" Bạch Trà ! Tối nay là ngày cuối cùng của cô !Tận hưởng tốt nhé ! " Hắn ta nói bằng một cách giọng vô cùng thích thú .

" Này ! Em muốn đi ra ngoài một chút ! " Cô chọt trán hắn tách hắn ra khỏi người cô đứng dậy .

" Em đi đâu ? " Hắn mặc dù thấy hơi khó chịu một chút nhưng vẫn không biểu hiện gì khác thường cả .

" Yên tâm ! Em sẽ về đúng giờ ! " Giọng nói cô vọng ra từ trong phòng ngủ rồi bước ra ngoài với bộ áo sơ mi trắng kết hợp với quần đen trông rất nổi bật .

Cô đi đến chỗ hắn cúi người xuống , đè hắn ra ghế cắn lên cổ hắn một phát rồi mới đi ra ngoài .

" Ừm ! Cẩn thận nhé ! " Nếu cô đã không cho hắn biết thì thôi hắn cũng không tò mò làm gì .


Bé con cũng phải có không gian riêng của mình mà ! Hắn không trách được !

Có điều hắn không muốn rời khỏi người bé con một chút nào !

Không có bé con ở đây thì hắn biết làm gì để giết thời gian đây ?

Hừ !

Đừng tưởng cô không biết thằng chó điên đang có ý đồ gì.

Nhưng nếu đã mất công thuê người tới bắt cóc cô thì vai của cô là quan trọng nhất rồi .

Mà vai quan trọng nhất thì không thể vắng mặt được !

Phải diễn cho thật tốt chứ !

Tiện thể lấy lí do này để dìm hằng bọn chó điên kia luôn cũng không tồi .

Cô đang ngồi trong một quán cà phê vắng tanh , chỉ có một vài phục vụ đi lại để dọn quán .

Bầu không khí sẽ rất tuyệt nếu như không đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn tay trắng từ phía sau chụp lấy ấn mạnh vào mặt cô khiến cô lâm vào tình trạng hôn mê .

" Đại ca ! Bắt được rồi ! "

" Mang về cho cậu chủ đi ! Ném vào cốp xe ý ! " Tiếng nói thô thiển của một người đàn ông vang lên ở buồng lái .


Mẹ kiếp ! Sao máy tên này không biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy .

Nói vứt là vứt luôn sao ?

Đúng là lũ điên !

Trên đường đi cứ chốc chốc là xốc nảy lên vài cái . Trong không gian chật chội lại khiến sự xốc nảy đó thể hiện một cách rõ rệt , cực kì thấu và khó chịu .

Đến nơi lũ điên đó buộc cô vào cái ghế trong một cái nhà kho bẩn thỉu toàn bụi bẩn và sắt vụn như một đống phế liệu .

" Cho cô ta uống cái này đi ! Tiện thể gọi mấy bọn kia vào đây nữa ! " Hắn ta nói bằng giọng nhẹ nhàng như việc gọi người đến làm nhục cô chỉ là một chuyện cực kì nhỏ .

Ha ! Làm thuần thục như này chắc thằng chó này cũng không phải tay mơ đâu nhỉ !

Coi thường rồi !

Bạch Trà ơi là Bạch Trà !

Tôi đã nói rồi ! Đừng có động đến tôi mà cô đâu có nghe .

Cô đánh tôi bao nhiêu lần thì lần này tôi trả cô hết . Cả vốn lẫn lời !

Thứ mà tôi không sở hữu được thì tốt nhất thứ đó cũng đừng mong mà tồn tại trên thế giới này .

" Ấy từ từ ! Anh đã xin phép tôi chưa mà làm như vậy ! " Cô thành thục lấy giao đút ở tay áo ra nhẹ nhàng cắt đứt dây thừng đang buộc ở cổ tay và chân cô.


Từ từ đứng dậy , làm bộ phủi phủi bụi bặm dính trên áo và quần .

Khuân mặt khẽ nâng lên , tầm mắt dịch chuyển đến đứng chỗ mà hắn ta đang đứng hơi híp lại , khẽ cười một cách cực khinh miệt và coi thường .

Mẹ kiếp ! Nhìn cô ta như này thật muốn thấy cảnh cô ta ở dưới thân mình sẽ có biểu cảm như thế nào !

Mấy lũ đàn bà vô dụng kia hắn đã làm đến phát ngấy rồi tuy cô nàng tên Lam Khiết hương vị cũng không tệ nhưng chinh phục quá dễ .

Hắn muốn người con gái trước mặt này hơn .

Bộ phận nào đó của hắn ta bắt đầu nổi lên phản ứng , khuân mặt cũng khẽ biến đổi hiện lên sắc hồng của kẻ đang lâm vào dục vọng .

Nhưng sức kiềm chế của hắn ta cũng không kém như người bình thường nên rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu .

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1597761586964.jpg-original600webp?sign=e4433fc0dfefc0eec56a0888599f7396&t=5fff8980)