Bác sĩ bị sốc đến nỗi đã quên béng chuyện thủ lĩnh gọi mình bằng bác.

Ông vội vã xua tay: “Không cần nhiều vậy đâu.”

Nếu lấy nhiều như vậy thật thì cô gái mặt lạnh, bẩn thỉu đứng ở cạnh cửa đó chỉ sợ chết chắc mất.

“Nếu lấy ít thì thuốc còn đủ hiệu quả không?"

“Có, có, ngài cứ yên tâm.”

“Được rồi.” Đại Ninh lưu luyến buông thau rửa mặt xuống, chốc lát sau Tác Nhị cầm một cái chén bình thường đến.

Thời Mộ Dương cũng dứt khoát giơ cánh tay ra để bác sĩ lấy nửa chén máu.

Kỷ Điềm lặng lẽ nhìn Đại Ninh, thấy vẻ mặt "anh" không hề có vẻ đau lòng, bây giờ cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Việc anh bằng lòng để "Kỷ Đại Ninh" lấy máu cho mình chứng tỏ cô ở trong lòng anh vẫn quan trọng hơn Kỷ Đại Ninh.

Ở một nơi như thế này đương nhiên sẽ không có túi máu, bác sĩ làm xong mọi việc một cách gọn lẹ rồi cầm máu cho Thời Mộ Dương.

Đại Ninh đứng một bên, trong lòng có chút khó chịu. Con người cô rất hẹp hòi, tuy bây giờ Thời Mộ Dương đang trong cơ thể của mình, nhưng cứ nghĩ đến chuyện dùng cơ thể mình đi cứu Kỷ Điềm thì cô không vui nổi.

Một khi cô đã không vui, người khác cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện được vui vẻ.

Đại Ninh nâng tay Thời Mộ Dương lên, tỏ vẻ cực kỳ xót xa: “Em có đau không? Để tôi thổi cho em nhé.”

Vừa dứt lời, cô đã chu môi thổi hai cái vào miệng vết thương.

Thời Mộ Dương nghĩ thầm, mẹ nó cô nàng này lại phát bệnh gì nữa, anh vừa định rút tay về thì nhìn thấy đôi mắt Kỷ Điềm hiện lên vẻ kinh ngạc và đau khổ.

“Vết thương trên người em nhưng người đau đớn trong lòng lại là tôi, em yên tâm, sau này tôi nhất định đối xử thật tốt với em, không để cho em chịu khổ nữa." Đại Ninh giơ tay vỗ nhẹ lên đầu anh.

"Thủ lĩnh thương em nhất."

Thời Mộ Dương hất tay cô ra, gần như nghiến răng nghiến lợi nói vào tai cô: "Kỷ Đại Ninh!"

Cô cong mắt, nhỏ giọng đáp: “Gì hả, bé Dương.”

Thời Mộ Dương không thể thoát khỏi xiềng xích của cô nàng phù thủy này, thật sự anh rất muốn giết cô, anh lạnh lùng lườm cô một cái.

Song những người khác lại không biết sóng gió mãnh liệt đằng sau lưng, dưới góc nhìn của họ chỉ thấy hai người ôm nhau cực kỳ thân mật.

Ngón tay Kỷ Điềm siết chặt tấm ga trải giường. Cô ta nhìn chằm chằm vào họ với vẻ mặt oán độc.

Đại Ninh quay đầu lại nói: “Tiểu Điềm, tôi đưa Ninh Ninh đi dưỡng thương trước, cô hãy nghỉ ngơi cho tốt, khi nào tôi rảnh sẽ đến thăm cô."

Vẻ oán độc trên mặt Kỷ Điềm chợt biến mất, cô ta đau lòng nói: “Vâng.”

Trên miệng thì cô ta nói vâng nhưng động tác lại cẩn thận từng li từng tí giữ chặt quần áo Đại Ninh.

“Mộ Dương…”

Dáng vẻ đó khiến ai nhìn cũng lấy làm xót xa.

Đại Ninh không hiểu sao lại có ảo giác mình là hoàng đế ở chốn hậu cung, Kỷ Điềm không đi tranh sủng đúng là điều đáng tiếc mà.

Cô lạnh nhạt kéo tay Kỷ Điềm ra khỏi quần áo mình, sau đó quay đầu nở nụ cười ngọt ngào cưng chiều với Thời Mộ Dương: “Đi thôi bé Ninh!”

“…” Cút cmm đi chứ bé Ninh!

Đại Ninh cưỡng chế ôm lấy Thời Mộ Dương mang anh ra khỏi phòng của Kỷ Điềm.

Thời Mộ Dương dường như muốn nói gì đó với Kỷ Điềm thì bị Đại Ninh bịt miệng lại.

Nhờ có chuyến đi ngắn ngày quanh lãnh thổ Bắc Đảo vừa rồi mà Đại Ninh nhớ kỹ căn nhà sang trọng nhất kia. Với cái thói kiêu ngạo, xa hoa đó của Thời Mộ Dương thì chắc chắn căn nhà kia là của anh ta.

Cô mang Thời Mộ Dương đi như cách ôm con búp bê bằng vải.

Ánh mắt Thời Mộ Dương lạnh lùng, ngón tay anh cử động, trong nháy mắt ấy anh suýt nữa đã độc chết cô. Cho dù anh có thay đổi cơ thể thì anh cũng có rất nhiều phương pháp khiến cô chết. Nhưng vừa nghĩ đến Kỷ Đại Ninh đang dùng cơ thể mình, anh lại hơi do dự.

Hoán đổi thân xác thật sự là một chuyện quá khó tin, một người thận trọng như anh sẽ không bao giờ mạo hiểm như thế.

Đại Ninh vừa bước vào nhà đã ghét bỏ ném Thời Mộ Dương xuống. Cả người anh vô cùng dơ dáy, hôi quá đi mất.

Ánh mắt Thời Mộ Dương âm u.

Lần này anh không làm ầm ĩ cũng không uy hiếp Đại Ninh. Thật ra dựa theo kinh nghiệm trước đây của anh, Kỷ Đại Ninh là một người rất ngu ngốc, tuy lòng dạ cô không tốt nhưng cô rất dễ bị lừa cũng là sự thật, hơn nữa cô thích người khác thuận theo và khen ngợi mình.

Chỉ cần mồm miệng ngọt như mật là cô sẽ bị dụ dỗ đến nỗi choáng váng đầu óc ngay. Còn một khi bạn bắt nạt cô ấy, chỉ số IQ của cô sẽ tăng theo cấp số nhân, có thể khiến người đang sống sờ sờ thành tức chết.

Biết là một chuyện, anh chưa bao giờ muốn đối xử tốt với cô kể từ khi hai người họ gặp nhau. Anh đã chịu sự sỉ nhục ở nhà cô suốt mấy năm liền còn bị Kỷ Đại Ninh chơi một vố. Anh là người thù dai nên chỉ nghĩ đến việc tra tấn cô.

Thời Mộ Dương nghĩ thầm, rót ly nước cho cô uống rồi lấy một gói kẹo dẻo từ ngăn tủ chứa đồ bên cạnh ra: “Cô ăn không?”

Đại Ninh chớp mắt: “Cho tôi thật sao?”

Những món ăn vặt như này trên hòn đảo rất khan hiếm, có lẽ Thời Mộ Dương là người duy nhất trên đảo có những thứ này.

Thời Mộ Dương tươi cười: “Đương nhiên là thật.”

“Nói đi, anh đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy là đang lên ý xấu gì?”

“Cháu gái à, cháu thật sự đổ oan cho chú." Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Nói thế nào thì cha chú và ông nội cháu cũng là bạn thân, sao chú có thể mặc kệ để cháu chết ở đây thật chứ."

Đại Ninh không tin lời nói dối của anh nhưng cô vẫn muốn ăn đồ ăn vặt.

Kẹo dẻo vừa thơm vừa mềm, cô ăn một cách vui vẻ.

Ngón tay Thời Mộ Dương gõ nhịp nhàng lên ghế, anh đang tự hỏi gì đó, không tiếp tục nhìn cô nữa.

Anh nghĩ rất hay, một gói kẹo dẻo tạm thời có thể dỗ dành Đại Ninh. Ít nhất cô sẽ không xách anh qua đây rồi qua kia, xem đó như một trò trêu chọc.

Cơm chiều là Tác Nhị đưa đến.

“Đại ca, cô Kỷ và A Mãng đều đã được giải độc.” Cậu cười khờ khạo: “Anh có cần em kêu A Mãng qua đây như trước không?”

Đại Ninh vội vàng lắc đầu.

“Đừng đừng, đuổi nó đi đi.”

Tác Nhị nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, anh Thời là người rất cảnh giác, nói tóm lại là bị "chứng vọng tưởng bị hại". Anh không tin bất kỳ ai, đến cả cô Kỷ cũng không thể ở bên anh, anh chỉ tin tưởng mỗi A Mãng sẽ không phản bội anh.

Thế mà bây giờ dáng vẻ đại ca như kiểu tránh còn không kịp.

Đại Ninh nói nghiêm túc: “Cậu nên nhốt chặt nó vào, hai tháng này, không! Trong vòng nửa năm này, tôi không muốn nhìn thấy nó."

Tác Nhị không dám hỏi tại sao, cậu nghe lời đi ra ngoài.

Sau khi ăn xong thì có người mang nước đổ vào bồn tắm gỗ ở phòng khác, Đại Ninh vui vẻ chuẩn bị đi tắm.

Thời Mộ Dương vẫn luôn giả thành người vô hình, nghĩ ra những suy nghĩ xấu cuối cùng không giả bộ nổi nữa.

Anh ngăn cô lại: “Cô làm gì đó?”

Cô nghiêng đầu: “Đi tắm!”

Khóe miệng Thời Mộ Dương giật giật: “Bé yêu à, đây là cơ thể của chú.”

“À…” Lúc này cô mới phản ứng lại, nét mặt mang theo vài phần khinh thường: “Yên tâm đi, tôi sẽ không nhìn đâu. Người ta cũng chẳng thèm ngại ngùng gì, anh đã là một thằng đàn ông trưởng thành còn để ý gì hả.”

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cười hì hì nói: “Tốt xấu gì khi tôi còn bé, anh cũng đã từng thích tôi, vậy xem như tất cả của anh…”

“Im miệng.” Thời Mộ Dương không quay đầu lại, không thèm liếc mắt nhìn cô đã đi ra ngoài.

Đây là chuyện mà anh không muốn nhắc tới nhất trong cuộc đời.

Tình huống bây giờ còn có thể làm sao nữa, bọn họ có lẽ phải duy trì trạng thái này trong một thời gian rất dài.

Đại Ninh làm mặt quỷ về phía anh, cô cởi sạch đồ rồi rảo bước tiến vào trong bồn tắm.

Dáng người Thời Mộ Dương rất đẹp, mỗi đường nét đều vô cùng đẹp đẽ. Nhưng Đại Ninh không thích thân thể này, nói không chừng đã chơi đùa với Kỷ Điềm không biết bao nhiêu lần, Đại Ninh nhanh chóng rửa xong rồi mặc quần áo vào, cô thật sự không có tâm tư nhìn nhiều.

Cô không coi trọng khía cạnh tìn.h dục, cô cũng chẳng phải là kẻ bảo thủ, nhưng cô thật sự không muốn xảy ra chuyện gì đó với Thời Mộ Dương.

Cô tắm rửa xong thì đi ra ngoài, Thời Mộ Dương vẫn ngồi trên cái ghế kia như chưa từng nhúc nhích.

Nhưng Đại Ninh khẳng định rằng chắc chắn anh đã làm gì đó.

Chuyện hoán đổi thân xác vô cùng bất lợi cho anh, anh nhất định sẽ không ngồi yên chờ chết.

“Kêu người nấu nước cho tôi.”

“Anh cũng muốn đi tắm?” Đại Ninh hiếu kỳ nói: “Anh không sợ sau khi tắm xong sẽ có chuyện sao?”

“Về đây có công cụ nên tôi có thể che giấu.” Trên mặt anh lộ ra tia chán ghét, nghĩ đến cả người toàn mùi hôi thối này là anh không thể chịu nổi.

Đại Ninh suy nghĩ một chút: “Được thôi.”

Cô tin chú nhỏ có thể bảo vệ tốt cơ thể của mình.

Nhưng đến khi Thời Mộ Dương đi vào, Đại Ninh lập tức cản anh lại, lắc đầu: “Không thể được, đây là cơ thể của tôi, anh không thể chạm vào.”

Thời Mộ Dương cười như không cười: “Không ngờ cô còn để ý đến chuyện người đàn ông của mình bị cắm sừng?”

Đại Ninh phải mất một lúc mới nhớ ra trước đó cô lừa Thời Mộ Dương về chuyện người đàn ông kia.

“Cũng không hẳn.” Cô cố ý ngượng ngùng nói: “Chẳng qua là không muốn với anh mà thôi.”

Thời Mộ Dương cười lạnh một tiếng, mặc kệ cô, nhấc chân rời đi.

Đại Ninh nghĩ ngợi rồi đột nhiên nảy ra một ý kiến hay, ngay sau đó, cô dùng một bàn tay đè Thời Mộ Dương lại.

“Làm gì vậy?”

Chẳng mấy chốc Thời Mộ Dương đã biết cô muốn làm gì.

“Cháu gái à, chú khuyên cháu tốt nhất nên buông chú ra.”

“Đừng cử động, rất nhanh sẽ xong thôi.”

Hai ngày nay Thời Mộ Dương đã nghĩ ra một vạn cách để tra tấn Đại Ninh sau khi hai người hoán đổi trở về, nhưng không có cách nào khiến anh muốn giết người tới như vậy.

Kỷ Đại Ninh trói hai tay anh ra sau rồi lấy mảnh vải che mắt anh.

Cô muốn tự mình tắm cho anh!

Không đúng, chính xách là cô muốn tự tắm rửa cho cơ thể của mình.

Thời Mộ Dương muốn bóp ch.ết cô, bây giờ sao anh không rõ thế nào là tiêu chuẩn kép nữa. Cô có thể chạm vào anh nhưng lại không cho phép anh chạm vào cô.

Thời Mộ Dương lạnh lùng nghĩ, nếu lúc trước anh còn muốn cho Kỷ Đại Ninh chết một cách thoải mái thì hiện tại anh chỉ muốn cô phải chịu đủ loại tra tấn rồi quỳ xuống cầu xin anh rằng mình muốn được giải thoát.

Mới hai phút đầu, anh đã cảm nhận được việc mình bị c.ởi đồ, anh có đôi phần cam chịu. Được rồi, anh cứ mặc cho cô gái gây rối này muốn làm gì thì làm vậy, đến lúc đó cô đừng có khóc lóc.

Một thằng đàn ông như anh chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, anh chán ghét Kỷ Đại Ninh, thôi thì cứ xem cô như người hầu đang phục vụ cho mình là được, tóm lại anh không đến nỗi có cảm giác với thứ u ác tính này!

Thế nhưng sau đó anh mới biết được, má nó!

Anh… anh muốn chửi một vạn câu chửi thề.

Đại Ninh ngờ vực nhìn thân thể của mình đang dần chuyển sang màu hồng nhạt.

Thoạt đầu "cô gái" Thời Mộ Dương ngồi xuống một cách quyết đoán, trông dáng vẻ như thể ông đây không ngại.

Nhưng khi cô rửa đến vị trí nhạy cảm, cả người anh đều không ổn.

Tròng mắt cô vừa chuyển.

“Chú nhỏ, chú phấn khích lắm à?”

“Đéo!” Thời Mộ Dương nói gắt gỏng, anh đáp trả lại một cách mỉa mai cũng không biết vì che giấu cảm xúc của mình hay là vì cái khác, anh buông lời khó nghe: “Rõ là cái cơ thể này của cô quá nhạy cảm.”

Đại Ninh cũng không tức giận, cô chống cằm thổi hơi vào vành tai anh. Cơ thể Thời Mộ Dương cứng ngắc, đầu gối run rẩy.

“Chú à, để cháu nói cho chú một bí mật nhé.” Cô nín cười: “Cháu đã dùng cơ thể của mình suốt 21 năm nhưng chưa từng có ngày nào có bộ dáng vã như chú. Đây là ngoài ý muốn chăng?”

Cô vươn một ngón tay chống lên môi anh.

“Thật ra anh vẫn còn thích tôi đúng không?"

“…” Thời Mộ Dương cười lạnh: “Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là nhớ tới cảm giác khi ở bên nhau với Kỷ Điềm thôi.”

“Ồ.” Cô chậm rãi đáp: “Anh nói không phải thì không phải thôi.”

Cô nhíu mày bối rối.

“Nhưng bộ dáng thế này của anh tựa như không thoải mái lắm. Anh muốn thử không…” Cô nhỏ giọng nói câu gì đó sát bên tai anh, sau đó hưng phấn nói thầm: “Tôi còn chưa dùng cơ thể của đàn ông thử qua bao giờ đâu.”

“Sao nào, có muốn thử chút không ~”

Giọng cô dường như mang theo mốc câu khiến yết hầu Thời Mộ Dương khẽ nhúc nhích.

Đại Ninh không nhịn cười được nữa: “Ha ha ha, thế mà anh lại tưởng thật.”

Mặt Thời Mộ Dương đen thui: “Cút!”

*

Cuối cùng cũng tắm xong, Thời Mộ Dương lạnh lùng nghĩ, cho dù vì trả thù Kỷ Đại Ninh thì đêm nay anh cũng phải sờ qua cơ thể này hết một lượt.

Kết quả đến tối đi ngủ, Đại Ninh đã lấy sợi dây mềm trói anh và cột anh vào cạnh mình.

Giữa những kẻ xấu luôn có tâm linh tương thông với nhau.

“…”

Đại Ninh đắc ý nói: “Tôi sẽ giám sát anh, anh đừng hòng làm chuyện xấu với cơ thể của tôi.”

“Ha ha.”

“Chú à, để cháu kể cho chú nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ nha." Thật ra cô cũng cảm thấy làm vậy khá bất tiện, mỗi ngày phải tắm hai lần, mệt chết đi được.

“Ông không thèm nghe.”

Anh giống hệt con nhím xù lông, Đại Ninh không hề nghi ngờ, nếu đưa cho Thời Mộ Dương một con dao thì anh sẽ không chút do dự cho cô mấy nhát.

Cô nằm nghiêng đối diện với anh, làm lơ chuyện anh từ chối: “Hồi nhỏ đứa trẻ nào cũng sẽ nghe mẹ mình kể qua chuyện này trước khi đi ngủ. Có lẽ nó có liên quan đến lý do chúng ta hoán đổi thân xác.”

Đại Ninh chỉ lo chuyện nói nhảm của mình: “Ngày xửa ngày xưa có một cô bé đi vào rừng thì gặp phải kẻ xấu, cô bé đã trải qua một cuộc sống vô cùng thê thảm. Thần linh thương xót cho cô bé nên đã hạ một câu thần chú xuống."

“Nội dung của câu thần chú đó là mỗi lần hắn ngược đãi cô bé thì sẽ bị hoán đổi thân xác, chờ đến ngày nào đó hắn đối xử với cô bé thật tốt thì bọn họ có thể trở về cơ thể của riêng mình."

“Ban đầu kẻ xấu không tin điều đó, thế nhưng mười năm trôi qua mà cơ thể của bọn họ vẫn không đổi về, cuối cùng có một ngày, hắn quyết định thử cách kia xem sao, hắn đối xử với cô bé rất tốt và rồi sau đó…”

Mí mắt Thời Mộ Dương run run.

“Bọn họ đã đổi về được!”

“Vớ vẩn.” Thời Mộ Dương cười lạnh, anh đưa lưng về phía cô, khinh thường nhìn lại.

“Là thật đó, hồi bé ai ai cũng nghe qua câu chuyện này, mẹ anh không kể cho anh nghe sao?”

Thời Mộ Dương nhắm mắt lại, không thèm để ý tới cô.

Đại Ninh chống cằm nhìn bóng lưng của anh.

Có một số việc cô phải từ chỗ của Thanh Đoàn mới biết. Thời Mộ Dương khi còn nhỏ sống với mẹ rất thảm, người đàn bà kia là tình nhân của Thời Minh, nhưng bà ta lại là ví dụ điển hình cho kiểu người nói như rồng leo, làm như mèo mửa [1], cho rằng Thời Minh không nhận đứa con trai là Thời Mộ Dương này nên thường xuyên tra tấn anh.

[1] Câu gốc 眼高手低: câu thành ngữ này dùng để chỉ tiêu chuẩn của bản thân thì quá cao mà năng lực thực tế lại quá thấp, không làm được (gần với câu đó bên mình.)

Hồi bé anh ăn no một bữa, đói một bữa, càng đừng nhắc tới có người sẽ kể chuyện cho anh trước khi ngủ.

Đáy lòng anh tàn nhẫn, ngạo mạn, luôn mang ác ý đối với thế giới này.

Thế nhưng ngộ nhỡ một nam chính không có tuổi thơ như anh sẽ tin tưởng vào một câu chuyện kể trước khi đi ngủ thì sao?