"Sao đột nhiên nóng nảy vậy? Mau ngồi xuống đi."

Nhìn thấy Hưu mất bình tĩnh như vậy, Sở Hàn Lan dùng giọng nói ấm áp khuyên bảo.

Hưu Hưu lại làm lơ, chỉ nhìn Tạ Chấp, như thể chưa nghe được câu trả lời thì sẽ không bỏ cuộc.

Trong mắt Tạ Chấp có chút động viên, nhẹ nhàng bình tĩnh giải thích: "Ở đó cũng gần bên công ty. Công ty mới thành lập, sắp tới sẽ rất bận rộn, dành toàn bộ thời gian đi lại sẽ lãng phí."

Hưu Hưu sửng sốt một lúc mới nhận ra: "Anh tìm được việc làm rồi sao?"

"Ừm."

Tạ Chấp nhẹ nhàng trả lời, suy nghĩ một lúc rồi lại giải thích thêm: "Không hẳn là vậy. Anh hợp tác với một đàn anh thành lập công ty. Tuy nhiên, vì việc ở trường chưa giải quyết xong nên đàn anh vẫn luôn điều hành công việc."

Vì vậy, bây giờ việc học của anh đã kết thúc, anh sẽ cống hiến hết mình cho công việc.

Hưu Hưu cắn nhẹ môi dưới, cơn giận bốc lên theo cảm xúc dần dần lắng xuống, nhưng trong lòng cô vẫn có chút khó chịu và trống rỗng không thể giải thích được.

Lần cuối cùng cô có cảm giác này là ba năm trước, khi Tạ Chấp ra nước ngoài học cao học.

Vì lúc đó cô còn nhỏ nên khi nghe tin Tạ Chấp sẽ đi đến một nơi rất xa, cô buồn bã khóc lóc một trận to.

Tạ Chấp đã ở bên cạnh từ khi cô còn nhỏ, đây là người cô gần gũi và nương tựa nhất ngoài cha mẹ.

Khi còn nhỏ gần như hình với bóng, nhưng khi lớn lên, họ không tránh khỏi phải đối mặt với nhiều cuộc chia ly khác nhau.

Điều này khiến Hưu Hưu có cảm giác rằng cô đang càng lúc càng xa anh.

Cô không thích cảm giác này.

Thấy tâm trạng con gái vẫn không tốt, Quý Tư Vận nắm lấy tay, siết chặt và bảo cô ngồi lại vào ghế.

"Được rồi, hãy làm cho nó trông thật hoành tráng nhé. Bên Lang Kiều cách đây không xa, chỉ mất hai giờ lái xe thôi."

Trong lòng Hưu Hưu thực sự đang xem xét về lộ trình, sau đó cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Tạ Chấp bên cạnh đứng dậy.

Không ai ngờ Tạ Chấp đột nhiên đứng dậy, mọi người đều kinh ngạc nhìn anh.

Đôi mắt nâu của Tạ Chấp nửa ẩn dưới mí mắt, sau đó lưng thẳng cúi xuống, chân thành cúi đầu trước Sở Hàn Lan và Quý Tư Vận.

Quý Tư Vận giật mình vì hành động đột ngột của anh, nhanh chóng đứng dậy đưa tay đỡ: "Tiểu Chấp, cháu đang làm gì vậy?"

Tạ Chấp với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng hiện rõ sự kiềm chế, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Chú Sở, dì Quý, cháu cảm ơn chú dì đã chăm sóc cháu nhiều năm qua... cảm ơn chú dì."

Sở Hàn Lan tựa hồ có chút cảm động trước lòng biết ơn đột ngột của Tạ Chấp, thở dài nói: "Chúng ta đều là người một nhà, nói cái này làm gì? Nói đến cảm ơn thì chú nên cảm ơn cha cháu nhiều hơn. Không có ông ấy, hôm nay chú không thể ngồi ở đây với tay chân nguyên vẹn được."

Nói xong, Sở Hàn Lan đưa tay ra hiệu cho Tạ Chấp: "Mau ngồi xuống, xem Hưu Hưu sợ hãi đến thế nào kìa."

Tạ Chấp nghiêng mặt nhìn cô gái bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt có chút choáng váng của cô, anh giật giật cơ môi, mỉm cười.

Một lúc sau, Hưu Hưu mới từ từ hồi phục tinh thần.

Cô thực sự rất sốc. Theo hiểu biết của cô, Tạ Chấp không phải là loại người bộc lộ cảm xúc một cách nghiêm túc và thẳng thắn như vậy.

Mặc dù cô luôn biết anh không phải anh trai ruột của mình, nhưng cô đã thân thiết với anh từ nhỏ nhưng cô hiếm khi nhận ra sự khác biệt giữa Tạ Chấp và địa vị của mình trong gia đình này.

Cô luôn cho rằng anh Tiểu Chấp cũng như thế, nhưng hình như không phải vậy.

Lời tiếp theo của Sở Hàn Lan cắt đứt trạng thái bàng hoàng của Hưu Hưu.


"Mặc dù là đàn anh quen biết, nhưng cháu là nhà đầu tư kỹ thuật nên tỷ lệ sở hữu phải bàn bạc kỹ lưỡng. Nếu cần chú giúp đỡ thì cứ nói cho chú biết."

Tạ Chấp gật đầu, cũng không trực tiếp từ chối: "Dạ vâng, cảm ơn chú Sở."

Hưu Hưu nhìn Sở Hàn Lan: "Cha, cha cũng biết công việc của anh Tiểu Chấp sao?"

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của con gái, Sở Hàn Lan cười nói: "Tại sao cha lại không biết?"

Chẳng trách vừa rồi cha bình tĩnh nghe anh Tiểu Chấp nói về chuyện này. Hưu Hưu cau mày, ngay cả cha cũng biết rõ chuyện này mà mình lại chẳng biết chút nào.

Cô chán nản phồng má, nhàn nhạt liếc nhìn Tạ Chấp bên cạnh, cầm đũa gắp hạt cơm trong bát.

Tạ Chấp thấy cô im lặng, giống như muốn đâm nghiền cơm thành bánh nếp. Anh đang định nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói ra đã thấy Hưu Hưu đẩy ghế.

"Con nhớ ra mình còn có một số bài tập chưa làm xong nên con lên lầu trước."

Nét mặt của cô vẫn như bình thường, nhưng khoảng cách bước chân của cô lớn hơn bình thường rất nhiều.

Tạ Chấp mím môi đứng dậy, chuẩn bị đuổi theo.

Sở Hàn Lan ngăn lại: "Tiểu Chấp, chờ một chút, chú có chuyện muốn hỏi về công ty của cháu."

Tạ Chấp đành phải dừng lại, liếc nhìn bóng dáng Hưu Hưu đang càng lúc càng xa rồi quay người.

Quý Tư Vận đặt bát và đũa xuống: "Mọi người nói chuyện đi, em đi xem Hưu Hưu thế nào."

*

Hưu Hưu vừa nằm trên giường được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tưởng là Tạ Chấp, cô cố ý giả vờ một hồi mới trả lời: "Sao?"

Giọng của Quý Tư Vận vang lên: "Con yêu, con có muốn nói chuyện với mẹ không?"

Không ngờ, ngoài cửa lại là mẹ, Hưu Hưu trở mình đứng dậy, nói: "Mẹ vào đi."

Quý Tư Vận đẩy cửa bước vào với ý cười trong mắt: "Con gái chúng ta không vui à?"

Hưu Hưu có chút ngượng ngùng, cầm lấy chiếc gối bên cạnh chọc chọc: "Không ạ."

"Con vẫn giấu mẹ à." Quý Tư Vận chậm rãi bước tới ngồi cạnh cô và chạm vào đầu con gái: "Hưu Hưu của chúng ta đã lớn rồi, không cần tâm sự với mẹ nữa phải không?"

"Không phải." Hưu Hưu mím môi, sau khi nhìn vẻ mặt như nhìn thấu mọi chuyện của mẹ mình, cô thừa nhận: "Được rồi, đúng là con có chút không vui."

"Bởi vì Tiểu Chấp?"

Hưu Hưu im lặng nhưng gật đầu.

Quý Tư Vận mỉm cười và nói: "Nói với mẹ, tại sao con không vui?"

Tại sao không vui?

Hưu Hưu không thể nói được, có lẽ cô vừa nhận ra tình cảm của cô dành cho anh không chỉ là tình cảm đơn thuần, mà đột nhiên cô phát hiện khoảng cách giữa cô và anh dường như ngày càng xa hơn một cách khó hiểu.

Thế giới của anh trở nên rộng lớn hơn và cô biết ít hơn về anh.

"Hưu Hưu thích Tiểu Chấp phải không?"

Hưu Hưu giật mình ngước lên nhìn Quý Tư Vận, đôi mắt tròn xoe đầy hoảng sợ vì bị vạch trần.


Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của con gái, Quý Tư Vận cảm thấy thích thú và duỗi ngón trỏ chọc vào vầng trán trắng trẻo của cô: "Dù sao mẹ cũng là mẹ ruột của con. Ngay cả việc này cũng không nhìn ra thì còn xứng đáng không?"

Hưu Hưu mím chặt môi, chán nản quay người lại, nằm trên gối, giọng nghèn nghẹn: "Đúng đúng, con thích anh ấy… phiền chết đi được."

Quý Tư Vận khó hiểu: "Phiền chuyện gì?"

Dưới gối vang lên một giọng nói yếu ớt: "Anh ấy không thích con."

Dừng lại một chút, cô lặng lẽ than thở cho chính mình: "Yêu đơn phương thật là khổ…"

Nụ cười trên mặt Quý Tư Vận càng sâu, vỗ nhẹ vào bắp chân của người đang tủi thân: "Làm sao con biết Tiểu Chấp không thích con? Thằng bé tự nói với con à?"

"Làm sao có thể." Nếu bị từ chối trực tiếp, cô sẽ không nằm đây than vãn và phàn nàn.

"Vậy tại sao con lại thở dài ở đây?"

Hưu Hưu vội vàng ngồi dậy: "Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng con cũng có thể đoán được!"

"Mẹ xem, mẹ thấy đấy, anh ấy chưa bao giờ nói với con về việc khởi nghiệp. Ngược lại, cha còn biết về việc đó trước con, việc anh ấy sẽ chuyển đi nữa, con cũng chỉ mới biết. Anh ấy không nói gì với con cả. Có lẽ trong lòng anh ấy, con không quan trọng chút nào!"

Đối với Quý Tư Vận, những lời này dường như có chút tức giận, Quý Tư Vận bất lực lắc đầu và hỏi cô: "Con gái ngốc nghếch, con nghĩ Tiểu Chấp là người như thế nào?"

Hưu Hưu chớp mắt, mơ hồ nói: "Thì là... một người rất tốt."

Quý Tư Vận không phủ nhận mà nói tiếp: "Tiểu Chấp là một đứa trẻ phát triển hiểu biết sớm, hay che giấu, ít nói nhưng lại có suy nghĩ sâu sắc. Với tính cách như vậy, khó có thể chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình chứ đừng nói đến khởi nghiệp, sau này khó biết thành công hay thất bại."

Hưu Hưu trầm ngâm một lúc, lại ủ rũ nói: "Nhưng làm sao cha biết được?"

Quý Tư Vận mỉm cười và nói: "Đó là cha của con. Nếu ông ấy muốn biết, có thể giấu được sao?"

Hưu Hưu ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng đúng, nên ôm tay lại, không nói nữa.

Một lúc sau, cô mới cẩn thận nhìn Quý Tư Vận bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ, mẹ giỏi như vậy, vậy mẹ nghĩ xem anh Tiểu Chấp có khả năng thích con không?"

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và ngây thơ của con gái mình, Quý Tư Vận trêu chọc: "Ai lại không thích cục cưng của chúng ta cơ chứ?"

Hưu Hưu sốt sắng nói: "Mẹ, con hỏi nghiêm túc đấy."

Quý Tư Vận ngừng cười, khẽ thở dài, thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi thì lại nói sang chuyện khác.

"Mẹ nghe cha con nói một chuyện. Khoảng nửa năm sau khi Tiểu Chấp đến đây, lúc bảo mẫu đang dọn phòng cho Tiểu Chấp, bà ấy tìm thấy một cuốn sổ nhỏ dưới gối. Con có biết trong đó viết gì không?

Hưu Hưu theo bản năng trả lời: "Viết gì ạ?"

"Trong cuốn sổ đó, Tiểu Chấp ghi lại chi tiết chi phí ăn uống, quần áo sau khi đến đây. Thằng bé nhớ rõ ràng từng khoản. Chỉ sau khi cha con nhìn thấy cuốn sổ đó, ông ấy mới nhận ra hóa ra trong nhận thức của thằng bé, nó đang nợ cha con."

Hưu Hưu nhớ lại vẻ mặt mơ hồ kiềm chế của Tạ Chấp khi cúi xuống trước mặt cha mẹ mình, cảm xúc đó không ai có thể hiểu được.

Thì ra ngay từ ban đầu anh đã đặt mình vào vị trí con nợ.

Trong lúc cô đang ngơ ngác, ánh mắt cô không khỏi rơi vào một bức ảnh trên bàn trang điểm đối diện, là bức ảnh của cô, Tạ Chấp và Sở Yến năm bốn tuổi.

Trong ảnh, so với khuôn mặt vui vẻ của cô và Sở Yến, khuôn mặt còn non nớt của Tạ Chấp lại không hề lộ ra nụ cười vui vẻ, gò bó đến mức đờ đẫn.

Hưu Hưu vô thức nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó hiểu.


Lúc đó anh Tiểu Chấp bao nhiêu tuổi? Sẽ cảm thấy tâm trạng thế nào khi ngồi vào bàn và im lặng viết ra những "ân huệ" đó?

"Thật ra," Quý Tư Vận nhẹ nhàng nói: "Cha con nói đúng, thằng bé không nợ chúng ta bất cứ điều gì cả. Khi còn ở trong quân đội, cha của Tiểu Chấp đã cứu cha con một lần. Họ vốn là bạn tốt, vì vậy sau khi chú Tạ của con qua đời, cha con đưa Tiểu Chấp về nhà, không phải để giúp đỡ con trai của bạn cũ mà là để báo ơn."

"Mà bao năm qua, cha con cũng không có để ý nhiều đến Tiểu Chấp, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, không để người khác phải lo lắng. Sau này khi lớn lên, tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ, ngay cả học phí cha con cũng không phải trả nữa."

Tâm trạng của Hưu Hưu dần dần phục hồi theo lời nói của Quý Tư Vận, một chút ánh nắng rực rỡ chen vào tâm trạng u ám, có chút tự hào gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy không nợ gì cả."

Quý Tư Vận nhìn Hưu Hưu đang gật đầu đồng ý như gà mổ thóc, mỉm cười: "Nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ của chúng ta, còn Tiểu Chấp thì sao?"

Vừa nghe đến lời này, khóe môi Hưu Hưu lại trùng xuống, nghĩ tới cảnh Tạ Chấp trịnh trọng cúi đầu cảm ơn cha mẹ vừa rồi, có thể thấy rõ ràng, trong lòng anh, "ân tình" của nhà họ Sở có lẽ đã khắc tận trong xương cốt.

Hưu Hưu im lặng một lúc, sau đó nói với giọng chán nản: "Mẹ, ý mẹ là anh Tiểu Chấp chỉ coi con là con gái của ân nhân, anh ấy không thích con phải không?"

Quý Tư Vận cong môi nói: "Mẹ không phải Tiểu Chấp, làm sao mẹ biết được?"

Hưu Hưu chán nản mím môi: "Chuyện mẹ vừa nói với con không phải vì ý này sao?"

Nhìn thấy tinh thần của đứa trẻ đang suy sụp rõ rệt, Quý Tư Vận bất lực lắc đầu: "Mẹ còn chưa nói xong, con vội rút ra kết luận gì vậy?"

Nhìn thấy người cúi đầu đã ngước mắt lên, Quý Tư Vận tiếp tục: "Những gì mẹ vừa nói chỉ là muốn con biết rằng giữa con và Tiểu Chấp chắc chắn sẽ có khoảng cách. Nhưng thằng bé Tiểu Chấp này, ngay cả cha con cũng đã khen ngợi rất nhiều lần. Những mối quan hệ lễ nghĩa cuộc sống này có thể cản trở nó, nhưng chúng chắc chắn sẽ không áp đảo được nó."

Đôi mắt của Hưu Hưu vô thức mở to, ngơ ngác nhìn Quý Tư Vận, như thể đang tiêu hóa những gì mẹ cô vừa nói.

Một lúc lâu sau, cô chớp mắt và đại khái hiểu được ý của Quý Tư Vận.

"Nhưng điều kiện tiên quyết là anh ấy thật sự thích con, thích con như một cô gái." Nghĩ đến cảm giác của mình hai ngày nay, Hưu Hưu c ắn môi dưới, cảm thấy không chắc chắn: "Nhưng con cảm giác có lẽ anh ấy chỉ xem con là em gái... thôi."

Quý Tư Vận cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hưu Hưu, mẹ đã bao giờ kể cho con nghe về cha và mẹ chưa?"

Hưu Hưu sửng sốt một chút, không biết vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này, lắc đầu: "Chưa ạ."

"Cha và mẹ đã xa nhau năm năm. Con có nhớ lần đầu tiên con gặp cha không? Lúc đó cha mẹ đã thực sự chia tay rồi."

Hưu Hưu hơi ngạc nhiên mở miệng.

Trí nhớ tuy mơ hồ nhưng cô vẫn có ấn tượng về nó. Cô nhớ khi còn nhỏ, cô rất hiếm khi được gặp cha và mẹ cùng một lúc, nhưng khi đó cô chỉ nghĩ rằng cả hai người đều bận rộn với công việc riêng nên mới gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Không ai nói với cô, hóa ra mối quan hệ giữa cha và mẹ có gì đó không ổn.

"Lúc đó mẹ đã chọn cách rời xa cha con. Nhiều người đều cho rằng đó là vì... à, là hiểu lầm. Cho nên sau khi cha nói hết sự thật với mẹ, họ đều cảm thấy mẹ nên quay lại với ông ấy mà không có khúc mắc nào cả. Nhưng chỉ có mẹ mới biết, nguyên nhân của sự việc không phải cái gọi là hiểu lầm, đó chỉ là cái cớ để mẹ quyết định rời xa cha con mà thôi."

Khuôn mặt của Quý Tư Vận trở nên bình tĩnh khi kể câu chuyện của chính mình, Hưu Hưu nhẹ nhàng mím môi và ngừng phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Hưu Hưu, ông bà ngoại của con chỉ là những công dân bình thường, còn mẹ chỉ là một người tầm thường trong số những người bình thường."

"Cha và mẹ vô tình gặp nhau. Ông ấy đưa mẹ đến thế giới của ông ấy. Nhưng thế giới này không đẹp đẽ như mẹ tưởng tượng. Khi con tôm ở sông ra tới biển, nó không chỉ có vùng nước rộng hơn, mà còn khó xử đến ngạt thở. Mẹ thật sự rất yêu cha con, nhưng cảm giác tủi nhục, hụt hẫng khiến mẹ không thể tiếp tục ở bên cha con được nữa, vì vậy mẹ đã chia tay với cha con."

"Sau này, cha tìm tới chúng ta, giải thích cho mẹ biết trước đây ông ấy đã che giấu điều gì, nhưng mẹ vẫn không thể vượt qua trở ngại của chính mình. Bởi vì mẹ biết vấn đề thực sự giữa mẹ và ông ấy chính là khoảng cách thân phận. Chỉ cần ở bên nhau, mẹ vẫn là người bình thường, mẹ luôn cần ngẩng đầu lên nhìn thấy ông ấy. Đây không phải là điều mẹ muốn, mẹ hy vọng có thể ngang hàng với ông ấy và xứng đôi với ông ấy, để mẹ có thể cho đi bản thân có đủ cảm giác an toàn."

"Sau này mẹ đã thành công rồi." Hưu Hưu đáp lại một cách nhẹ nhàng theo bản năng.

Quý Tư Vận mỉm cười và nói: "Đó là lý do tại sao bây giờ mẹ mới quay lại với cha con."

Hưu Hưu cười đắc ý, trợn mắt nói: "Mẹ, mẹ thật tuyệt vời."

"Vậy con có hiểu mẹ muốn nói gì không?" Quý Tư Vận nháy mắt với cô đầy ẩn ý.

Hưu Hưu mím môi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trầm ngâm suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, cô đột nhiên đứng dậy, chống tay lên hông, kiên quyết nói: "Con mặc kệ anh Tiểu Chấp nghĩ gì, từ nay về sau con phải tự mình chủ động hơn. Nếu như anh ấy không thích con thì con sẽ cố gắng để anh ấy thích, nếu anh ấy thích thì con sẽ khiến anh ấy tỏ tình càng sớm càng tốt!"

Dù sao, mặc dù phần lớn nguyên nhân khiến cha mẹ quay lại với nhau là vì mẹ cô có được thứ mình muốn, nhưng sự kiên trì của cha cũng không thể thiếu.

Sau khi thông báo lớn vang lên từng chữ một, trong phòng im lặng một lúc.

Quý Tư Vận hít một hơi thật sâu, bất lực xoa trán rồi buông con gái ra: "Nhưng con yêu, việc quan trọng nhất hiện nay là kỳ thi tuyển sinh đại học, biết không đấy?"

Hưu Hưu vội vàng gật đầu: "Biết ạ, biết ạ, con nhớ kỹ mà!"

Nhìn thấy cuối cùng con gái cũng thoát khỏi vẻ ủ rũ trước đó, Quý Tư Vận miễn cưỡng gật đầu, sau đó đứng dậy: "Được rồi, không phải con đã nói còn bài tập chưa làm xong sao, mẹ không làm phiền con nữa."


Sau khi Quý Tư Vận rời đi, Hưu Hưu đi vòng quanh phòng hai lần, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Trong phòng Tạ Chấp không có ai, đi xuống lầu mới phát hiện anh vẫn còn ở phòng khách.

Hưu Hưu trốn vào trong góc, lặng lẽ lén nhìn vào.

Đúng lúc cuối cùng Tạ Chấp cũng thoát khỏi những câu hỏi của Sở Hàn Lan, đẩy ghế và bước ra ngoài.

Hưu Hưu thấy vậy vội vàng quay người, trốn vào góc mù.

Tạ Chấp vội vàng bước đi, hoàn toàn không biết Hưu Hưu đang co rúm lại bên cạnh mình.

Thấy bóng lưng anh khuất dần, Hưu Hưu lặng lẽ đi theo anh.

Nhưng có lẽ chân không dài như của người ta, cuối cùng khi Hưu Hưu lên lầu cũng không có ai ở đó.

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc rồi quay người đi về phía phòng Tạ Chấp.

Cô gõ cửa nhưng không có ai trả lời, đang băn khoăn thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần phía sau.

Cô vô thức quay người lại và bắt gặp ánh mắt của Tạ Chấp khi cô bước tới.

Khi cô mất cảnh giác và nhìn thấy người lặng lẽ đi theo sau, Hưu Hưu sốc đến mức giữ cửa mở và lùi lại.

Tạ Chấp nhìn thấy động tĩnh của cô trong mắt anh, lông mày không tự chủ được nhíu lại.

Bất quá Hưu Hưu rất nhanh bình tĩnh lại, liếc nhìn Tạ Chấp phía sau, cười hỏi: "Anh Tiểu Chấp đang tìm em à?"

Tạ Chấp khẽ mở miệng, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ khe khẽ đáp: "Ừ."

"Anh…"

"Em…"

Cả hai nói gần như cùng một lúc, rồi dừng lại sau khi nghe thấy giọng nói của nhau.

Hưu Hưu nghiêng đầu mong đợi nhìn anh: "Anh muốn nói gì?"

Thấy cô không tức giận nữa, Tạ Chấp cũng thoải mái hơn: "Anh không có ý giấu em chuyện công việc."

Trên môi Hưu Hưu thoáng qua một nụ cười, sau đó cố ý ra vẻ tủi thân: "Em biết, dù sao em cũng không giống cha. Anh nói với em chuyện này cũng không thể cho anh lời khuyên, phải không?"

Tạ Chấp bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng, vẻ mặt bỗng ngơ ngác, khi nhận ra cô chỉ đang nói đùa, anh bất lực cụp mắt xuống, khẽ cười khó nhận ra cảm xúc.

Hưu Hưu chắp tay sau lưng, đi mấy bước dài, đứng thẳng trước mặt Tạ Chấp.

Cô giơ tay lên, che môi ho nhẹ, nghiêm túc nhìn anh, giả vờ nghiêm túc: "Anh Tiểu Chấp, anh biết không, đôi khi những gì em nói đều rất linh nghiệm."

Trong mắt Tạ Chấp hiện lên vẻ khó hiểu, có lẽ là không biết tại sao cô lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Hưu Hưu nhếch môi nói: "Anh đưa tay ra."

Dù không biết tại sao nhưng Tạ Chấp vẫn đưa tay ra như cô nói.

Hưu Hưu cụp mắt xuống, đè nén ý cười sắp bật ra khỏi mắt.

"Không, không phải đưa lòng bàn tay, đưa mu bàn tay mới đúng."

Trong mắt Tạ Chấp càng ngày càng khó hiểu: "Em định làm gì?"

Những ngón tay của anh dài và thon, với các khớp được xác định rõ ràng, khiến ngay cả một cú lật đơn giản cũng tự nhiên có vẻ duyên dáng.

"Mặc dù em không thể cho anh những giúp đỡ thực tế, nhưng..."

Hưu Hưu đưa tay ra, để đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào tay anh, sau đó chậm rãi đan xen vào nhau, mười đầu ngón tay nắm chặt nhau.

Lòng bàn tay mềm mại chạm vào khiến Tạ Chấp không khỏi nheo mắt lại, nhưng lại để những ngón tay đan chặt vào cô gái như đang sững sờ.

Hưu Hưu ngước mắt lên, đôi mắt sáng như đầy sao: "Em có thể gửi lời chúc cho anh. Chúc anh Tiểu Chấp của em sự nghiệp thành công, cuộc sống mỹ mãn."