Dịch: Nhị GiaƯớc chừng một khắc sau, Quách Thư Di mới buông tay, nàng ta ném Chúc An ra xa sau đó huênh hoang rời đi.

Mà Chúc An sớm đã nằm bẹp trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Quần chúng vây xem sau khi xác định lại lần nữa Hạn Bạt đã đi rồi, mới lũ lượt tiến đến nâng tiền bối của mình trở về.

Diệp Vô Lạc nhìn thấy nơi đây đã xong chuyện, cũng không muốn ở lại lâu.

Lần này hắn đến là để tu luyện, không muốn trì hoãn thời gian.

“Đi thôi.

” Gọi Thạch Vũ một tiếng, Diệp Vô Lạc liền rời đi về hướng Loạn Ma Hải! ! ! Ở nơi sâu bên trong lòng đất của Tử Vong Sâm Lâm.


Chấn động cuối cùng cũng dừng lại, Chỉ Dao khó chịu quỳ trên mặt đất, trải qua quãng thời gian rung lắc quá lâu, đầu nàng lúc này vẫn vô cùng choáng váng.

Lăng Hiên lúc này còn thảm hơn, mái tóc vốn đã xõa tung nay lại càng tán loạn, quấn quanh cả người ngợm mặt mũi, nhìn qua có chút buồn cười.

Đương lúc Chỉ Dao đang định đứng lên chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, cửa động đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Trong lòng căng thẳng, Chỉ Dao phòng bị nhìn cửa động, Lăng Hiên cũng đứng bật dậy, tay cầm linh kiếm cảnh giác nhìn ra.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một gương mặt thanh lệ vô song hiện ra trước mặt hai người.

Thế mà lại là nữ chính đại nhân?Chỉ Dao có chút bất ngờ, không ngờ bản thân lại có thể đụng mặt nàng ta.

Hạ Thất Nguyệt nhìn thấy hai người, trong lòng cũng kinh ngạc, không ngờ ở trong này lại có người.

Không lâu trước đây nàng tới nơi này tu luyện, không ngờ lại bị ngã xuống tận sâu trong lòng đất.

May mà bản thân kịp trốn vào không gian, mới tránh được kiếp nạn này.

Ra khỏi không gian, nàng liền đi theo thông đạo đến sơn động này, không ngờ bên trong lại có người.

“Chà, lại thêm một mỹ nhân nữa.

” Lăng Hiên thấy lại đến thêm một mỹ nhân, lại mới chỉ là Luyện Khí kỳ đỉnh phong, hắn trêu chọc lên tiếng.

Hạ Thất Nguyệt nghe vậy chau mày, lạnh lùng nhìn Lăng Hiên.

“Đáng tiếc, mới chỉ là Luyện Khí kỳ đỉnh phong, thực là vô vị nhưng bỏ thì thật đáng tiếc.


” Lăng Hiên mang vẻ hiếm hoi lắc lắc đầu, nữ tử này mang khí chất xuất chúng như vậy, dù không thể dùng để thái bổ thì lên giường với nàng ta cũng được.

Chỉ Dao nghe vậy mặt đầy bội phục nhìn Lăng Hiên.

Lợi hại! Ngươi quả thật là người có chí khí lớn a… đến nữ chính mà ngươi cũng “muốn” lên giường, e rằng ngươi sống không nổi đến Nguyên Anh hậu kỳ đã phải xuống đài rồi.

Còn không thấy nữ chính đại nhân lúc này đang tỏa ra sát khí dày đặc đó sao?! Đôi mắt nàng ta sắp chọc Lăng Hiên ngươi thủng lỗ chỗ rồi kìa!Chỉ Dao âm thầm thắp nến giúp hắn.

Lăng Hiên thấy nha đầu chết tiệt kia vậy mà lại dùng ánh mắt như đang đi cúng bái mà nhìn mình, trong lòng hắn cảm thấy kì quặc, da gà da vịt nổi hết cả lên.

“Nhìn gì mà nhìn? Nợ của chúng ta còn chưa tính xong đâu!” Lăng Hiên hung tợn cất lời.

Chỉ Dao đứng dậy, thương thế khi trước nhờ đan dược cũng đã đỡ hơn một nửa.

“Vậy thì còn phải xem xem ngươi có bản lĩnh tính sổ với ta hay không.

” Chỉ Dao toàn thân phát ra sát khí nồng nặc, đối phương thực sự đã khiến nàng tức giận rồi, nếu như không phải do hắn truy sát, nàng cũng sẽ không bị nhốt ở đây.


Phải biết rằng cùng trải qua nguy hiểm với nữ chính đại nhân, đó chính là thập tử nhất sinh, huống hồ nàng chỉ là một vai nữ phụ.

Vận khí của nữ chính đại nhân chính là đi đến đâu liền có chuyện đến đấy, những người khác đều sẽ bị liên lụy mà chết la liệt, còn nàng ta chính là mệnh kha nam nghịch thiên a.

Sau đó nàng liền không nhiều lời nữa, trực tiếp chém ra mấy đạo kiếm ý bao vây Lăng Hiên.

“Bạo!” Chỉ Dao nhẹ lên tiếng ra lệnh.

Chỉ thấy mấy đạo kiếm ý kia đột nhiên nổ tung, một nguồn linh lực mạnh mẽ truyền tới, lôi quang chói mắt bất ngờ tràn ngập khắp sơn động.

Hạ Thất Nguyệt bị luồng linh lực ấy ép bật ra ngoài sơn động, nàng có chút kiêng kị nhìn Chỉ Dao, không ngờ chỉ một thời gian ngắn không gặp mà thực lực của đối phương đã mạnh lên không ít.

.