3.

Ngày nhật thực triều đình Bắc Địch đang cử hành nghi thức kì thần, bỗng nhiên kho lúa bên cạnh bốc khói lên cuồn cuộn.

Ta biết khi đó chính Ô Lặc Thoát đã phái người đến châm lửa, vì muốn đem hết thảy số binh lính đi cứu hỏa, hòng sử dụng kế điệu hổ ly sơn.

Thừa dịp thủ vệ bên cạnh Khả Hãn yếu kém, bọn họ liền ném cốc tiến hành á.m s.át.

Ô Lặc Hoài bảo hộ phụ hoàng của hắn rút lui, tất cả người hầu đều đang lẩn trốn, phần lớn đã ch.ết thảm dưới đao của thích khách.

Ta quỳ rạp trên mặt đất mấp máy môi, đang muốn thừa dịp loạn chuồn đi.

Mệnh thư có viết Tô Lạc Lạc sẽ chắn trước Ô Lặc Hoài nhưng ta lại không có tấm lòng tốt như vậy, cứ để hắn bị xuyên thấu tâm can đi.

Nhưng đã có người tóm lấy sau cổ ta.

Ô Lặc Hoài trầm giọng nói: "Đi theo ta!"

Hửm? Việc này cùng với trong mệnh thư nói không giống nhau.

"Tô Lạc Lạc sợ hãi đến cực điểm, sau khi túm được Ô Lặc Hoài liền cầu hắn hãy dẫn nàng theo"

Ta lại không cầu hắn, vì sao hắn vẫn muốn cứu ta chứ?

Ta liều mạng duỗi chân không muốn ch.ết cùng hắn, hắn rõ ràng đã khiêng ta lên vai nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hắn lôi kéo ta đi đến chuồng ngựa, truy binh liền đuổi tới.

Ta ngẩng đầu nhìn, thấy không trung đen ngòm bỗng toát lên ánh sáng.

Chính là thời điểm hiện tại.

"Phía đông nam phóng ra một mũi tên bắn lén, bắn về phía lưng của Ô Lặc Hoài, Tô Lạc Lạc dùng thân để chắn tên cho hắn."

Dư quang thấy cung tiễn thủ từ phía đông nam ta cười lạnh một chút, ta nhanh chóng tránh ở phía sau Ô Lặc Hoài, khiến cho hắn trực diện trúng phải mũi tên bắn lén kia.

*Cung tiễn thủ: người bắn ra mũi tên

Ô Lặc Hoài xoay người nhìn mũi tên kia bay đến.

Hắn xoát kiếm, mũi tên kia bị hắn hất văng qua một bên.

Ta còn chưa kịp thất vọng thì ngay sau đó một trận đau nhức đánh ụp đến.

Ta trúng tên rồi…

Mũi tên từ sau lưng ta phóng tới, xuyên thẳng vào trong ngực của ta.

Tại sao có thể như vậy chứ?

Ta suy sụp ngã xuống đất, lại được hắn đỡ lấy: "Ngươi thay ta chắn tên?"

…Ta cũng không muốn thay ngươi chắn đâu.

Trên mệnh thư có nói phía đông nam sẽ phóng tên bắn lén, nhưng chưa từng nói phía tây bắc cũng sẽ có.

Hắn ôm ta lên lưng ngựa, ta run rẩy lấy mệnh thư ra nhìn dòng chữ kia đã biến thành: "Phía đông nam và tây bắc cùng phóng ra những mũi tên bắn lén, Ô Lặc Hoài hất văng được một mũi tên, Tô Vân Lụa ngăn cản cho hắn một mũi tên khác."

…..

Ta cố đè ép máu tươi đang ồ ạt chảy ra, thật lòng chỉ muốn mắng người.

Nhưng ta cũng không quá sợ hãi, bút tích về kết cục của ta vẫn chưa phai nhạt ý chỉ rằng ta sẽ không vì việc chắn tên này mà ch.ết.

Khi đại phu rút tên cho ta, ta còn giả vờ như rất sợ hãi nắm chặt lấy tay của Ô Lặc Hoài.

"Đừng sợ, sẽ không có việc gì đâu."

Lần đầu tiên nghe được ngữ khí của hắn ôn nhu đến như vậy.

"Tiểu Khả Hãn… nếu nô tỳ sống sót…. có thể… ban cho nô tỳ hay không… "

"Ngươi muốn gì ta đều đáp ứng."

"Nô tỳ muốn… " Giọng nói của ta càng ngày càng yếu dần, hắn phải kề sát vào mới có thể lắng nghe được.

"Một đêm hoan hảo… "

Thân thể hắn cứng đờ, sau khi trầm mặc một lát liền chậm rãi gật đầu: "Được."

Ta mang theo nụ cười khi đã thực hiện được mục đích lâm vào hôn mê.

Mấy tháng kế tiếp, đãi ngộ của ta đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Ô Lặc Hoài mỗi ngày đều sẽ đến nhìn ta, kể cho ta nghe về những truyền thuyết trên đất thảo nguyên, dẫn ta đi ngắm sao trời.

Thậm chí hắn còn kể cho ta nghe về Mẫu thân của mình. Bà vốn là nô lệ của người Hán, sau khi bị nhóm thê thiếp của Khả Hãn nhằm vào thì không bao lâu liền buồn bực không vui mà qua đời.

Khó trách Ô Lặc Hoài không giống với đại đa số người dân Bắc Địch luôn tục tằng như vậy, diện mạo của hắn rất tuấn tú, cho dù ở kinh thành cũng sẽ là người trong mộng của phần đông nữ tử.

Ngày ấy, hắn dẫn ta đi đến nơi sâu nhất trong thảo nguyên ngắm sao.

"Khi còn nhỏ, mỗi khi ta nhớ mẹ ta đều sẽ đến nơi này."

"Bà nói mình sẽ biến thành những vì sao kia bảo vệ ta."

Hắn ngồi ở bên cạnh ta, ngắm nhìn ánh sao trời và nói.

Ta quản mẹ của ngươi là ngôi sao nào à.

Thứ mà ta sốt ruột nhất hiện tại chính là bút tích về kết cục của mình có thể mau chóng khô đi.

Ta vứt đi sự rụt rè cuối cùng, khẽ dựa vào bờ vai của hắn.

"Tiểu Khả Hãn, tuy rằng mẹ của ngươi đã rời khỏi thế gian này rồi nhưng ngươi vẫn còn có ta mà, A Lụa sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

Hắn nhìn về phía ta, thần sắc ôn nhu.

"Thật sao?"

Ta gật đầu, vùi vào trong ngực hắn.

"Tiểu Khả Hãn vẫn còn nhớ chuyện đã đáp ứng với A Lụa chứ?"

Ta nghe được tiếng tim đập trong ngực hắn mạnh mẽ hơn, tay hắn chậm rãi nắm chặt.

Ta cũng thực khẩn trương.

Hắn cầm lấy tay của ta: "Nàng nghĩ kỹ rồi sao?"

Ta gật gật đầu.

"Nếu nàng đi theo ta chính là cả đời này trở thành một đôi, nàng hiểu chứ?"

Ta ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt của hắn dường như có tinh quang, ta có chút không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng ta vẫn gật đầu.

Hắn đổ thân người đến, ta hoảng sợ nằm xuống nắm chặt lấy làn váy, có chút phát run.

Hắn khẽ cười một tiếng: "Đừng sợ."

Ánh sao trời đêm đó xẹt qua rất nhiều lưu tinh, mà thủ cung sa của ta cũng vì thế biến mất.

Nửa đêm ta chui ra khỏi cái ôm của hắn, trộm mở mệnh thư ra.

Kết cục bi thảm của ta đã chậm rãi biến mất.

Ta rốt cuộc cũng có thể buông xuống tâm tình, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ.

Ta nằm mộng.

Ta mộng thấy ngày hôm đó Mẫu thân đã lôi kéo ta cùng ch.ết, trước khi bà nhảy hồ đã điên cuồng gào lên: "Hoa trong gương, trăng trong nước, như thế nào là thực, như thế nào là giả đây."

Nhưng ở trong giấc mộng kia, ta bị đẩy mạnh xuống hồ.

Ta cố gắng giãy dụa nhưng vẫn chìm xuống đáy.

Ta nhìn Mẫu thân, bà ở trên bờ nhìn ta, cười rơi lệ: "A Lụa, sai rồi, tất cả đều sai rồi."

"Con bị lừa rồi."

Ta há miệng cố hô hấp, chợt bừng tỉnh giấc. Hiện tại ánh mặt trời đã lên cao, ta đang ở trong lều của Ô Lặc Hoài.

Ta lấy mệnh thư ra, vừa đang muốn mở ra.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người kinh hô: "Khả Hãn muốn đánh ch.ết tiểu Khả Hãn rồi!"

Ta nhanh chóng chạy ra ngoài, dò hỏi thị nữ đã xảy ra chuyện gì.

Thị nữ hướng ta hành lễ: "Tiểu Khả Hãn sáng nay vừa đến đã hướng Khả Hãn bẩm báo, hắn nói mình muốn thành thân với cô nương đây, kết quả Khả Hãn liền tức giận."

Ta để nàng dẫn ta đi đến đó.

Ô Lặc Hoài thẳng tắp quỳ gối ngoài lều của Khả Hãn, từng trận đòn roi hạ xuống da tróc thịt bong nhưng hắn lại không rên rỉ một tiếng, vẻ mặt rất kiên định.

Ta nhìn hắn vì để cưới ta mà không tiếc khiến phụ hoàng mình giận tím mặt, không tiếc thừa nhận khổ hình, như thế nào lại không cảm động được chứ?

Một khắc động tâm kia không phải là giả, khoảnh khắc đó ta thật sự rất muốn cùng hắn đi đến đầu bạc răng long. Nhưng khi nhớ tới giấc mộng đêm qua, lòng ta lại ẩn ẩn bất an.

Ta mở mệnh thư ra, mặt trên có viết một kết cục mới của ta.

"Ô Lặc Hoài cho Tô Vân Lụa một tiễn xuyên tâm, về sau phong Tô Lạc Lạc làm Hậu."

Nét mực đã khô, kết cục đã định.

Ta nhìn Ô Lặc Hoài mới vừa nãy còn vì ta mà thừa nhận tiên hình, dưới ánh nắng mặt trời nhưng lòng ta lại dần lạnh thấu xương.

Hóa ra sau khi đã trải qua đủ loại chuyện như thế, ta vẫn không thể thay đổi việc hắn chính là người đã gi.ết ta, không thể thay đổi mối nhân duyên của hắn cùng với Tô Lạc Lạc.

Vậy thì lời đêm qua hắn đã nói "Cả đời đều sánh đôi" được tính là gì đây? Sự kiên định vào giờ phút này của hắn lại được tính là gì?

Ta thân ở bóng tối nhưng cố tình cho ta nhìn thấy ánh sáng, vậy nhưng ánh sáng kia lại bị cướp đi.

Ta nhanh chóng chạy đi tìm hỏa chiết.

*Hay còn gọi là hỏa chiết tử, vật dụng dùng để châm lửa thường hay thấy trong phim ảnh

Ta muốn thiêu hủy mệnh thư.

Khi đã sắp châm lửa, trên mệnh thư hiện lên một dòng chữ: "Dừng tay."

Ta ý thức được nó đang nói với ta.

Ta buông hỏa chiết xuống, hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta là người chấp bút."

"Là ngươi đang thao túng vận mệnh của ta?"

"Phải"

"Ngươi dựa vào cái gì chứ?!"

"Dựa vào việc ngươi chính là người dưới ngòi bút của ta."

"Ta đường đường là đích nữ tướng phủ Tô Vân Lụa, ngươi lại dám nói ta là người dưới ngòi bút của ngươi?!"

"Ngươi không cam lòng?"

"Ta đương nhiên không cam lòng!"

Chỗ trống trên vận mệnh tạm dừng trong chốc lát, sau đó hiện lên một dòng chữ: "Được, nếu như ngươi tìm được ta, gi.ết ta, ta sẽ cho ngươi làm người chấp bút."

"Ngươi cho ta làm người chấp bút? Ngươi để ta thống trị vận mệnh của mọi người?"

"Đúng."

"Ngươi ở đâu?"

Mệnh thư hiện lên một dòng chữ cuối cùng: "Ta ở nơi ngươi đến, đến những nơi ngươi đi."

"Nơi ta đến, đến những nơi ta đi."

Ta nhìn về phía đông kinh thành, ta đến từ nơi đó.

Chẳng lẽ người chấp bút đang ở kinh thành?

Người chấp bút là ai?

Chẳng lẽ là Tô Lạc Lạc?

(Còn tiếp)