*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Khu Nơi Những Hàng Cây Xanh Thẳm*
    Nơi chỗ cây cổ thụ lớn, dưới gốc cây nơi Green đang ngồi thiền tu luyện. Những chiếc lá bay xung quanh cô, bao bọc lại thay vào bộ dạng mới.

    Green hé mắt, đứng dậy vươn người. Nơi giữa trán có ấn kí hình cây nhỏ, mái tóc xanh lá và đôi mắt cùng màu hoà quyện vào cảnh sắc rừng xanh ấy. Yên bình không ồn ào, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc, đu đưa theo làn gió.
    Green đá mắt về phía trên cành cây, Thanh Long đang nằm treo tòn ten trên cành, đung đưa cái đuôi. Cô cầm cung tên hướng về cành cây mà nhắm.  Thanh Long đang nằm nghỉ ngơi, thì bị đột kích bất ngờ chưa kịp phòng thủ đã bị rớt xuống đất nằm lăn quay ở đó.
    Green sau khi đã dàn được kế hoạch liền ôm bụng cười khí thế. Thanh Long sôi máu, chửi.
- Ngươi bị điên à. Không việc gì làm sao.
    Green còn ôm bụng lăn qua lăn lại.
- Haha...haha... có trách thì trách phòng thủ của ngươi quá kém. 
    Thanh Long đưa mắt lườm nhìn Green.
- Ngươi thử đang yên giấc thì bị tấn công như vậy xem có giống ta không.
    Green đặt tay lên cằm suy nghĩ về vấn đề Thanh Long nói, rồi phán lại 1 câu.
- Ta đâu có vô vụng như ngươi.
    Câu trả lời đó của cô, làm cho máu nóng của Thanh Long dồn lên não nhanh hơn. Rồi tức giận dí cô lòng vòng khu rừng, Green khi đã mệt liền đưa tay chặn Thanh Long lại.
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Nóng giận quá sẽ ảnh hưởng sức khoẻ.
    Thanh Long nói.
- Còn không phải do ngươi sao.
    Sau khi đã bình tĩnh, ổn định xong. Green nằm dựa lên người Thanh Long, ngước mắt nhìn cây cổ thụ lớn kia.
- Thời gian trôi sao thật nhanh, mới đây mà đã mấy thập kỷ trôi qua rồi.
    Thanh Long cũng ngước nhìn.
- Đúng, khi mà ta và ngươi lần đầu tiên gặp nữ vương. Lúc đó ta cứ tưởng nữ vương là tiên nữ hạ phàm. Không nghĩ người lại là nữ chủ nhân của minh giới đâu.
    Green gật gù.
- Ừm đúng vậy. Ta cũng xém nữa bị người mê hoặc luôn.

*Tua Lại Quá Khứ*

    Lúc đó, Green và Thanh Long đang đi chăm sóc cây cỏ nơi gia tộc của mình, trên đường Green nói.
- Này, ngươi mà làm biếng là coi chừng thua đó.
    Thanh Long bay lờn vờn quanh cô.
- Ngươi thi chứ có phải ta thi đâu.
    Green hất mặt.
- Để rồi xem, ta sẽ trở thành người cai quản phía Đông của minh giới. Đến lúc đó, ngươi có leo đẽo theo ta xin quay lại cũng không có cửa đâu.
    Thanh Long không thèm để ý đến Green. Cả 2 đi đến nơi cây đại cổ thụ của gia tộc, vừa đến cô nhìn lên thì thấy 1 thân ảnh của người con gái, với vẻ đẹp chim sa cá lặn, mê hoặc, yêu nghiệt.
    Phút chốc làm cho cả 2 người kia bị đứng hình. Nhận thấy có người nhìn mình, cô nàng kia đáp xuống nhẹ nhàng.
- Đây là gia tộc cây cối.
    Green gật đầu. Cô gái nói.
- Cô là dân làng này.
    Green vội đưa tay.
- Tôi là Green, đây là Thanh Long. Cô là??
    Cô gái đó, giọng tuy hời hợt, thờ ơ nhưng cũng lịch sự nói.
- Ta là YueRin.
Nghe đến tên, Green và Thanh Long liền giật mình, vội quì xuống cung kính.
- Nữ vương.
Rin phất tay.
- Không cần phải chào ta. Lễ nghi rườm gà của gia tộc ngươi luôn như vậy.
Green đứng dậy gãi đầu cười trừ.
- Nữ... nữ vương, người đến đây có việc ạ?
Rin nhún vai.
- Một phần là vậy, việc khác ta không nghĩ là sẽ chạm mặt với ngươi sớm như vậy.
Thanh Long nghiêng đầu khó hiểu trong câu từ của cô, Green nhíu mày.
- Là sao thưa người.
Rin nhìn khuôn mặt ngu ngơ của Green, rồi cũng bình tĩnh quay mặt đi.
- Ngươi sẽ hiểu thôi.
Xung quanh chìm vào im lặng 1 hồi, Rin cất lời.
- Cuộc thi này, sẽ rất gian nan, đầy thử thách. Ta đành chúc ngươi may mắn vậy. Mong rằng ngươi sẽ trở thành 1 trong 4 vị tướng của ta. Kigi Green.
Nói rồi, những cành lá nhảy khỏi cành, bay xung quanh Rin, thân ảnh cô liền biến mất sau những chiếc lá mỏng manh kia. Green nhìn theo, ánh mắt trở nên quyết tâm, bàn tay khẽ nắm chặt kiên định.

*Trở Lại Thực Tại*

    Green đứng dậy phủi bụi trên người, đến dưới thân cây cổ thụ, ngồi thiền tại nơi đó. Thanh Long cũng bay lại nằm sát cạnh nhắm mắt tập trung khí lực. Xung quanh những cây cối khác đều như đang lắc lư, múa quay xung quanh cổ thụ lớn.
    Luồng sáng xanh phát ra từ cây cổ thụ lớn bao bọc lấy cô và Thanh Long, cơ thể cả 2 bắt đầu lơ lửng ở giữa không trung, trên trán cô liền hiện lên dấu ấn chiếc lá xanh kia.
    Đôi mắt cùng màu hé mở, cô khẽ vươn người, tất cả ánh sáng đều hoà quyện vào trong người của Green. Thanh Long bay xung quanh thân cổ thụ kia.
- Thành công rồi.
    Green đưa 2 bàn tay lên nhìn ngắm, rồi lại nhìn xa xăm.
- Nữ vương, thần đã thành công rồi. Hãu đợi thần, thần sẽ đến cứu người.