Khoảng 1 tháng sau, mọi người còn đang bận rộn để chuẩn bị cho một kế hoạch quan trọng, ai cũng chỉ bù đầu bù cổ để chuẩn bị nên họ ít khi nào gặp nhau hay nói chuyên với nhau chỉ riêng cô là thản nhiên với nhàn nhã nhất.

Mọi thứ cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng chỉ chờ đến khi người nào đó hành động, khoảng thời gian đó cô chỉ ở nhà không đi ra ngoài lâu lâu cũng có vài người đến nói chuyện chủ yếu là bọn nam chính với Devil, cô thắc mắc rằng tại sao Kan gần đây không xuất hiện, hay là có chuyện gì xảy ra, dù không thân thiết nhưng vì sao trong lòng cô lại lo lắng cho anh ấy.

Theo như cô thấy thì Kan là một người đàn ông tốt bụng và ôn hòa, đi chung với anh ấy cô cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, anh mang lại cho cô cảm giác quen thuộc, tính cách của anh hình như kiếp trước cô đã từng gặp qua ai giống như vậy rồi.

- Chủ nhân lâu rồi người không ra ngoài, cứ ở mãi trong phòng thế này thực không tốt đâu- Vô Ảnh lo lắng cho cô, mấy ngày nay  Vô Ảnh luôn ở bên cạnh cô, mọi người đều có công chuyện để làm riêng cô ấy là rãnh rỗi, sẵn làm bạn để nói chuyện với cô.

- Nói cũng có lý, nhưng...làm ơn dùm tôi đừng có gọi tôi là chủ nhân nữa, gọi Ngôn như mọi người hay kêu ấy, chúng ta là một gia đình không phải là quan hệ chủ tớ mà xưng hô như vậy- cô đi đến tủ quần áo để tìm bộ đồ nào thoải mái để đi ra ngoài.

- Vâng, vì sao cô giao cho mọi người công việc để làm riêng tôi thì cô lại không giao gì cả, có phải hay không tôi đã vô dụng- Vô Ảnh cúi đầu buồn bã,

- Mỗi người đều có sở trường riêng của mình, chỉ là chưa đến thời điểm thực ra tôi đã có một kế hoạch cho cô rồi, đợi lúc thích hợp tôi sẽ nói- cô trấn an Vô Ảnh, rồi hay người cùng nhau đi ra ngoài.

 Trên đường đi, cô im lặng quan sát mọi thứ xung quanh, vô tình cô thấy một chiếc xe quen thuộc xẹt qua, là xe của Đông Cung Sở Ly bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ khác, không phải là Bạch Hiên Nhu, điều đó làm cô khá ngạc nhiên.

Không biết nếu nữ chính đấy điều này sẽ như thế nào nhỉ? chắc chắn cô ta sẽ điên lên mất thôi, nhưng chuyện của bọn họ cô không muốn quản, chỉ càng chuốc thêm phiền phức, cũng sẽ coa lúc cô ta biết được sự thật.

Tiếc rằng, người phụ nữ đó cô không thể thấy hết được khuôn mặt vì nó đã bị mái tóc dài che khuất, nếu không cô sẽ phải ngạc nhiên vì người phụ nữ đó là người cô quen biết.

- Vô Ảnh sắp đến chắc ta phải nhờ cô một số việc quan trọng rồi, có lẽ cô ta chịu không được rồi- cô nghiêm túc phân việc cho Vô Ảnh, nếu suy đoán của cô không sai thì chắc chắn vài ngày nữa Hiên Nhu sẽ hành động.

Đi khoảng một tí thì cô cảm thấy hình như có ai đó đang theo dõi, nhìn qua kính chiếu hậu cô thấy phía sau có 4 5 chiếc ô tô đen đang chạy phía sau cô, kỳ này mệt rồi đây cô thì không sao nhưng Vô Ảnh là một luật sư võ công của cô ấy không lợi hại bằng 3 người kia sợ rằng sẽ không ổn.

- Cố cắt đuôi bọn họ đi hoặc đi lòng vòng để câu thời gian, tôi sẽ gọi cho người đến tiếp ứng chúng ta- cô bắt đầu cầm điện thoại lên gọi cho người của mình.

- Xe hình như sắp hết xăng rồi, với lại trước chúng ta là một con đường nguy hiểm e rằng....bọn họ không đến kịp mất, chúng ta phải làm sao đây- Vô Ảnh khá lo, sợ rằng bản thân mình sẽ làm liên lụy đến Cô.

- Đành vậy thôi, cô cứ ở trong xe đi để tôi ra ngoài giải quyết, bên trong cố gắng liên lạc với bọn họ đến giải cứu chúng ta, đừng lo cho tôi- cô biết được Vô Ảnh đang nghĩ gì.

Chiếc xe dừng lại, những chiếc bám theo cô cũng vây xung quanh lại không chừa một đừng lui nào, bước ra là một đám người áo đen, tay cầm súng chĩa vào cô.

- Ai là người cử các người đến đây? và mục đích của các người là gì- cô tay không đứng trước mấy chục người áo đen đang chĩa súng vào người mình, mà mặt vẫn rất ung dung không có một chút gì gọi là sợ hãi.

- Không cần biết cô đang nói gì, nhưng chúng tôi chỉ biết có người thuê chúng tôi đến đây bắt cô, nên ngoan ngoãn chịu trói đi, nếu không đừng trách chúng tôi không nói trước- người đứng đầu trong đám áo đen lên tiếng.

- Vậy thì không được rồi, nếu các người không chịu nói thì không còn cách nào khác, mạng của các người chấm dứt từ đây, còn gì để trăn trối không?- cô nói xong thân ảnh liền biến mất trong sự kinh ngạc của bọn người đó.

Đột ngột một tên bị ngã xuống, có vài người quá hoảng nên đã bắn lung tung mong là sẽ trúng cô nhưng cứ lần lượt lần lượt từng người bị giết, một lúc sau máu nhuộm đỏ khắp đất, không một ai còn sống sót.

Cô mệt mỏi lê thân mình đến chiếc xe Vô Ảnh thấy vậy liền chạy đến đỡ cô, cùng lúc đó một vài chiếc xe màu trắng phóng với tốc độ nhanh đến.

- Chúng tôi tiếp giá chậm trễ xin cô thứ lỗi- người đó vừa nói xong, cô chỉ kêu giải quyết hiện trường rồi ngất đi.

____Hết Chương 81____