Dịch: Nhị Gia"Tiểu thư, cũng nên dậy rồi, hôm nay ta đi Minh Quan Tự thay lão tổ tông cầu phúc.

" Một giọng nữ ôn nhu truyền đến bên tai ta.

Chỉ Dao khó khăn mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào màn lụa trên đầu, cảm thấy hơi choáng váng.

"Tiểu thư, còn có chút choáng đầu sao? Có muốn mời Lưu đại phu đến xem không?" Tiểu Nhã ở một bên chờ, thấy tiểu thư nhìn chằm chằm màn lụa không nói lời nào, trong lòng nhất thời lo lắng.

Chỉ Dao nghe vậy nghiêng người qua, nhìn thấy một nha đầu trát song đầu kế bận chiếc váy màu xanh đang lo lắng nhìn nàng.

"Ta…" Chỉ Dao mở miệng định nói gì đó, nhưng khi lời nói đến môi nàng lại không biết mình muốn nói gì.

"Tiểu thư, đầu của cô lại choáng váng, từ khi cô tỉnh lại sau khi ngã xuống nước lúc trước, luôn luôn như vậy.

" Tiểu Nhã trong lòng có chút tự trách, nếu không phải mình bị người sai khiến rời đi, tiểu thư cũng sẽ không rơi xuống nước.

"Tiểu thư, có cần nô tỳ đi bẩm báo lại với phu nhân, đợi sau khi người khỏe lại thì đến Minh Quan Tự thay lão tổ tông cầu phúc?"Chỉ Dao nghe xong, vừa muốn gật đầu, nhưng đến bên miệng lại trực tiếp cự tuyệt, "Không được, thân thể gần đây của tổ mẫu không được khoẻ, thân là vãn bối ta nên đặt sức khoẻ của tổ mẫu lên hàng đầu.

" Lời vừa dứt, thân thể nàng tự động chậm rãi ngồi dậy.


Đây là có chuyện gì? Chỉ Dao giật mình, tại sao cơ thể nàng lại không chịu kiểm soát của mình?"Nô tỳ đi lấy nước cho người rửa mặt.

" Tiểu Nhã đỡ Chỉ Dao dậy, vội vàng đi ra ngoài.

Ngồi trước bàn trang điểm, Chỉ Dao nhìn mình trong gương đồng.

Một đầu tóc đen mượt trực tiếp rủ xuống, trên người nàng mặc một bộ đồ lót màu trắng, về phần khuôn mặt tuy rằng nhìn không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dung mạo không tầm thường.

Thân thể có chút không thoải mái, cả người nhìn qua rất có loại điềm đạm đáng yêu.

Không lâu sau, tiểu Nhã mang nước vào, phục dịch Chỉ Dao rửa mặt sạch sẽ và thay y phục cho nàng.

"Tiểu thư xinh đẹp như vậy, chẳng trách Biểu công tử lại rất chung tình với tiểu thư.

"Tiểu Nhã một bên si mê nhìn chằm chằm vào Chỉ Dao.

Tiểu thư nhà mình và biểu ca Tề Vương cùng nhau lớn lên là thanh mai trúc mã, cách đây không lâu bệ hạ đã ban hôn cho hai người, sang năm sẽ chọn ngày lành tháng tốt thành hôn.

Biểu công tử? Chỉ Dao hơi sững sờ, nàng dường như không nhớ rõ, tại sao nàng lại thấy những người này và những thứ khác xa lạ như vậy?"Đi thôi.


" Chỉ Dao lắc đầu, đứng dậy, cũng không nghĩ tới những vấn đề không hiểu ra sao, bởi vì nàng đau đầu.

Tiểu Nhã đỡ Chỉ Dao đến cửa phủ, ở đó có một vị phu nhân xinh đẹp đang chờ.

"Di nha đầu, thân thể của con tốt hơn chưa? Mẹ đã nói, con cứ ở nhà nghỉ ngơi, mẹ sẽ tự mình đi cầu phúc, nghĩ đến tổ mẫu con dù biết chuyện cũng sẽ không trách cứ.

" Phu nhân thấy Chỉ Dao đi tới, ngay lập tức bước tới nắm lấy tay nàng, vẻ mặt không đồng tình nói.

Chỉ Dao lắc đầu, nhẹ nhàng cười trở lại: "Cầu phúc, tất nhiên nhiều người càng có thành ý, tổ mẫu cũng sẽ bình phục nhanh hơn.

""Được rồi, được rồi, biết rõ con đau lòng lão thái quân mà.

" Phu nhân vẻ mặt cưng chiều điểm nhẹ lên trán Chỉ Dao.

Nói xong, bà cùng nhau đỡ Chỉ Dao lên xe ngựa và đi về phía Minh Quan Tự.

Ngồi trên xe ngựa, Chỉ Dao cảm nhận được sự xóc nảy của xe ngựa, cảm thấy hơi khó chịu, nhíu mày thật chặt.

"Nhưng là ngồi xe ngựa bị choáng à?" Phu nhân vội vàng lấy từ chiếc hộp bên cạnh ra một túi ô mai nho nhỏ, lập tức lấy ra một viên bỏ vào miệng Chỉ Dao.

Cảm thấy vị chua, Chỉ Dao cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng cảm giác ngồi trên xe ngựa càng ngày càng không quen.

.