" Xem ra vừa nãy cô chỉ giả vờ thôi à ? " Hắn nói bằng giọng cợt nhả.

Hắn ta cũng chẳng bất ngờ gì lắm !

Cô ta đánh thắng được hắn ta thì mấy bọn tép riu này hắn gửi đến thì làm sao có cửa mà bắt được cô ta chứ !

Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy !

Hắn ta không biết !

Có điều bất kể lí do là gì thì hôm nay cô ta chết chắc rồi !


Ở đây đâu chỉ có mỗi mình hắn ta đâu ! Cô ta cũng chỉ có một mình thôi , thì làm sao mà đánh thắng đám này được .

" Ừ ! Biết rồi còn hỏi đúng là đồ thiểu năng ! " Cô khẽ nhếch mép cười nói với hắn.

Chân cô bắt đầu di chuyển từ từ bước đến chỗ hắn ta nhảy , xoay người đạp hắn ta một cái rồi tiếp đất một cách hoàn hảo và tiêu sái .

" Cô chơi xấu ! " Sao cô ta lại hấp dẫn đến vậy chứ !?

Mẹ kiếp ! Cô ta nhân lúc mình không tập trung mà đánh .

" Ừ ! " Cố đứng từ trên cao nhìn xuống sau đó lại ngẩng đầu lên khẽ đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng vặn cổ tay , trên miệng khẽ nhếch để lộ ra hàm răng trắng tinh .

Đây là biểu hiện của sự hưng phấn mỗi khi cô chuẩn bị đánh một trận nên cô cảm thấy cực kì thích thú và mong đợi .

A ! "

Cô đá hắn ta ra chạm đến chân bọn điên đấy rồi bắt đầu động thủ.

Trong một căn nhà kho rộng lớn thấp thoáng bóng trắng nhỏ xinh di chuyển nhanh thoăn thoắt từ từ hạ gục từng người một .

Bọn họ dần dần ngã xuống cho đến khi chỉ còn mỗi cô vẫn đứng vững ở đó , không hư tổn một chút nào và xung quanh là một đám người ngã ngổn ngang cất lên những tiếng rên đau đớn .

Hầu hết cô chỉ nhằm vào mấy điểm yếu của chúng thôi với lại có lẽ là do bọn chúng khinh địch nên cô mới có thể thắng nhanh như vậy nếu không cô sẽ phải tốn sức khá nhiều đấy .

" Hừm ! Đến lượt anh ! " Cô chuyển tầm mắt lên người hắn ta , sau đó đi đến cạch một chiếc bàn lấy ở trên đó một lọ thuốc mà hắn ta định cho cô uống và chậm rãi đi thẳng đến chỗ hắn .


Không nói lời nào mà trực tiếp dốc thẳng vào miệng hắn ta .

Mặc dù hắn ta có định phản kháng thật nhưng cô đã đánh ngất hắn ta trước rồi nên bây giờ hắn ta chỉ như một cái xác chết trôi thôi .

Trong lúc cô đang chờ thuốc phát huy tác dụng thì tiếng chuông điện thoại vang lên .

" Em ở đâu ? " Âm thanh truyền qua chiếc điện thoại là giọng của hắn.

Trong đó có ẩn ẩn một chút nôn nóng cùng lo lắng và một chút tức giận .

Bé con đi hơi lâu rồi đấy !

Bé con đang làm gì ?

" Em về ngay ! Đừng lo ! " Cô nói bằng giọng hơi thở dốc một chút vì trận vừa nãy có hơi quá sức của thân thể này nên bây giờ cô hơi mệt .

Đấy là lí do vì sao chỉ đi siêu thị vài bước với hắn mà cô đã mệt rồi đấy .

Lười luyện tập thì nó vậy !

" Em ở đâu !? " Hắn lặp lại lần nữa nhưng với hai chất giọng hoàn toàn khác nhau .

Bây giờ hắn thật sự không thể bình tĩnh được nữa rồi !

Cô nói bằng giọng nhạy cảm như vậy là đang làm gì ?


Hắn mặc dù tin tưởng cô nhưng ở trong hắn , ở đâu đó thì hắn vẫn rất sợ .

Sợ có một ngày cô sẽ không thích hắn nữa mà lại rung động trước một thằng đàn ông khác thì cô bắt hắn phải làm sao ?

Hắn không chịu được ! Hắn vẫn luôn rất sợ !

Hắn muốn cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn và vẫn luôn mãi mãi thích hắn cơ !

" Bây giờ em về luôn ! Đợi một chút ! " Giọng cô bắt đầu nhẹ nhàng hơn một chút thiên về sự dỗ dành hơn. Nói xong cô cũng không đợi hắn trả lời mà cúp điện thoại luôn .

Mẹ kiếp ! Hắn lại nổi điên cái gì vậy !.

Thế này thì chết mẹ rồi ! Phải về nhanh thôi !

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1597827891348.jpg-original600webp?sign=2fa00ea44c46033053510506f473177c&t=5fff8980)