỷ tỷ là khách quý của nội tổ mẫu đúng không.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Là ta. Hân hạnh cho ta khi đươc diện kiến thái tử và nhị hoàng tử.
Thái tử được gọi là Mộ Dung Tư Lăng, Nhị hoàng tử là Mộ Dung Tư Hàn. Là con của hoàng hậu và hoàng quý phi Ngưng Tịch. Cậu nhóc đang ôm chân Hiên Viên Triệt liền thả ra đi lon ton lại gần bên cạnh Tư Lăng, cũng tròn mắt nhìn chằm chằm cô.
- Tỷ tỷ, tỷ là thần tiên sao.
Cô bị câu hỏi ngây ngô của nhị hoàng tử Tư Hàn làm cho bật cười.
- Nhị hoàng tử, ta không phải.
Tư Lăng chen vào nói tiếp.
- Thật không, tỷ tỷ thật sự rất đẹp. Đừng nghĩ bọn ta là trẻ con thì có thể lừa được. Bọn ta không tin đâu. Tỷ tỷ chắc chắn là thần tiên.
Băng Nguyệt không nói gì, chỉ im lặng nhìn 2 vị tổ tông kia cứ một mực khẳng định cô là thần tiên thì sao có thể phản bác được đây. Từ xa, một thân bạch y đi đến.
- 2 vị hoàng tử có lẽ ôn bài xong rồi sao.
Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhận ra được thân ảnh quen thuộc. Hiên Viên Triệt vội cúi người hành lễ.
- Bái kiến Hoắc thừa tướng.
Hai vị hoàng tử giật nảy mình, vội quay lại cúi người.
- Thái phó.
Băng Nguyệt khẽ cúi người nhẹ tỏ vẻ như chào hỏi. Y phục của Triển Bạch.

Triển Bạch nói tiếp.
- Các ngài về phòng luyện chữ đi. Thần sẽ kiểm tra đấy.
Nghe giọng anh, cả 2 vị tổ tông đã nhanh chân chạy đi trước. Hiên Viên Triệt lúc này bị ánh mắt của anh quét lên người, vội cúi người.
- Ti chức cũng còn việc phải hoàn thành, ta đi trước.
Rồi đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn cô đi mất. Khi xung quanh đã không còn ai, lúc này Triển Bạch mới lên tiếng. Đối với người khác có thể lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng khi đối diện cô vẫn luôn bày 1 bộ dáng tao nhã, thư sinh, ôn nhu. Triển Bạch nở nụ cười toả nắng.
- Băng Nguyệt cô nương. Lâu quá không gặp.
Cô cười đáp lễ.
- Triển Bạch công tử, đã lâu không gặp. Vì chuyện triều chính có lẽ ngài bận không ít nhỉ.
Anh lắc đầu.
- Nếu nói về bận rộn không phải cô nương còn bận hơn cả ta sao.
Băng Nguyệt nói.
- Đến 1 lúc nào đó, ta muốn đến 1 nơi xa 1 chút, Vạn Hoa Các này cũng sẽ sớm có chủ mới thôi.
Vừa dứt lời, Triển Bạch vội kéo lấy cổ tay cô, gương mặt có phần kích động.
- Không được.
Cô vẫn giữ thái độ bình thản nhìn anh. Thấy mình thất thố, anh vội buông tay cô ra.
- Băng Nguyệt cô nương, thất lễ rồi.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Không sao.
Triển Bạch đưa ánh mắt ưu thương nhìn cô.
- Vậy Băng Nguyệt đã định khi nào rời đi.
Cô nhìn anh, tay phẩy quạt nói.
- Ta còn vài việc chưa làm xong ở đây. Thế nên, ta chưa thể đi.
Triển Bạch trầm ngâm 1 lúc lại nói.
- Nếu được, ta có thể đi cùng cô nương chứ.
Băng Nguyệt giương ánh mắt suy tư dán lên người Triển Bạch.
- Ngài có chắc là bỏ mặc tất cả con dân Thiên Quốc để đi theo ta ngao du không. Ngài nỡ sao.
Bị câu hỏi của cô nhắm đến, anh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Băng Nguyệt nhìn gương mặt của anh, thầm cười ra tiếng, cô gấp quạt lại nói.
- Ta sẽ không cưỡng ép ngài, ngài có 1 đêm để suy nghĩ. Suy nghĩ rồi thì hãy đến Vạn Hoa Các tìm ta.
Triển Bạch gật đầu.
- Ta hiểu rồi.
Từ xa, công chúa Vân Phượng nhìn thấy cô và anh trò chuyện có vẻ thân thiết, liền hung hăng đi lại. Triển Bạch quay qua cúi người hành lễ.
- Công chúa Vân Phượng.
Băng Nguyệt cúi đầu chào nhẹ. Vân Phượng kiêu căng nói.
- Ngươi rõ ràng cùng với quốc cữu ta có tình ý, lại dám ở đây nói chuyện vui vẻ với nam nhân khác. Thật không biết xấu hổ.

Triển Bạch nói.
- Công chúa, vi thần và Băng Nguyệt cô nương chỉ là bằng hữu. Người nói như vậy thật không đúng.
Vân Phượng trừng mắt.
- Một thừa tướng như ngươi lại dám dạy dỗ bổn công chúa sao.
Triển Bạch cúi người.
- Vi thần không dám.
Băng Nguyệt cười nhẹ, nhấc chân đi lên 1 bước.
- Công chúa. Ta cùng quốc cữu như thế nào, mọi chuyện vốn dĩ cũng không hề liên quan đến công chúa. Công chúa lên tiếng nhạo báng ta như vậy, ta đúng thật thấy không vui đâu.
Vân Phượng tức giận đưa tay chỉ vào mặt Băng Nguyệt.
- Ngươi...ngươi.
Cô không để cô bé phản bác lại nói tiếp.
- Hơn nữa, Hoắc thừa tướng vốn dĩ ngang tuổi với quốc cữu, lại là cận thần đắc lực bên cạnh hoàng thượng, công chúa xưng hô như vậy. Chẳng lẽ hoàng cung không dạy công chúa cách cư xử với trưởng bối hay sao.
Vừa nói cô vừa quét ánh mắt lạnh lên người Vân Phượng. Vân Phượng khẽ run rẩy vì nhìn thấy ánh mắt đó của cô, lúc đó Thái hậu cùng hoàng quý phi Ngọc Liên đi đến. Vân Phượng vội chạy đến bên cạnh Thái hậu nhõng nhẽo.
- Mẫu hậu.