"Vui gì thế bạn mình?"

Khi Văn Anh giơ khuỷu tay lên đụng người bên cạnh dường như đang cong môi thành hình trăng lưỡi liềm nhỏ.

"Này, đừng chạm vào chỗ này của mình, ngứa lắm." Hưu Hưu mỉm cười tránh né sự đụng chạm của cô bạn.

Văn Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Hôm nay cậu chưa bao giờ khép được miệng, có gì mà vui thế?"

Nói đến đây, đôi mắt cô ấy sáng lên, nắm lấy cánh tay Hưu Hưu, kìm nén sự hưng phấn nói: "Chẳng lẽ là cậu và Tạ Chấp...?"

Hưu Hưu đưa tay bịt miệng cô ấy: "Không có, đừng nói lung tung."

Giọng nói ồm ồm của Văn Anh từ dưới lòng bàn tay cô vang lên: "Vậy còn có chuyện gì mà khiến cậu vui vẻ như vậy?"

Hưu Hưu buông bàn tay đang che miệng Văn Anh ra, tiến lại gần cô ấy, nhỏ giọng nói: "Bởi vì, mình, mình đã quyết định theo đuổi anh Tiểu Chấp."

"Hả?" Vẻ mặt Văn Anh kiểu không thể tin nổi: "Chỉ vậy thôi à?"

"Ôi trời, cậu không hiểu đâu." Hưu Hưu giơ ngón trỏ lên lắc nhẹ trước mặt cô ấy, sau đó lùi lại hai bước, nhàn nhã nói: "Mình rất thích cảm giác được gần gũi với anh ấy như thế này."

Hơn nữa, nhớ tới phản ứng của anh Tiểu Chấp sau khi bị cô trêu chọc ngày hôm qua, Hưu Hưu nheo mắt lại, cảm thấy mình vẫn có chút chắc chắn.

Trên đài phát ra thông báo buổi họp phụ huynh sắp bắt đầu, Hưu Hưu quay người tựa vào hàng rào nhìn về phía cổng trường, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ rồi nói nhỏ: "Mẹ mình chắc sắp đến đây rồi."

"Dì Quý tới à?" Văn Anh kinh ngạc.

"Ừ, hôm nay mẹ mình không bận việc gì cả." Hưu Hưu nói.

Văn Anh: "Vậy thì chủ nhiệm lớp chúng ta sẽ vui lắm đây."

Hưu Hưu cười nói: "Mình cố tình không thông báo với thầy ấy, chuẩn bị cho thầy ấy một bất ngờ lớn."

Đang nói chuyện, điện thoại vang lên, Quý Tư Vận gọi tới, hóa ra mẹ đã đến phòng học.

Hưu Hưu kéo tay Văn Anh chạy vào lớp: "Đi thôi, mẹ mình đến rồi."

Quý Tư Vận đang ngồi ở vị trí của Hưu Hưu, vẻ ngoài khiêm tốn không thể che giấu khí chất tao nhã, được bao quanh bởi một số phụ huynh khác của các bạn cùng lớp, bà mỉm cười nhẹ nhàng và trò chuyện với họ.

"Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết mẹ đến sớm hơn để con đón mẹ?" Hưu Hưu chạy về phía mẹ.

Quý Tư Vận quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh và mỉm cười nói: "Mẹ không thể tìm thấy phòng học của con à?"

Khi nhìn thấy Hưu Hưu, một số phụ huynh đã nhiệt tình chào đón cô: "Đây là Hưu Hưu à. Tiểu Viễn nhà dì thường xuyên nhắc đến cháu. Thực sự là vừa xinh đẹp vừa xuất sắc."

Hưu Hưu ngoan ngoãn cười nói: "Dì, dì quá khen rồi ạ."

Nhưng có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cháu mà phải không?

"Khụ khụ, tất cả phụ huynh đều ở đây rồi." Một tiếng ho giả tạo từ trên bục phát ra.

Hưu Hưu ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của chủ nhiệm lớp đang lén lút nhìn về phía mình.

Trên mặt thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc... Nếu không phải với tư cách giáo viên chủ nhiệm, thầy ấy đã chạy tới xin chữ ký và chụp ảnh rồi.

Nhìn thấy giáo viên bước vào lớp, một số người xung quanh không còn cách nào khác là tạm thời rời đi, cho dù họ muốn đến gần Quý Tư Vận.

Cuộc họp trao đổi sắp bắt đầu nên Hưu Hưu lấy một cuốn bài tập trên bàn ra hiệu cho Quý Tư Vận: "Mẹ, khi cuộc họp kết thúc thì gọi cho con nhé."

Văn Anh đến cổng trường đón cha, Hưu Hưu một mình đi đến bãi cỏ nhỏ cạnh khu phòng học.

Trời vừa nắng, có rất nhiều người đang ngồi trên bãi cỏ tắm nắng, Hưu Hưu tìm một góc vắng ngồi xuống.

Cô mở sách ra, chụp lại câu hỏi vừa tìm được rồi gửi cho Tạ Chấp.

Sau đó cô nhàn nhã chống cằm, đầu ngón tay vỗ nhẹ lên má, chờ Tạ Chấp trả lời tin nhắn của mình.


[Bây giờ hơi bận, đợi năm phút nhé.]

Đọc xong câu trả lời của anh, Hưu Hưu vui vẻ lắc lắc người.

Ánh nắng sưởi ấm đỉnh tóc cô, cô không khỏi ngẩng đầu lên, để lộ đôi gò má dưới ánh nắng ấm áp.

"Hi, cậu cũng ở đây à."

Bên cạnh vang lên một giọng nói, Hưu Hưu giật mình quay người lại, sau khi nhìn thấy người không ngờ tới, nụ cười trên môi biến mất.

"Ừ, cậu đến đây làm gì?" Hưu Hưu lặng lẽ hỏi anh ta.

Ánh mắt của Ngô Tử Kinh vô tình dính chặt vào khuôn mặt trắng mịn như kem dưới ánh mặt trời của cô gái.

Anh ta cử động ngón tay, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy như thể chịu đựng, cười toe toét: "Mình nghĩ cậu ở đây một mình khá chán nên đến để bầu bạn cùng cậu."

Cô thậm chí còn không buồn nhìn anh ta một cái: "Không cần, tôi không chán."

Cô đang định đứng dậy và rời xa người này thì điện thoại di động của cô reo lên.

Hưu Hưu dừng lại và mỉm cười trả lời điện thoại.

Giọng nói ấm áp của Tạ Chấp truyền qua ống nghe, nói thẳng vào vấn đề: "Có mang theo bút không? Để ghi chú vài điểm."

Thậm chí còn không có lời mở đầu, có vẻ như anh thực sự rất bận rộn.

Mặc dù vốn dĩ cô muốn móc nối, nói chuyện với anh nhiều hơn, nhưng Hưu Hưu lúc này không thể giữ anh lâu hơn được nữa: "Ừ, ừ, có, anh nói đi."

Ngô Tử Kinh ngồi ở bên cạnh tiến sát về phía Hưu Hưu, sau khi nhìn thấy nụ cười mừng thầm trên mặt Hưu Hưu, ánh mắt anh ta hơi động, sát lại gần hỏi: "Ai vậy?"

Giọng nói của anh ta không hề thấp, tất nhiên truyền đến đầu bên kia điện thoại.

Giọng nói của Tạ Chấp dừng lại.

Hưu Hưu quay đầu, có chút sốt ruột nhìn người khó hiểu: "Không liên quan đến cậu."

Ngô Tử Kinh cười nói: "Tôi chỉ tiện hỏi thôi mà."

Giọng điệu tự cho là đúng và rất quen thuộc.

Hưu Hưu liếc nhìn anh ta và nói: "Điên khùng."

Để lại câu nói như vậy, cô chống tay đứng dậy, cầm cuốn sách lên chuẩn bị đi chỗ khác.

Dù bị mắng nhưng Ngô Tử Kinh lại không hề tức giận, giọng nói của cô trong trẻo, êm dịu, anh ta càng bằng lòng coi lời mắng đó như là đang làm nũng.

Tạ Chấp nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai người, sau một lúc im lặng mới nhẹ nhàng nói: "Sao vậy?"

Hưu Hưu đang định phàn nàn với anh về tên phiền phức kia, lời nói khó chịu nào đó cũng bật ra khỏi miệng, sau đó cô chợt nghĩ tới điều gì đó, trợn mắt, giọng điệu có chút dịu dàng, mơ hồ nói: "Không có gì đâu, chỉ là bạn học mà thôi."

"Anh Tiểu Chấp, chờ một chút, em đi tìm chỗ ngồi."

"Ừ." Tạ Chấp đáp lại, sau đó không nói thêm gì nữa.

Nhưng Ngô Tử Kinh giống như một cái đuôi không thể rũ bỏ, nhìn thấy Hưu Hưu đứng dậy rời đi, lập tức đuổi theo: "Này, cậu đi đâu vậy?"

Cái tên không biết phân biệt này!

Hưu Hưu che điện thoại lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm: "Nếu còn đi theo tôi, cậu có tin hôm nay tôi sẽ để cậu bò về không!"

Để thể hiện khí thế của mình, cô thả tay đang che điện thoại ra, nắm chặt thành nắm đấm và lắc về phía Ngô Tử Kinh.

Nhìn thấy bộ dạng giống mèo con của cô, Ngô Tử Kinh không những không nhượng bộ mà còn cười nói: "Cậu trông thật đáng yêu khi trông hung dữ như vậy đấy."

Thằng điên!


Hưu Hưu tức giận, trong đầu tràn ngập những câu chửi bậy mà Sở Yến thường nói.

Cô nhanh chóng che điện thoại lại, không muốn truyền những lời nói điên rồ của người này đến tai anh Tiểu Chấp.

Vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy một giáo viên thể dục đang đi ngang qua, cô vội chạy tới và hét lên: "Thầy ơi!"

Ngô Tử Kinh dù có táo bạo đến đâu cũng không dám thể hiện trước mặt giáo viên, chỉ có thể bất lực dừng lại tại chỗ, nhìn cô gái càng lúc càng đi xa.

Sau khi không còn nhìn thấy kẻ phiền phức nữa, Hưu Hưu tìm cớ chào giáo viên thể dục.

Nghĩ tới Tạ Chấp bị bỏ lại một mình mấy phút, cô vội vàng nói với anh: "Anh Tiểu Chấp, anh còn ở đó không?"

"Còn."

Hưu Hưu nheo mắt lại, vốn tưởng anh đã bận việc riêng rồi.

"Vậy chúng ta tiếp tục nhé."

"Ừm."

Nghe giọng nói ấm áp của Tạ Chấp trong điện thoại, Hưu Hưu hết sức tập trung, thỉnh thoảng trả lời vài câu, mỉm cười rạng rỡ.

"Em hiểu không?"

Đột nhiên Hưu Hưu tỉnh táo lại và nói: "Em hiểu, em hiểu rồi!"

Sau đó cô cố ý hạ thấp giọng, nhẹ giọng khen ngợi: "Anh Tiểu Chấp, anh thật là giỏi."

Biết anh bây giờ đang bận, Hưu Hưu cũng không có ý định quấy rầy anh nữa: "Vậy em cúp máy trước…"

Nhưng cô không ngờ rằng người ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên gọi cho cô, với giọng điệu có phần nghiêm túc.

"Hưu Hưu."

Nuốt lại những lời còn sót lại trong miệng, Hưu Hưu chớp mắt: "Dạ?"

Bỗng chốc, trong điện thoại chỉ vang lên một chút tiếng xì xì, Hưu Hưu đang bối rối định hỏi thì giọng nói của Tạ Chấp lại vang lên.

"Không có gì, em học bài đi."

Hưu Hưu nghiêng đầu, có chút không hiểu, cảm thấy vừa rồi anh Tiểu Chấp thật sự muốn nói gì đó với cô.

"Vâng, thế thôi, em cúp máy đây."

Cuộc gọi kết thúc không bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, Hưu Hưu ngẩng đầu lên, bắt gặp Văn Anh với vẻ mặt buồn bã.

"Cậu sao vậy?" Hưu Hưu dịch sang một bên, chừa một chỗ cho mông của bạn mình.

Văn Anh vừa ngồi xuống, ôm lấy cánh tay Hưu Hưu lắc lắc: "Làm sao bây giờ? Mình vừa nghe chủ nhiệm nói thứ bảy này có bài kiểm tra!"

"Kiểm tra thì kiểm tra thôi. Chúng ta kiểm tra còn chưa ít sao?" Hưu Hưu không quan tâm.

Văn Anh không biểu cảm nhìn cô, ánh mắt như mất hồn: "Buổi thi đấu của Sở Yến thì sao?"

"À, phải rồi!" Hưu Hưu chợt nhớ ra.

Nếu là thứ bảy tự học, xin nghỉ thì dễ, nhưng có bài kiểm tra thì khó nói.

"Ôi trời, chỉ có thể cho anh ấy leo cây thôi. Ai bảo chúng ta có bài kiểm tra chứ, việc học quan trọng hơn mà."

Nói xong, cô vỗ vai an ủi Văn Anh một cái, đứng dậy đi ra ngoài: "Còn cơ hội, vẫn còn có cơ hội, đừng buồn nhé."


Văn Anh đột nhiên phản ứng lại, đuổi theo cô: "Mình, mình buồn cái gì? Cũng không có gì to tát, chỉ là mình cảm thấy tiếc mà thôi, chỉ là thấy tiếc mà thôi, dù sao cơ hội như vậy cũng rất hiếm phải không?"

Hưu Hưu nhìn cô bạn với vẻ mặt bao dung, cứ để mặc cô ấy giải thích một cách vô ích.

"Mình biết, mình biết." Rồi cô gật đầu theo lời nói của cô ấy, nhưng giọng điệu đầy ẩn ý.

Hai vai Văn Anh ôm vai cô, lắc mạnh: "Cậu rốt cuộc biết cái gì chứ?"

Hưu Hưu ngẩng đầu cười nói: "Ừm ừm, mình cũng có thể không biết!"

"Hả?" Văn Anh đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước nói: "Đó là mẹ của Ngô Tử Kinh sao? Bà ấy cũng đẹp đó."

Nghe cái tên Ngô Tử Kinh lại khiến Hưu Hưu bực bội, nhưng cô vẫn nhìn về phía Văn Anh.

Trước cửa phòng học lớp 12- 9, người phụ nữ ngồi cạnh Ngô Tử Kinh trông mảnh khảnh, chiều cao chỉ ngang vai Ngô Tử Kinh, có mái tóc xoăn sang trọng, nhìn nghiêng rất sang trọng.

Giáo viên dường như đang nói chuyện riêng với họ, bởi vì thỉnh thoảng người phụ nữ sẽ đưa tay ra và vỗ nhẹ vào cánh tay Ngô Tử Kinh.

Ngô Tử Kinh hiển nhiên không kiên nhẫn, nâng cằm lên, không khỏi nhìn xung quanh.

Thấy anh ta nhìn sang, giơ tay ra hiệu cho Hưu Hưu với vẻ mặt cà lơ phất phơ.

Khóe môi Hưu Hưu giật giật, cô nắm lấy tay Văn Anh nói: "Đi thôi."

Lúc này, người phụ nữ hình như là mẹ của Ngô Tử Kinh cũng quay đầu nhìn về phía này.

Hưu Hưu nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của bà ta.

Trong chốc lát, cô có một cảm giác kỳ lạ.

Người này nhìn quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Hưu Hưu cũng không để ý nhiều, không muốn lại thu hút sự chú ý của Ngô Tử Kinh, cô kéo Văn Anh nhanh chóng rời đi.



Bởi vì không thể đến chỗ hẹn xem trận đấu, Hưu Hưu đã gọi điện thoại cho Sở Yến để giải thích. Mặc dù hợp lý có thể tha thứ nhưng Sở Yến vẫn giận dỗi, phàn nàn qua điện thoại hơn mười phút.

Hưu Hưu nói với Văn Anh chuyện này: "Cậu xem con người này, sao có thể nhỏ mọn như vậy."

Văn Anh nói: "Vốn là chúng ta bùng kèo trước, cậu dỗ anh ấy đi, đừng cãi nhau."

Hưu Hưu trực tiếp đưa điện thoại ra: "Đây, cậu dỗ đi."

"Ấy, đừng." Văn Anh vội vàng từ chối.

Chiều chủ nhật, khoảng thời gian thư giãn như thường lệ trong suốt cả tuần.

Văn Anh đã thu dọn cặp sách, hỏi người ngồi ở ghế trước đang cúi đầu nhìn điện thoại: "Đang làm gì vậy? Không về nhà à?"

Người đang cúi đầu ngẩng mặt lên, nở nụ cười rạng rỡ hơn hoa xuân: "Ừ, không về nhà."

Văn Anh sửng sốt: "Vậy cậu đi đâu?"

Hưu Hưu hớn hở nhướng đôi mày: "Qua chỗ anh Tiểu Chấp đó."

Việc ở trường của Tạ Chấp đã được giải quyết xong, anh đã về nước từ ngày hôm qua.

Sau khi Hưu Hưu biết, cô muốn đến gặp anh với lý do muốn xem nơi anh sống như thế nào, đồng thời tìm anh đi chơi.

Văn Anh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhưng hình như trời sắp mưa rồi."

Hưu Hưu không để ý: "Gió mặc gió, mưa mặc mưa."

Cô thu dọn đồ đạc, nháy mắt với Văn Anh: "Ngày mai gặp lại~"

Nói xong cô chạy ra khỏi lớp như một cơn gió.

Hưu Hưu vẫy một chiếc xe, báo cho tài xế địa chỉ, sau đó gửi tin nhắn cho Tạ Chấp rằng cô đã xuất phát.

Tạ Chấp trực tiếp gọi điện.

"Em có mang theo ô không? Trời có thể sẽ mưa."


Hưu Hưu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy mây đen trên bầu trời phía Bắc đang tụ lại, gió như muốn mạnh lên, vô tư cuốn những chiếc lá rơi lên trời.

Trong vô thức, cô lần mò chiếc ô được gấp gọn gàng trong túi, kìm nén khóe môi sắp nhếch lên, nhẹ giọng nói: "Không, làm sao đây?"

"Gửi cho anh vị trí hiện tại của em đi. Đến nơi thì đừng vội xuống xe. Đợi anh đến đón."

Khi đang nói chuyện, một hạt mưa lớn đập vào cửa sổ ô tô, rồi tạo thành một cơn mưa lớn. Cơn mưa mùa hè luôn đáng sợ như vậy.

Hưu Hưu nhìn cửa sổ xe đang dần bị mưa xâm chiếm, cười nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Trời mưa thật rồi, anh Tiểu Chấp."

"Ừm, khi nào em đến gần thì nhớ gọi cho anh."

Hơn một giờ trên xe, khi gần đến nơi, Hưu Hưu không khỏi nghỉ ngơi, tựa vào cặp sách, có rèm che mưa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tìm kiếm người mình muốn gặp.

Đôi mắt Hưu Hưu đang đảo quanh đột nhiên dừng lại sau khi nhận thấy một bóng người cao gầy trên đường, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho anh.

"Anh Tiểu Chấp, em thấy anh rồi!"

Vừa nói, cô vừa yêu cầu tài xế dừng xe bên đường.

Tạ Chấp trong điện thoại hỏi: "Trời mưa to, em ở trong xe, anh đi tới."

Hưu Hưu vội vàng ôm cặp sách vào lòng đến nỗi không để ý anh đang nói gì. Xe vừa dừng, cô nóng lòng mở cửa chạy về phía Tạ Chấp bất chấp trời đang mưa to.

Mưa to thật, Hưu Hưu giẫm phải nước bắn tung tóe, ôm chặt cặp sách trong tay rồi lao về phía người cầm ô đang đi về phía mình.

Cô chui vào dưới chiếc ô của Tạ Chấp, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười vui vẻ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn giản dị có chút xấu hổ vì mưa, nhưng lại giống như sứ trắng trong suốt có giọt nước treo trên đó, mát mẻ dễ chịu, ngay cả mái tóc rối bù ướt át cũng vừa vặn.

Sắc mặt Tạ Chấp có chút u ám.

Anh cúi mặt xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Không phải anh bảo em ở lại trong xe sao?"

Hưu Hưu chớp mắt áy náy, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn cười với anh: "Nhưng em rất mong được gặp anh, hơn nữa tài xế còn bận đón khách tiếp theo, em không thể cứ ở chỗ đó ngồi mãi được."

Tạ Chấp liếc nhìn cả người gần như ướt sũng của cô, tuy rằng sắc mặt vẫn không tốt lắm nhưng cũng không trách cô.

Tạ Chấp cầm chiếc cặp sách trong tay chỉ về phía mái hiên của cửa hàng cách đó không xa: "Đi qua bên kia đi."

Hưu Hưu cẩn thận một tay nắm lấy góc áo, đi theo anh từng bước một.

"Anh Tiểu Chấp, anh ở xa đây không?"

"Không xa."

"Bây giờ chúng ta tới đó nhé?"

"Ừm."

"Đưa ô qua cho anh đi, tay anh ướt rồi."

"Không sao."

Tạ Chấp liếc nhìn cửa hàng trên đường rồi hỏi: "Có đói không? Ở chỗ anh không có gì ăn."

"Không ạ." Hưu Hưu nhẹ nhàng cắn vào môi dưới: "Anh Tiểu Chấp, anh đừng lúc nào cũng coi em như con nít được không?"

Nghe vậy, Tạ Chấp cúi đầu liếc nhìn cô.

Hưu Hưu cũng tình cờ ngẩng mặt lên, chớp mắt rồi nói như đùa: "I'm not a baby anymore~"

Dưới chiếc cổ dài mong manh, bộ đồng phục trắng ướt đẫm nước mưa làm nổi bật những đường cong tuyệt đẹp trên khuôn ngực của cô gái.

Tạ Chấp hoảng hốt nhìn đi chỗ khác, khẽ cau mày suy nghĩ một lúc rồi quay người dẫn Hưu Hưu đi vào trung tâm mua sắm.

Khi đi ra lần nữa, Hưu Hưu đã mặc quần áo mới.

Cô mỉm cười nghĩ, đây là lần đầu tiên cô được anh Tiểu Chấp mua quần áo, thật tuyệt.

Hưu Hưu kể lại chuyện này cho Văn Anh và nhận được lời bình luận từ bạn thân——

"Hệ cha, chắc chắn là bạn trai hệ cha*."

[*] Bạn trai hệ cha: Ý chỉ kiểu bạn trai trưởng thành, đáng tin cậy, không nói nhiều nhưng rất chu đáo, có thể không già lắm nhưng đối xử với bạn giống như một người cha già, chăm sóc 24/7, luôn mang lại cảm giác an toàn.