Dịch: Nhị GiaTức thì bùng lên một đám Cửu Thiên Huyền Hỏa trực tiếp lao về phía đám người này.

“Cửu Thiên Huyền Hỏa!” Chúc An thất kinh hô lên, hắn nhanh nhẹn tránh ra sau.

Đây là loại lửa có uy lực đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các loại lửa a.

Công kích của đám người bọn hắn gặp phải Cửu Thiên Huyền Hỏa liền lập tức tan biến, một chút tàn tro cũng không có.

Cả đám người liền nhanh chân lùi về sau, có chút căng thẳng nhìn Quách Thư Di.

Hạn Bạt này đã có năng lực dẫn được Cửu Thiên Huyền Hỏa rồi, xem ra bọn họ đã quá mức xem nhẹ nó.

Những tu sĩ đứng xem xung quanh cũng cả kinh, vội vàng tránh ra thật xa, dù là như thế bọn họ vẫn có thể cảm nhận được một làn nhiệt khí mãnh liệt ập đến.


“Diệp sư huynh, con Hạn Bạt này lợi hại như vậy, theo huynh thấy mấy vị tiền bối kia liệu có cơ hội thắng không?” Thạch Vũ đứng nhìn từ xa, hắn bất an hỏi thanh niên kiếm tu bên cạnh.

“Cơ hội không lớn.

” Diệp Vô Lạc lắc lắc đầu, mấy vị tiền bối ở đây thực lực kém quá xa so với con Hạn Bạt này, e rằng sẽ để nó chạy mất.

“Vậy nếu như để nàng ta chạy thoát ra ngoài, tu chân giới thực sự sẽ không còn yên bình nữa.

” Thạch Vũ có chút căng thẳng chau chau mày, Hạn Bạt lực chiến đấu đã cao lại còn là một tang thi không còn tính người, e rằng nếu chạy ra ngoài sẽ làm loạn cả tu chân giới.

Đặc biệt là Bắc Vực, trong mấy khu vực, thì đây là nơi có linh khí ít ỏi nhất, tu sĩ cao giai khá ít, nên được gọi là “vùng đất hoang vắng”! !.

Quách Thư Di thấy đám người lùi lại, lại dẫn thêm lửa ném về hướng đó, sau đó liền dịch chuyển xuất hiện đến trước mặt Ẩn Ma, đánh cho lão một chưởng.

Một luồng công kích cực mạnh ập đến khiến Ẩn Ma không có cách nào phản kháng được, lão bị đánh bay ra xa, bị đập mạnh xuống nền đất, “Ộc” một tiếng nhổ ra một ngụm máu lớn.

Một chưởng này đã phá nát hầu hết phế phủ của lão, ma khí ở đan điền tán loạn.

Ẩn Ma vội vàng lấy ra mấy viên ma dược cho vào miệng, mặt đầy vẻ kiêng kị nhìn Quách Thư Di.

Lão là một linh căn hệ Phong, trước nay vẫn luôn nổi danh về tốc độ mà lại hoàn toàn không tránh được, thậm chí còn không phát giác ra công kích của đối phương.


Quách Thư Di giải quyết xong một người, lại quay sang đánh một chưởng về hướng Tề Trạch.

Tề Trạch thấy vậy vội rút linh kiếm xuất ra một đạo kim quang chém về hướng Quách Thư Di.

Quách Thư Di không né không tránh, nàng mặc kệ công kích chém lên người mình, dùng một chưởng đánh vào ngực Tề Trạch, lập tức khiến hắn ta bị đánh sâu xuống mấy trượng trong đất, sống chết không rõ.

Mọi người thấy vậy, trong lòng căng thẳng, lực chiến thế này quá là nghịch thiên rồi, mà một tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã dùng tận lực công kích thế mà vẫn không hề làm nó bị thương một chút nào.

Đây rốt cuộc là loại quái vật gì vậy!Mọi người lập tức lại lùi ra xa hơn, phòng bị nhìn Quách Thư Di, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Quách Thư Di có chút thiếu kiên nhẫn, trong nháy mắt liền dịch chuyển đến đánh trọng thương cả mấy người.

Thấy mình không còn bị ai ngăn cản, Quách Thư Di liền chuẩn bị rời đi.

Chúc An thấy nàng muốn đi, hắn cắn răng gắng gượng đứng dậy lại chém ra một kiếm.

Hắn đã thăng lên Nguyên Anh kỳ được vài trăm năm nay rồi mà vẫn còn chậm trễ chưa thể thăng lên Hóa Thần kỳ.


Cơ duyên lần này hắn không thể bỏ lỡ.

Quách Thư Di thấy vẫn có người muốn ngăn cản, lửa giận bốc lên, nàng ta trực tiếp dịch chuyển đến bên cạnh Chúc An, chỉ trong một chiêu liền nắm được cánh tay hắn cứ thế mà đập.

Trái một cái, phải một cái, mỗi lần đập là một lần Chúc An phun ra một ngụm máu lớn, trên mắt đất cũng xuất hiện từng cái hố một.

Mà Chúc An kẻ đang bị đánh đập lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn thấy mình bị xem như một món đồ chơi mà bị đánh đến mức như thế này, thực là đại nhục.

Đám đông đang quan sát phía xa lúc này cũng sợ ngây người, thực khó có thể tin được, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ thế mà lại giống như một tấm vải bị người khác vẫy qua vẫy lại.

Đây là tu sĩ Nguyên Anh kỳ a, là tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể dời núi lấp biển a!.