Dịch: Nhị GiaCảm nhận được cái chết đang uy hiếp dần, Lưu Lâm cũng đành liều một phen, ma kiếm trong tay hắn chém loạn xạ hòng có ý định đồng quy vu tận.

Chỉ Dao và Hạ Thất Nguyệt lùi về sau vài bước, tránh những đạo công kích loạn xạ của hắn.

Chỉ thấy kiếm trong tay tên ma tu lúc này, mỗi đạo đều mang theo ma khí nồng nặc.

Những ma khí này định luồn lách chui vào cơ thể Diệp Vô Lạc, Diệp Vô Lạc chỉ đành phân ra một phần tâm trí để tránh ma khí nhập thể, đây cũng là nguyên do đến giờ vẫn chưa thể bắt được hắn.

Nếu đổi lại là một linh tu bình thường, thì sớm đã bị giết chết rồi.

Tư Nhược Trần bây giờ cũng chỉ là Luyện Khí kỳ đỉnh phong, linh khí sớm đã cạn, sau cùng hắn chém thêm một đạo đao ý rồi cũng lùi về phía hai người Chỉ Dao.

Thấy hắn lùi về, Chỉ Dao lập tức xông lên, nàng xuất ra một kiếm chém về phía ma tu, lôi điện dũng mãnh ngoằn ngoèo trên kiếm trực tiếp chặt đứt một cánh tay của hắn.


Cơn đau kịch kiệt kích thích ma tu, hắn nhất thời xoay người bất chấp tất cả lao về phía Chỉ Dao.

Chỉ Dao thấy vậy chợt căng thẳng, nàng sử dụng Di Hình Hoán Ảnh không ngừng tránh né công kích của hắn.

Lưu Lâm một bên truy kích Chỉ Dao, một bên bị Diệp Vô Lạc tấn công, tốc độ ma khí tổn hao nhanh chóng, trên người hắn đã đầy những vết thương, bên trên miệng vết thương còn lẫn lộn lôi điện và băng tuyết.

“Tuế Nguyệt!” Chỉ Dao đang tránh né bỗng quay người, nàng lại xuất ra một đạo kiếm ý thuộc tính Thời Gian hướng về phía Lưu Lâm.

Mà Lưu Lâm vốn đang quen với việc Chỉ Dao chỉ né tránh, nên khi đạo kiếm này chém ra hắn không kịp phản ứng lại, ngẩn ra nhìn.

Hắn bị kiếm ý chém trúng, nhất thời ngừng lại.

Chỉ Dao sau khi chém ra đạo kiếm ý này vẫn luôn chờ đợi thời khắc này đến.

Chớp mắt nàng liền xuất hiện bên cạnh Lưu Lâm, Chỉ Dao đâm mạnh Tố Hồi vào tim hắn, cứ thế đâm thủng thân thể hắn.

Sau đó vội vàng lùi ra xa, đứng ở xa phòng bị nhìn hắn.

Sau quãng thời gian áng chừng bằng một hơi thở, thời gian của Lưu Lâm cũng được tiếp tục lại, hắn có chút ngây dại nhìn ngực của mình, có chút không hiểu được vì sao hắn lại bị thương.

Vươn tay ra, sờ lấy ngực, Lưu Lâm đổ gục xuống, hai mắt tràn đầy khó hiểu và hoang mang.


Đây là lần thứ hai Diệp Vô Lạc nhìn thấy Chỉ Dao sử dụng kiếm ý mang thuộc tính Thời Gian, trong lòng hắn vẫn còn chút rúng động.

Thế nhân đều biết thuộc tính Thời Gian và thuộc tính Không gian là khó lĩnh ngộ nhất, bởi vậy một khi lĩnh ngộ được thì lực sát thương sẽ cực lớn.

Mà Dạ sư thúc chẳng qua mới chỉ 18 tuổi, liền có thể thăng lên Trúc Cơ kỳ và lĩnh ngộ kiếm ý, ngoài kiếm ý thuộc tính Lôi người lại còn lĩnh ngộ được kiếm ý Thời Gian.

Người như vậy mới xứng đáng được gọi là thiên tài, còn bản thân hắn, sớm đã là sóng trước chết trên bãi cát, bị người lãng quên rồi.

Cũng bởi vì Dạ sư thúc rất ít khi ở tông môn, hầu như không xuất hiện trước mặt mọi người, bởi vậy mọi người đều không biết thực lực của người, nếu không “Kiếm Tông Thập Kiếm” sao còn có chỗ dành cho hắn.

Cũng may, hắn không trở thành kẻ địch của người.

Tư Nhược Trần đứng ở xa chứng kiến màn này càng khiến cho mong muốn thăng lên Trúc Cơ kỳ của bản thân mãnh liệt hơn bao giờ hết, hắn không muốn mỗi lần bản thân gặp nguy hiểm đều là nha đầu thối kia chắn trước mặt hắn.

Hắn muốn che chở cho nàng.

Ngược lại trong lòng Hạ Thất Nguyệt không hề có chút ngạc nhiên nào, từ khi quen biết nàng đã biết thực lực của Chỉ Dao mỗi lúc một khác, nếu như lúc này nàng ấy đột nhiên giết chết một vị Nguyên Anh, thì nàng mới có chút kinh ngạc! !.


.

Xác nhận ma tu kia đã chết, Chỉ Dao mới tiến lên gỡ túi trữ vật xuống.

Hạ Thất Nguyệt cũng tiến lên, lấy ra một ngọn linh hỏa trực tiếp đốt cháy thi thể ma tu kia thành tro tàn.

Cũng không biết trận chiến vừa rồi có thu hút sự chú ý của kẻ khác hay không, mọi người cũng không dám nấn ná lâu, lập tức đi về phía trước, định tìm một sơn động hồi phục một phen.

Dù sao mọi người lúc này, không còn ai dồi dào linh khí cả.

.