- Tôi sẽ hẹn gặp cô ở căn cứ, có vẻ tôi biết được ai đứng sau tất cả chuyện rồi- mắt cô lóe lên tia sáng, cũng một thời gian rồi cô chưa gặp người đó.

- Em biết được chuyện gì rồi, Ngôn? - phía sau cô truyền đến một tiếng động, là giọng của một người đàn ông, không phải cô đã cài đặt thiết bị xung quanh dãy hành lang của phòng rồi hay sao.

Bất ngờ quay lại thì thấy vẻ mặt của Đình Khang đen lại, anh ta cư nhiên dám lên phòng cô, quan sát thì thấy được quần áo có vài vết rách, nhưng sao không bị thương tay nghề cô chắc bị lụt đi nhiều rồi.

- Anh không biết vào phòng của con gái là phải gõ cửa hay sao? đó là một phép lịch sự tối thiểu chẳng lẽ Đặng thiếu đây không nhớ- cô nhíu mày, giọng nói có vẻ châm chọc, thói quen của cô cho đến bây giờ là không thích bất kì một ai vào phòng của cô cho dù người đó thân có thân thiết.

- Xin lỗi, tại vì anh muốn nói chuyện riêng với em, anh biết là anh là, nhiều thứ không đúng với em, liệu anh còn cơ hội? anh muốn theo đuổi em thêm một lần nữa- Đình Khang bước thẳng đến trước mặt cô.

- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, nhưng.....nếu công việc lần này anh làm tốt thì có lẽ tôi sẽ cho anh một cơ hội- cô nói xong liền xua tay đuổi khách.

- Nhưng còn chuyện lúc nãy anh nghe thấy em đã tìm thấy được ai là người làm ra những chuyện gần đây, thực ra em có thân phận như thế nào Ngôn- trên mặt không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, cả 3 người bọn anh hợp tác cũng không thể điều tra được gì, nhưng Ngôn nhi lại chỉ cần một vài ngày thì có thể tra ra.

Thân phận, sức mạnh và trí thông minh của cô vượt ngoài sự tưởng tượng của họ, dường như thay đổi một cách chóng mặt khiến cho họ không còn có thể nhận ra, trong tư tưởng của họ thì cô là một người con gái mạnh mẽ, trên người luôn toát lên vẻ bí hiểm, có khi cô còn vượt trội hơn cả họ, hay là từ lâu cô như thế nhưng chỉ muốn đóng kịch để thử bọn họ.

Cho dù có suy nghĩ anh vẫn không hiểu, đâu mới là cô thời gian sẽ trả lời tất cả chừng nào cô muốn thì sẽ cho bọn họ biết.

- Vậy anh về đây, em ngủ ngon nhớ cẩn thận, có gì cứ gọi điện cho anh- Đình Khang trước khi ra khỏi phòng còn không quên dặn dò cô một số thứ, mặt cô có vẻ cảm thấy phiền phức nhưng trong lòng như có dòng nước ấm chạy qua, kiếp trước cô chưa bao giờ  có nhiều người quan tâm cô như thế này.

Cuối cùng căn phòng cũng trở về không khí vốn có, cô đi đến trước gương tay chạm vào một cái lọ nhỏ trên bàn, thì kế bên có một cái tủ nhỏ.

- Lâu rồi không dùng, mong rằng bản thân mình sẽ không mềm lòng- cô lấy bên trong ra là một khẩu súng đặt chế khá đặt biệt tất nhiên nó sẽ không phải là cây súng bình thường, bởi vì nó là do cô tự chế tạo.

Tại một nơi khác, chỗ của Bạch Hiên Nhu trong căn nhà u ám, không khí thì căng thẳng chả ai nói với ai câu nào, mỗi người đều ở phòng của bản thân.

- Mẹ chuyện đó mẹ đã làm xong chưa- Hiên Nhu lén đi sang phòng của mẹ cô ta, bộ dáng khẩn trương, có lẽ là đang âm thầm làm chuyện xấu gì đó mà không muốn ai biết.

- Giấy tờ nhà với công ty ông ta đã chuyển sang cho mẹ hết rồi, cả gia sản của Bạch gia bây giờ đều là của chúng ta- bà ta vui mừng đi lấy chìa khóa dưới rối mở cái két sắt dưới gầm giường, tay lấy ra bản chuyển nhượng đưa cho Hiên Nhu.

- Vậy thì trong đêm nay, con nghĩ nên giải quyết luôn ông ta, dù sao con cũng đâu phải con của ông ta- Hiên Nhu khuôn mặt tràn đầy sự âm hiểm.

- Chuyện đó không cần con phải lo lắng, dạo gần đây sức khỏe của ông ta bị suy yếu là vì mẹ hằng ngày bỏ một ít liều lượng thuốc, khoảng một thời gian nữa thì có lẽ ông ta cũng không thể chịu nổi nữa, khi đó cả ngôi nhà này là của chúng ta- mẹ của Hiên Nhu nguy hiểm không khác gì cô ta.

Mưu kế nghe có vẻ là hay nhưng hai người này đâu ngờ ở một góc khuất của căn phòng có một bóng người đang đứng tay cầm điện thoại thu âm hết tất cả những gì bọn họ nói, miệng nở một nụ cười.

- Đủ nham hiểm, không ngờ suy đoán của bang chủ lại chính xác đến như vậy, lần này tôi coi hai người sẽ làm thế nào để tránh tội, dám đắc tội đến người thì chỉ có thân bại danh liệt- người đứng trong bóng tối hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Người đó là Vô tình thuộc hạ của cô, mấy người nay cô cảm giác thấy cô ta có gì đó bất thường nên quyết định kêu cô ấy đi theo dõi giúp cô, đừng tưởng vì lo cho ông ta (ý cha của cô) mà là vì cô không muốn nợ gì ông ta nữa nên đây là thứ cuối cùng cô giúp ông ta xem như trả ơn công sinh thành và nuôi dưỡng.

____Hết Chương 80____