Dịch: Nhị GiaBảy ngày sauChỉ Dao đang cầm một lá bùa lửa cấp ba và vui vẻ nhìn nó, hiện tại nàng đã có thể vẽ được một lá bùa cấp ba.Mặt khác, Tư Nhược Trần đang nướng thịt một bên thỉnh thoảng nhìn nàng với vẻ mặt khinh thường.Đột nhiên, toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội, từng viên đá bắt đầu rơi xuống, vô số bụi mù bao quanh hai người.Chuyện gì xảy ra thế này? Hai người nhìn nhau, cùng bước ra khỏi hang động.Đáng tiếc, còn chưa bước ra khỏi hang, cả hang đã sụp đổ.Chỉ Dao nhanh chóng lấy ra một chiếc chuông phòng ngự, đặt nó lên đầu hai người, ngăn cách những viên đá ở bên ngoài.Nhưng bọn họ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cả mặt đất liền rung chuyển, vô số cây lớn bên ngoài động bị bật gốc rồi đổ rạp xuống.


Yêu thú trở nên hoảng loạn bắt đầu điên cuồng chạy ra khỏi khu rừng.Toàn bộ vỏ trái đất đều bị đảo lộn, bao phủ toàn bộ khu rừng ngay dưới lòng đất.Hai người Chỉ Dao không còn sức để chống trả, mặt đất một trận quay cuồng, hai người trực tiếp bị hất ngã xuống đất, một đường trượt dài xuống dưới.Dọc đường đủ loại đá tảng, cây cối rơi xuống hai người bọn họ, ngay cả chuông linh cũng mất đi linh tính, trở thành phế phẩm."Phốc." Hai người đều phun ra mấy ngụm máu, vươn tay muốn bắt lấy thứ gì, nhưng vô ích, ngược lại trên tay đều là vết thương.Một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống đập thẳng vào đầu Chỉ Dao khiến nàng bất tỉnh tại chỗ."Dạ Chỉ Dao!" Thấy vậy, Tư Nhược Trần sợ hãi hét lên, vội vàng tiến tới ôm chặt lấy nàng.Mặc dù bình thường hắn hay quở trách nàng bằng đủ thứ miệng lưỡi độc địa, nhưng dù sao thì nàng cũng là ân nhân cứu mạng của hắn.Lại một tảng đá lăn xuống, trực tiếp ngăn cách hai người.Theo thân thể rơi xuống, thân ảnh của Chỉ Dao hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Tư Nhược Trần....Toàn bộ vỏ trái đất biến động kéo dài trong ba ngày mới hoàn toàn dừng lại.Phong ba qua đi, Tử Vong Sâm Lâm không còn bóng dáng của một khu rừng, đâu đâu cũng là đá vụn và dung nham.Biến hóa này cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý, tu sĩ tụ tập ở đây càng ngày càng nhiều."Ha hả, ta nói là ai, hoá ra là Viêm ma chúng ta ở chỗ này." Một vị ma tu Nguyên Anh mặc áo bào tím, gầy gò hốc hác lên tiếng, trêu chọc một ma tu khác đang quan sát Tử Vong Sâm Lâm.Nghe vậy, Viêm Ma quay đầu nhẹ liếc hắn một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt, cau mày nhìn về phía Tử Vong Sâm Lâm.Trước đây vài năm, hắn ta ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, phát hiện được một mạch hỏa linh thạch cực phẩm, từ đó lưu lại, bắt rất nhiều tu sĩ giúp hắn ta đào khoáng mạch.Vài ngày trước, khu rừng đột nhiên bị sụp đổ mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, hắn là người duy nhất trong mỏ chạy ra ngoài.Ẩn Ma thấy hắn phớt lờ mình, thì vô cùng tức giận, Viêm Ma quả thực như lời đồn đại, cuồng vọng tự đại, tự cho mình là đúng.Khịt mũi lạnh lùng, Ẩn Ma hất tay áo và đi về phía khu rừng.Sự thay đổi đột ngột ở đây hơn phân nửa là có thiên tài địa bảo xuất hiện.Không thấy nơi này đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh sao?Viêm Ma đem ma thú thả ra, hỏi: "Đại Mao, trước đó, ngươi có nhận thấy nguy hiểm đến gần không?"Ma thú lắc đầu, dụi dụi vào người Viêm Ma, hệt như một con thú cưng ngoan ngoãn.Thấy nó lắc đầu, Viêm Ma càng cau mày chặt hơn, Đại Mao mặc dù không có bản lĩnh gì khác, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm, dựa vào sự nhạy bén của nó, mà hắn tránh được rất nhiều nguy hiểm, mới có thể tiến giai lên Nguyên Anh.Đây cũng là lý do tại sao Đại Mao mặc dù còn đang trong giai đoạn Trúc Cơ nhưng hắn vẫn chưa bao giờ than oán.

Suy cho cùng, tác dụng của ma thú là trợ giúp chủ nhân chiến đấu chứ không phải kéo chân sau.Nhưng lần này, ngay cả Đại Mao cũng không có phát hiện trước, thật sự có chút kinh ngạc.…Tác giả: Dạo này thấy phản hồi của các bạn dễ thương là bài viết thiếu ý tưởng mới, nữ chính hơi yếu.

Oản Đậu sẽ cố gắng hết sức để mở mang đầu óc và thêm một số điều mới mẻ.


Nhưng thiết lập của nữ chính cũng không phải là yếu, chỉ là trước khi trọng sinh nàng là một học sinh ngây thơ bình thường, không thể vừa khi nữ chính xuyên qua các loại sát phạt liền có thể quyết đoán, nàng cần không ngừng phải trưởng thành.


Mọi người đều có thể nhiệt tình phát biểu ý kiến, Oản Đậu là người mới viết văn, quả thực còn có quá nhiều chỗ chưa hoàn hảo, cảm ơn các bạn đã phê bình và sửa sai..