Trước đó Đại Ninh từng sống một mình ở biên giới của hòn đảo, suýt nữa ăn dừa nhiều đến nỗi buồn nôn nên bây giờ cô vô cùng xúc động khi ngửi thấy mùi thơm của thịt.

Là thịt nướng, không biết đầu bếp lấy gia vị từ đâu mà trông vô cùng giòn xốp, cắn một miếng mà mùi hương đọng lại trong miệng.

Trên đảo có một vùng đất cát, Thời Mộ Dương đúng thật là người giỏi hưởng thụ, anh sai người trồng dưa hấu trên đó, lúc này quả dưa hấu đã bị ép thành nước dưa hấu đặt vào trong đông lạnh, Đại Ninh ôm nó uống mà không muốn buông tay.

Ngồi ở bàn ăn bên kia là Thời Mộ Dương mặt đầy bùn.

Trên người anh vẫn còn toát ra mùi hôi khó ngửi, Đại Ninh cũng không ngược đãi anh ở mặt ăn uống, dù sao cô biết cái cơ thể đó quá yếu, ngộ nhỡ không cẩn thận để anh ngủm, lấy tính cách mạnh mẽ ấy của Thiên Đạo đoán chừng sẽ lập tức đẩy cô ra khỏi thân thể của Thời Mộ Dương, sau đó để Thời Mộ Dương quay về.

Lúc đó sẽ là Thời Mộ Dương sống còn cô chết.

Bởi vì ngồi xa nên Thời Mộ Dương không thể làm ảnh hưởng đến sự thèm ăn của cô.

Tác Nhị đứng sang một bên, càng nhìn Thời Mộ Dương càng khiến cậu ta khó chịu, cậu phản đối dữ dội việc để Thời Mộ Dương ngồi đây, nhịn không được nói: “Đại ca, con đàn bà này ăn nói lỗ m.ãng, vậy mà anh còn cho cô ta ăn cơm?”

Tác Nhất và Tác Tam không thể bình an trở về, tên lỗ mã.ng này ngoài miệng không nói thẳng, chứ trong lòng lại rất để ý, có lẽ còn đang đau lòng nên mới nhằm vào Thời Mộ Dương khắp nơi.

Trước vẻ mặt chết chóc của Thời Mộ Dương, Đại Ninh nhịn cười: “Ầy, ai bảo cô ấy là người phụ nữ của tôi chứ."

Tác Nhị nhớ đến Kỷ Điềm vẫn đang nằm ở tầng hai của căn nhà gỗ, không hiểu sao cảm thấy đại ca của mình hơi tồi.

Nhưng Tác Nhị không dám chửi bới đại ca, cậu đành phải tiếp tục dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thời Mộ Dương. Trên đảo này không có người phụ nữ nào sạch sẽ, không chừng người phụ nữ bẩn đến mức không nhìn ra khuôn mặt này đã dùng phương pháp gì đó ăn vạ đại ca.

Thời Mộ Dương đập bàn một cái, rốt cuộc không thể chịu nổi chỉ số IQ của Tác Nhị nữa.

“Cút ra ngoài cho ông!”

Tác Nhị: “Cái gì, mày lặp lại lần nữa! Con đàn bà này, ông đây…”

“Ấy ấy!” Đại Ninh vội vã ngăn Tác Nhị lại, buông lời cảnh cáo: “Không được đánh cô ấy, mắng thì có thể chứ không thể ra tay. Đánh cô ấy chẳng khác nào đánh tôi!” Với cơ thể đó của Tác Nhị, lỡ như đánh chết Thời Mộ Dương thì không hay.

“Vâng đại ca.” Tác Nhị thấp giọng đáp.

Đại Ninh nhìn thấy Thời Mộ Dương sắp nổi khùng, lập tức vẫy tay bảo: “Nhị Ngốc [1], cậu ra ngoài trước đi." Cậu xem mình đã chọc giận đại ca nhà cậu thành ra bộ dáng thế nào kìa.

[1] gốc là 二楞, 楞: ngốc, ngớ ngẩn, 二 là hai, đại khái là tên ngốc xếp thứ hai.

Tác Nhị nghe lệnh đi ra cũng không dám có ý kiến gì với biệt danh mới “Nhị Ngốc” này của mình.

“Thằng ngu.” Thời Mộ Dương lạnh giọng nói.

Đại Ninh vui sướng khi có kẻ gặp họa, ai có mắt đều có thể nhìn ra lúc này Thời Mộ Dương đang nén giận nhường nào. Anh là người rất độc đoán, dục v.ọng kiểm soát cũng khá mạnh mẽ, trước đây Tác Nhị là tên cấp dưới ngu ngốc chỉ biết nghe lời, thế nhưng hiện tại anh lại hận không thể lột da thằng ngu đó!

Ánh mắt anh thâm trầm, không biết đang suy nghĩ âm mưu quỷ kế gì, Đại Ninh lặng lẽ liếc nhìn anh, nhân cơ hội ăn luôn miếng thịt nướng của anh.

Cô phát hiện làm con trai thật tuyệt, cô có thể ăn được rất nhiều. Nếu có béo cũng chẳng phải cơ thể mình.

“Cháu gái à.” Thời Mộ Dương gõ bàn, lạnh lùng nhìn cô: "Chú biết cháu là người thông minh, tình huống bây giờ của hai ta chỉ có thể hợp tác lẫn nhau, bằng không ai cũng đừng hòng chiếm được thứ tốt."

Đại Ninh kinh ngạc nói: “Chưa chắc đâu chú, hiện tại cháu mới là thủ lĩnh đó, người đang không ổn là chú chứ không phải cháu~”

“Cô khẳng định mình có thể sống quá hai tháng với cơ thể của tôi?”

“Tại sao không thể?”

“Cô có thể đánh nhau hay điều khiển mãng xà được không?” Thời Mộ Dương cười lạnh một tiếng: “Cô có thể khiến đám người Hướng Tuyết Phong phục tùng ư?”

Cô không thể đánh nhau cũng sợ mãng xà, Hướng Tuyết Phong lại là kẻ nào?

Thật ra trong lòng Đại Ninh cũng rõ, vốn dĩ cô không có tố chất làm người lãnh đạo, nếu cô thật sự có tài năng trời cho ấy thì đã đi điều hành công ty nhà mình rồi, còn ở đây chơi với đám nam chính làm gì?

Đây cũng là nguyên nhân khiến cô đối xử có tình người với Thời Mộ Dương, có trời mới biết đến cùng thằng chó này có bao nhiêu kẻ thù, có khi cô còn chưa kịp hưởng thụ đã bị ám sát.

Làm thủ lĩnh vốn là một công việc không dễ làm, huống hồ là làm thủ lĩnh ở hòn đảo tội ác.

Trên đảo không những có người trong nước, mà còn một số người nước ngoài cực kỳ hung ác đã phạm tội. Cô cần Thời Mộ Dương ở lại để điều khiển toàn cục nhưng cũng không muốn anh sống quá thoải mái.

“Không thể, nhưng cháu có thể học từ từ và cố gắng vượt qua nỗi sợ, còn chú nhỏ thân yêu của cháu à, chú vẫn nên lo lắng cho tình cảnh hiện giờ của mình trước đi. Cháu thấy Nhị Ngốc rất ghét chú đó, tối đến cậu ta sẽ không lén lôi chú ra ngoài rồi ném chú vào một đám đàn ông đấy chứ?"

Thời Mộ Dương nheo mắt lại một cách nguy hiểm.

Lần này anh không nóng nảy, Đại Ninh không nhìn ra được gì từ nét mặt của anh. Cô biết mình không thể được voi đòi tiên nữa vì Thời Mộ Dương sắp nổi điên rồi. Đại Ninh vừa định mở miệng cò kè mặc cả với anh thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

Đại Ninh cất cao giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

Một lúc sau, Tác Nhị bước vào nói: “Đại ca, bà Sài đến nói cô Kỷ lại ói nhiều lắm.”

Bà Sài không dám làm ồn trước mặt thủ lĩnh, bà chỉ dám làm phiền Tác Nhị ngoài kia. Tuy cậu không có tình cảm với cô Kỷ nhưng chính cô Kỷ đã cứu đại ca nên cậu không thông báo thì không hay lắm.

Đại Ninh thầm hừ nhẹ, biết đây có lẽ lại là chiêu trò của Kỷ Điềm.

Cô nhớ rõ Kỷ Điềm biết y thuật, làm sao cô ta có thể mặc kệ để bản thân mình ngày càng bệnh nặng hơn được, trong lòng cô khinh thường, lại trông thấy Thời Mộ Dương đứng dậy.

“Kỷ Đại Ninh, đi cứu người với ông."

Cánh tay Đại Ninh bị giữ chặt, cô nghĩ ngợi rồi chợt hiện ra một ý nghĩ buồn cười, cô hỏi Thời Mộ Dương: “Chú nhỏ, chú sẽ không thích cô ta thật chứ!”

Thời Mộ Dương cười như không cười: “Cháu gái để ý lắm à?”

“Cũng chẳng phải để ý bao nhiêu, chỉ là…” Đại Ninh lắc đầu, cười vô cùng xấu xa: “Cháu quên nói cho chú biết, cháu có quen biết với cái cô Kỷ Điềm này, cô ta là nhị tiểu thư của nhà họ Kỷ cũng chính là con ngoài giá thú của cha cháu."

“Ấy chết, cháu quên mất, chú nhỏ cũng là con ngoài giá thú, có phải cùng là con ngoài giá thú nên có sức hấp dẫn đặc biệt lẫn nhau chăng?"

Thời Mộ Dương chưa bao giờ nghĩ Kỷ Đại Ninh và Kỷ Điềm vậy mà lại là chị em.

“Nếu đã là em gái cô, cô còn ngồi đây làm gì?”

“Chú không hiểu rồi, Kỷ Điềm và cháu không có quan hệ tốt đẹp gì đâu, trước kia cô ta muốn cướp vị hôn phu của cháu, bây giờ xem ra chí hướng đã thay đổi, cô ta muốn làm thím cháu. Con người của cháu ấy, trái tim rất xấu xa cũng không thích sự tồn tại bất hợp pháp như thế, cháu chỉ thích nhìn cô ta đau khổ đến mức chết đi sống lại mà thôi.”

Ánh mắt Thời Mộ Dương lạnh lẽo.

Anh cũng là đứa con ngoài giá thú bất hợp pháp trong miệng của Kỷ Đại Ninh.

“Cô bé nghịch ngợm.” Giọng điệu anh lạnh như băng: “Tôi không có thời gian ở đây quần nhau với cô, tôi hiểu rõ cô hơn ai hết. Cô ích kỷ, tham sống sợ chết. Cô không đi cứu Kỷ Điềm, được thôi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi muốn sau này cô chịu tra tấn gấp trăm lần.”

1

Thời Mộ Dương ghé vào tai cô, anh không còn gọi cô là "cháu gái nhỏ" không đứng đắn như trước mà giọng điệu mang theo ba phần âm trầm, đáng sợ nói: "Đáng ra tôi nên dẫn cô đi xem nhà giam ở Bắc đảo, nơi làm người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.”

Hơi thở của anh khiến Đại Ninh nổi da gà.

Đây là lần đầu tiên có nam chính uy hiếp cô vì Kỷ Điềm. Đại Ninh không thấy sợ, ngược lại còn cảm thấy buồn cười.

Vẻ mặt cô lộ ra vài phần do dự như sợ bị trả thù thật, ngay sau đó không tình nguyện nói: “Được rồi, chúng ta đi thăm cô ta.”

Nét mặt Thời Mộ Dương không thay đổi nhiều, anh nhìn cô vài lần tựa như đang suy đoán suy nghĩ của cô.

“Đi thôi.” Đại Ninh quay đầu lại nói: “Chẳng phải anh muốn đi cứu tình nhân bé nhỏ của mình sao? Anh mà không theo kịp thì người ta đổi ý đấy.”

Cuối cùng Thời Mộ Dương vẫn đuổi kịp.

Thanh Đoàn thở dài nói: “Quả nhiên nữ chính rất lợi hại, chỉ trong hai tháng mà cô ta đã khiến nam chính động lòng thật.”

Ngược lại Đại Ninh không bất ngờ lắm, nếu Kỷ Điềm không có chút sức hút nào thì kiếp trước cô đã không thua thê thảm như thế.

“Đừng cuống, nếu Thời Mộ Dương muốn cứu thì chúng ta cứ để cho anh ta cứu.”

Cô nghĩ đến gì đó bèn cố gắng nhịn cười.

Hai người cùng đi đến tầng hai của căn nhà gỗ, quả nhiên còn chưa đến gần đã nghe thấy giọng bà Sài căng thẳng gọi "cô Kỷ".

Đại Ninh chú ý thấy đuôi lông mày của Thời Mộ Dương khẽ động.

Anh là kiểu người không chịu bị gò bó mà cảm xúc lại dao động như thế, xem ra anh đúng là có chút đau lòng cho Kỷ Điềm.

Tốt xấu gì cô ta cũng là mối tình khó quên ở kiếp trước của anh mà, có thể hiểu được.

Đại Ninh đẩy cửa ra.

Kỷ Điềm nằm ở mép giường, ói đến mức sắc mặt tái nhợt. Bà Sài bưng cái chậu đi để cô ta thoải mái hơn.

Cơ thể Thời Mộ Dương cử động muốn tiến lên phía trước theo bản năng.

Đại Ninh chớp chớp mắt, quả nhiên ngay sau đó, Kỷ Điềm dùng ánh mắt thương yêu để nhìn cô: “Mộ Dương…”

Đại Ninh chưa từng nhìn thấy trong ánh mắt Kỷ Điềm đong đầy tình yêu như thế bao giờ.

Cô nhịn cười và đi qua đó: “Ừm!”

Bước chân Thời Mộ Dương chợt ngưng tại chỗ, nhìn Kỷ Điềm lại nhìn sang Đại Ninh, anh không di chuyển nữa.

Dáng vẻ Kỷ Điềm trông rất yếu ớt, cô ta muốn dựa vào trong lòng Đại Ninh.

Ban đầu Đại Ninh còn muốn diễn cho hết màn kịch chung với cô ta, thế nhưng cô nhìn Kỷ Điềm đến chỗ nào là ghét tới chỗ đó. Cô gái này vừa mới ói xong, ai thèm chạm vào cô ta chứ!

Cô vươn tay được nửa chừng thì rụt tay về để lại sau lưng, còn lặng lẽ lùi thêm một bước.

Kỷ Điềm suýt nữa vồ hụt ngã khỏi giường.

“…” May mà cuối cùng cô ta vẫn an vị tại mép giường, Kỷ Điềm nhìn "thủ lĩnh" lạnh lùng lại nhìn về phía cạnh cửa, người khác có thể không nhận ra con điếm đó nhưng cô ta thì không, dù ả có hóa thành tro bụi cô ta cũng nhận ra, đó không phải là Kỷ Đại Ninh thì ai vào đây!

Lại thế nữa, luôn là như thế! Mỗi tên nam chính sau khi thấy Kỷ Đại Ninh đều luôn chẳng thèm nhìn lấy cô ta.

Cô ta vẫn luôn hỏi han ân cần tên bạo quân Thời Mộ Dương trong suốt hai tháng qua, thậm chí còn quỳ xuống rửa chân cho anh, dùng mọi cách lấy lòng anh, cuối cùng còn chắn đao thay anh! Ánh mắt Thời Mộ Dương lúc này mới hơi lộ vẻ xúc động, tại sao con khốn Kỷ Đại Ninh không làm gì cả mà vẫn có thể tóm được trái tim anh!

Nếu Đại Ninh biết suy nghĩ này của cô ta, cô nhất định sẽ an ủi ngay. Cô nghĩ nhiều rồi, bây giờ tên ma vương bạo quân của cô vẫn rất thích cô đó.

Đại Ninh sợ thiên hạ không đủ loạn bèn nói: “Tiểu Điềm, giới thiệu cho cô một chút, cô gái này là người… người phụ nữ mới của ông, cô xem dáng vẻ bệnh tật của mình đi, sao có thể làm tôi thỏa mãn, cô ấy vừa vặn tới đúng lúc!”

Thời Mộ Dương muốn bóp ch.ết cô: “…”

Sắc mặt Kỷ Điềm hơi khó coi, Đại Ninh cười hì hì nói: “Nhưng tôi vẫn sẽ cứu cô, tốt xấu gì cô cũng vì tôi mới bị thương, tôi sẽ không mặc kệ cô đâu. Yên tâm, bé Ninh Ninh của tôi rất tốt bụng, em ấy sẽ bằng lòng lấy máu vì cô. Em nói đúng không, bé Ninh?"

Thời Mộ Dương nghiến răng nghiến lợi rặn ra một chữ: “Đúng.”

Kỷ Điềm thương tâm muốn chết nhìn Đại Ninh, khuôn mặt quay sang một bên. Đại Ninh nhìn thấy trong mắt cô ta chảy ra hai hàng nước mắt.

Từ góc độ này của mình thế mà cô không cảm thấy trên mặt Kỷ Điềm có sẹo là xấu xí.

Nếu mình thật sự là Thời Mộ Dương, chẳng sợ thay lòng đổi dạ thì khi nhìn thấy cảnh này đoán chừng cũng sẽ lộ vẻ đau lòng.

Vết thương trên mặt Kỷ Điềm đang hồi phục khá tốt, vừa nhìn đã biết là dùng thuốc tốt.

Trong lòng Đại Ninh cười lạnh, lúc trước cô phát sốt, Thời Mộ Dương còn không nỡ cho mình một viên thuốc hạ sốt, chú nhỏ đúng thật là... yêu ghét rõ ràng quá nhỉ.

Một lúc sau, bác sĩ tiến vào.

Trong số những người mà Thời Mộ Dương đưa đến hòn đảo tội ác ban đầu có bác sĩ y thuật xuất sắc, bác sĩ chào hỏi Đại Ninh trước, sau đó nói: "Chỉ còn thiếu một loại thuốc, không biết lần này ngài đi ra ngoài có tìm được loài hoa cúc bách nhật trắng không?"

Đại Ninh chỉ vào Thời Mộ Dương: “Cô ấy ăn rất nhiều hoa đó, lấy máu của cô ấy được chứ?”

Bác sĩ gật đầu: “Trong vòng 3 ngày thì được.”

“Vậy thì bắt đầu đi.”

Bác sĩ nói: “Tôi cần một cái chén để đựng máu.”

Đại Ninh nghe vậy, vui vẻ bảo: “Tôi đi lấy!”

Cô phóng xuống cầu thang như một viên đạn bạc: “Tác Nhị, Tác Nhị!”

Thời Mộ Dương thấy cô hăng hái như vậy bèn cảm thấy nhất định không có chuyện tốt. Anh nhìn Kỷ Điềm trên giường, nghĩ thầm muốn trò chuyện với cô, rốt cuộc cô gái này có thể đi chết vì anh, điều này thể hiện tình cảm của cô dành cho anh không ít.

Có Kỷ Điềm một lòng một dạ với mình, nói không chừng anh có thể thoát khỏi tình cảnh hoán đổi thân xác hiện giờ với Kỷ Đại Ninh.

Nhưng bây giờ có bác sĩ ở đây, anh cũng không tiện hành động.

Thời Mộ Dương nghĩ thầm đến tối mình lại qua gặp cô.

Cầu thang phát ra âm thanh cọt kẹt, Đại Ninh phá cửa mà vào.

Thấy rõ vật trong tay Đại Ninh, khóe miệng bác sĩ giật giật, sắc mặt Thời Mộ Dương thay đổi, đâu còn tâm trạng đi nhìn Kỷ Điềm.

Đệt! Kỷ Đại Ninh vậy mà ôm một cái thau rửa mặt!

Đại Ninh cây ngay không sợ chết đứng nói: “Bác bác sĩ, mãng xà nhà tôi cũng cần dùng! Nó to lắm, bác nhớ lấy nhiều chút nhé!”