Dịch: Nhị GiaMọi người đi loanh quanh một lát làm quen với môi trường, rồi tìm một sơn động an toàn ở bên rìa rừng.

Trước cửa động họ còn bố trí một trận pháp ẩn náu, ba người Chỉ Dao liền đi vào trong động tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh trạng thái.

Còn Diệp Vô Lạc thì phụ trách canh gác đêm, dù sao nơi này không phải như trong thành trì, buổi đêm cực kì không yên bình! ! ! Trải qua một đêm gió êm sóng lặng, ngày thứ hai bốn người một đội lại đi vào rừng.

Muốn đến được vùng biển lớn, con đường duy nhất phải đi qua là cánh rừng nàyKhu rừng này không giống như Tử Vong Sâm Lâm, cây cối ở đây đã có trên vạn năm tuổi, mỗi thân cây đều cần mười mấy người vòng quanh mới ôm xuể, khoảng cách giữa mỗi cây ít nhất cũng vài trăm trượng.

Đâu đâu cũng có thể thấy được những loài hoa cỏ hoàn toàn không gọi được tên, rất ít khi nhìn thấy ở những nơi khác.

Mọi người từ khi bước vào khu rừng đều duy trì trạng thái cảnh giác nghiêm ngặt.


“Phốc!” Một âm thanh xé trời truyền tới, Chỉ Dao lùi mạnh về sau một bước, mặt nàng đầy kinh hãi né được một đạo ma tiễn.

Sau đó nàng tiện tay chém một kiếm về phía phát ra mũi tên, trong lòng có chút tức giận.

Mọi người thấy nàng bị đánh lén liền nhất tề cùng tấn công về hướng đó.

“Phụt.

” Một lão nhân thân vận hắc y, nhìn có chút gầy gò đen đúa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó sắc mặt âm trầm đi ra.

“Ma tu?” Chỉ Dao thấy vậy liền chau mày, đây là một ma tu Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong.

Nàng lập tức truyền âm cho Diệp Vô Lạc: “Diệp sư điệt, lát nữa ta sẽ kéo dài thêm một tức, còn lại giao cho ngươi”Diệp Vô Lạc gật gật đầu, cả người hắn căng thẳng nhìn về hướng ma tu kia.

Lưu Lâm lúc này cũng bực tức trong lòng, hắn vốn định trực tiếp giết chết nữ tu Trúc Cơ sơ kỳ kia, hòng làm rối loạn tiết tấu của đối phương, sau đó sẽ giải quyết tên Trúc Cơ hậu kỳ này.

Còn về hai tu sĩ Luyện Khí kỳ kia hắn hoàn toàn không thèm để vào mắt, bọn chúng chỉ như hai miếng thịt nằm trên thớt mà thôi.

Không ngờ phản ứng của nữ tu kia lại nhanh như vậy, hắn hiện đã rơi vào thế yếu, nếu muốn diệt gọn đám người này, e là phải tốn chút công phu đây.


Ngay khi hắn còn đang nghĩ cách hay là để đối phương thẹn quá hóa giận trước khiến chúng hành xử vượt quá phận, thì Chỉ Dao ở phía đối diện đột nhiên cử động.

“Tuế Nguyệt!” Chỉ Dao chém một kiếm về phía tên ma tu, trong mắt nàng tràn đầy kiên định, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng kiếm ý Thời Gian, cũng không biết liệu có hiệu quả hay không.

Chỉ thấy một làn sóng vô hình hướng về phía ma tu tạo nên một đường khiến cho không khí trở nên méo mó, sau cùng trực tiếp rơi trên người tên ma tu.

Tức thì, tên ma tu đang định di thân né tránh liền bị cố định lại, Diệp Vô Lạc thấy vậy liền xuất ra một đạo kiếm ý thuộc tính Băng chém về phía hắn.

Tuy thời gian “Tuế Nguyệt” cố định tên ma tu chưa đến một tức, nhưng như vậy là đủ rồi, Lưu Lâm vừa hồi phục trở lại thì kiếm ý thuộc tính Băng đã lao đến.

“Phụt!” Lưu Lâm bị kiếm ý đả thương, hắn đâm mạnh vào gốc cây phía sau, khiến cho vô số lá cây rơi xuống.

Chỉ Dao thấy vậy cũng không cho hắn thời gian để thở, nàng đánh mắt cho mấy người còn lại, bốn người cùng đồng loại tiến lên công kích hắn.

Kiếm ý, đao ý vô tình cứ như vậy chém trên người Lưu Lâm, khiến hắn đến cả cơ hội dùng đan dược cũng không có, chỉ đành liều mạng chống cự.


Đặc biệt là tên kiếm tu có thuộc tính Băng trước mặt vốn đã có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ lại lĩnh ngộ được kiếm ý càng khiến cho hắn bị áp chế rất chặt.

Lưu Lâm trong lòng đầy hối hận, hắn không nên ra tay với bọn chúng mới phải.

Thực ra hắn từ hôm qua đã theo dõi mấy người này, thấy bọn họ tu vi không cao, tuổi tác cũng nhỏ, vừa nhìn liền biết là mấy con dê béo đến tu luyện.

Nhưng không ngờ, hắn lại đá phải cục sắt rồi.

.