*Khu Sa Mạc Khô Cằn*

    Yellow đang luyện tập cực lực với vũ khí của mình, từng đòn đánh của cô như những đợt bom nổ, Bạch Hổ đứng sau lạnh lùng nhìn, rồi đưa giọng.
- Ngươi định hao tâm tổn sức của mình đến bao giờ.
Yellow lạnh nhạt phun ra câu.
- Khi ta chết.
Bạch Hổ hừ lạnh.
- Ngươi đã tập luyện rất nhiều ngày rồi, Yellow.
Yellow không để tâm đến lời nói của Bạch Hổ. Chiếc quạt trên tay cứ không ngừng xuất chiêu sát thương cực mạnh kia. Bạch Hổ cũng im lặng đứng nhìn, không nói gì thêm. Trong lúc luyện tập, Yellow đã nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Rin. Đó quả là ký ức không thể quên đối với Yellow.

*Tua Lại Quá Khứ*

Nơi ngày xưa vùng sa mạc hẻo lánh, có gia tộc gió chung sống phóng khoáng, tự do, hầu hết họ đều thân thiện, nhiệt tình, tốt bụng. Họ là những người luôn âm thầm giúp đỡ con người. Cứ tưởng cuộc sống của họ sẽ luôn yên bình như thế, nhưng địa ngục đen tối đã đến với họ.
Bọn con người đã lợi dụng và độc chết hết tất cả những người trong gia tộc đó, nhưng may mắn thay tộc trưởng của gia tộc đó, đã đưa giọt máu duy nhất của mình chạy trốn khỏi sự truy sát của con người.
Trên đường chạy trốn, người cha ôm lấy người con gái đang ôm trên tay 1 con hổ trắng. Ông đưa tay sờ đầu con mình.
- Yellow, con hãy nhớ, chạy càng xa càng tốt, và hãy tránh xa con người.
Yellow đưa gương mặt đẫm nước mắt nhìn cha mình. Cả 2 lo chạy riết, không biết rằng họ đã đi vào lãnh địa của minh giới. Bọn con người hăm hổ đi vào, dùng vũ khí tạo được bắn trúng lưng của người cha.
Ông ngã xuống, cô con gái bị ngã ra ngoài, sợ hãi, run rẩy ngước mắt nhìn đám con người kia. Người đàn ông cố gắng bò tới.
- Khôg, con gái, mau chạy đi.
Tên cầm đầu con người đi tới cười nham hiểm.
- Đứa cuối cùng của gia tộc gió đây rồi, xin lỗi vì phải làm đau mày nhé, con nhóc.
Rồi đưa súng chĩa về phía Yellow. Cô bé sợ hãi nhắm mắt, tiếng vang lên lớn.
Đoàng.
Cô bé cảm thấy xung quanh im lặng, liền mở mắt nhìn. Thì trước mắt cô bé là thân ảnh của 1 người con gái với mái tóc tím dài kéo lê trên đất, vận trên người bộ váy đen huyền. Cùng cặp sừng trên đầu, Rin đưa tay đang cầm viên đạn đã được bắn kia, thả rơi xuống đất. Rồi thờ ơ nói.
- Từ khi nào, địa phận của ta lại có thể để cho những kẻ không có phận sự như các ngươi vào đây.
Bọn con người sợ hãi run rẩy, lùi lùi ra sau.
- Qu...Quỷ.
Rồi tất cả quay đầu bỏ chạy, Rin đứng đó nhìn, từ đâu luồng gió thổi tới cắt đứt người của bọn chúng. Nơi những thi thể đó, có những lâu la từ đâu bu quanh nhặt xác bọn chúng đi mất.
Xong xuôi, Rin quay lại đối diện với cô bé đang sợ hãi ngồi trên nền đất lạnh.
- Ngươi là người của gia tộc gió.
Người đàn ông nằm gần đó, khẽ nói.
- Nữ...nữ vương xin người, làm...làm ơn... hãy cứu lấy con tôi. Gia tộc chúng tôi chỉ còn 1 mình con bé. Xin...xin người.
Rồi trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi mãi mãi. Yellow nhìn qua khóc nức nở chạy lại lay lay cha mình. Rin đứng đó nhìn thân ảnh của ông ta, rồi lại nhìn cô bé.
- Tên của ngươi là gì.
Cô bé thút thít.
- Ye...Yellow.
Rin phất tay, cả thân thể cô bé thay vào bộ y phục mới, cùng vết thương khắp người đã được chữa khỏi. Rin đưa giọng.
- Sau này ngươi sẽ đi theo ta. Giờ thì ta giúp ngươi đưa cha ngươi về an táng cùng với gia tộc của ngươi.
Yellow gật đầu, đứng dậy. Đi theo Rin, sau khi đã đến gia tộc gió, an táng cho tất cả mọi người. Rin nhìn những ngôi mộ đó, đưa giọng.
- Đi thôi. Ngươi cần phải học về phép thuật của mình.
Thế rồi, Yellow đi theo Rin về cung điện hắc ám, ở đó Rin nghiêm khắc rèn luyện phép thuật cho cô bé, và đương nhiên bị trách phạt khá là nhiều. Riết rồi cô bé cũng luôn lẽo đẽo theo sau lưng cô, hầu như không rời nửa bước.

*Quay Lại Thực Tại*

Yellow mở mắt, vung quạt lên đồi cát gần đó, cô bé dừng động tác lại, đưa quạt trước mặt, nhắm mắt thì xung quanh cát nổi dậy biến thành bão cát bao quanh cô bé. Bạch Hổ ở bên ngoài nhìn theo, hiểu ra cũng bay vào đứng cạnh cô.
Từ trên trán cô bé, xuất hiện dấu ấn hình lốc xoáy vàng. Và Yellow nhảy lên trên không, xoay vòng thì cả vùng sa mạc đó hiện lên những lốc xoáy bão cát khác, tất cả đều tụ tập về nơi phát sinh chúng.
Yellow bùng nổ sức mạnh, nơi đó nổ ra vụ nổ lớn. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, cảm nhận sức mạnh đang nằm trong cơ thể mình, Bạch Hổ đi đến cạnh.
- Ngươi thấy thế nào.
Yellow cười hài lòng.
- Rất tốt. Như vậy là có thể cứu được nữ vương rồi. Hãy đợi thần, nữ vương.