2.

Nhưng vấn đề là Ô Lặc Hoài không gần nữ sắc.

Khi phố phường dân gian Bắc Địch mở ra, phần đông quý tộc sẽ nuôi dưỡng những nô sủng nữ xinh đẹp.

Ngoại trừ Ô Lặc Hoài.

Nhóm nữ nô không phải không thèm muốn hắn, dù sao một vương tử anh tuấn như vậy, ai mà không muốn trèo cao chứ?

Nhưng Ô Lặc Hoài lại tựa như một ông cụ non không giận mà uy, nhóm nữ nô thấy hắn đều sợ tới mức không dám nhúc nhích.

Cũng từng có vài người lớn gan lớn mật tự mình tiến cử nhưng không đến một chốc liền thất thiểu, áo quần rách rưới từ trong lều của hắn chạy ra.

Cho nên ta hoài nghi, Ô Lặc Hoài…

Hắn không được.

Ta cũng sợ hắn, từ thuở nhỏ ta đã được nuôi dưỡng ở khuê phòng, đối với việc nam nữ luôn dốt đặc cán mai.

Đường đường là đích nữ của tướng phủ nhưng lại lưu lạc đến mức phải bán đứng thân thể mình, quả thực là vô cùng nhục nhã.

Nhưng ta không còn cách nào khác.

Số mệnh đã sắp không giữ được nữa, còn muốn tôn nghiêm gì nữa chứ?

Thị nữ bên cạnh Ô Lặc Hoài mang theo nước ấm đang muốn tiến vào trong lều của hắn, khi ta và nàng gặp thoáng qua, ta liền không đổi sắc hạ thuốc với nàng.

Trước đây ta từng ở y quán, đối với các loại thảo dược cứu mạng thì độc dược càng khiến ta cảm thấy hứng thú hơn. Thuốc này sẽ khiến cho nàng ngủ thiếp đi một lúc.

Thân thể nàng lảo đảo một trận, ta vội đỡ lấy nàng, nhân cơ hội tiếp nhận lấy nước ấm tắm rửa mà nàng đã chuẩn bị.

Ô Lặc Hoài vẫn còn chưa trở về.

Ta đổ đầy nước ấm vào thùng nước tắm, rải lên đó vài đóa hoa sau đó chậm rãi đợi con mồi.

Rất nhanh, ta đã nghe được tiếng bước chân.

Ta hít sâu, bỗng ngừng thở sau đó trốn vào thùng nước tắm.

Ta đã lập tức hối hận.

Vì sao ta phải làm cho nước nóng đến như vậy.

Cước bộ càng ngày càng đến gần, ta đứng dậy khỏi thùng nước, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.

Mỹ nhân vừa mới tắm xong cực kỳ xinh đẹp, hắn ta có thể không động lòng sao?

Nhìn Ô Lặc Hoài tuấn lãng cao ngất trước mặt, ta khẽ cắn môi dưới ngượng ngùng cười, vừa muốn phóng mị nhãn.

Bạch quang xuất hiện, lưỡi dao đã nằm ở trên cổ ta.

Bất ngờ không kịp phòng bị, ta đến cử động cũng không dám động.

Thanh dao của hắn chém sắt như chém bùn, chỉ cần dùng một chút sức lực thôi cũng có thể khiến ta máu tươi đầm đìa.

"Ngươi muốn làm gì?"

Môi mỏng hắn khẽ mở.

"Nô… nô tỳ ái mộ tiểu Khả Hãn đã lâu.. nhưng cầu…"

Những lời kia thật khó có thể mở miệng, khuôn mặt ta nóng lên khẽ cắn lấy môi dưới.

Khi ta ngẩng mặt lên nhìn lại hắn, ánh mắt hắn trong suốt, lóa lên một tia sáng.

Hắn giật mình, giống như đã hiểu được ý tứ của ta.

Hắn chậm rãi buông chủy thủ xuống, vẻ mặt như băng tuyết tan rã, ánh mắt có tính xâm lược không hề nhẹ.

Đột nhiên ta cảm thấy trời đất như xoay chuyển, khi phục hồi tinh thần lại đã rơi vào một cái ôm nóng bỏng.

Lửa trại hừng hực như thiêu như đốt, ta nghĩ đến một vài hình ảnh xấu hổ nên không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng luôn lo sợ bất an.

….

Sau đó, ta bị ném ra ngoài lều, hơn nữa còn té phịch mông xuống đất.

Ta ngồi gục dưới đất, mê mang đến có chút mờ mịt.

Hắn nhìn xuống ta, giống như Thần Phật nhìn xuống một con kiến thấp hèn.

"Đưa nàng ta trở về."

Hắn lệnh cho thị vệ như vậy rồi xoay người tiến vào trong lều.

Trên đường trở về, bọn thị vệ châm chọc khiêu khích ta: "Chỉ là một kẻ thấp hèn cũng dám bò lên giường của tiểu Khả Hãn, tiểu Khả Hãn đến ngay cả đệ nhất mỹ nữ Bắc Địch cũng không cần đến, ngài ấy chẳng lẽ để ý đến ngươi sao?"

Ta lạnh mặt nhìn về phía bọn họ, đại khái chưa từng có tên nô lệ nào dám khiêu khích bọn họ như vậy nên mỗi người đều thay phiên nhau tát ta một cái tát.

Lực tay của chúng không hề nhẹ, mặt ta xưng phù lên, khóe miệng cũng chảy máu.

Một bàn tay khác vừa muốn hạ xuống, ta đã bắt lấy tay hắn.

"Ngươi tính làm gì, dám đánh ta?"

"Ngươi nhìn cho rõ ràng đi, trên người ta đang khoác y phục của ai?"

"Nô tỳ lần trước bị đuổi ra ngoài áo quần rách rưới, hơn nữa còn bị dụng hình."

"Nhưng lần này tiểu Khả Hãn lại khoác y phục cho ta, còn mệnh cho các ngươi hộ tống ta về. Là vì cái gì, các ngươi hãy ngẫm lại xem."

Bọn họ dường như đã bị hù dọa, không dám trêu chọc ta nữa.

Hôm nay mặc dù sự việc đã thất bại nhưng ngẫm lại, Ô Lặc Hoài xem ra đã có một tia dung túng với ta.

Sự dung túng này đại khái là do ta đã sắm vai Tô Lạc Lạc đi.

Nhưng chút dung túng này cũng đã đủ để ta tiến thêm bước nữa.

Nếu như nơi đó của hắn không được, vậy thì ta liền cho thêm một chút lửa vậy.

Mấy ngày sau Vương tộc tổ chức yến hội, ta hầu hạ ở một bên, phụ trách rót rượu cho Ô Lặc Hoài.

Hắn lạnh lùng liếc nhìn ta, sau đó thì không thèm nhìn đến nữa.

Nhưng thật không ngờ rằng, bình rượu trong tay ta lại là thôi tình tửu.

*Tựa như xuân dược

Mắt ta nhìn thấy hắn nâng chén rượu đến bên môi, chuẩn bị uống xuống.

Trái tim ta đã kề sát cổ họng, tay không nhịn được khẩn trương và hưng phấn.

Nhưng đột nhiên có người đến lôi ta qua một bên.

Là Vương thúc của Ô Lặc Hoài Ô Lặc Thoát, hắn ta say khướt kéo ta vào trong ngực.

Mùi mồ hôi từ cơ thể hắn cơ hồ khiến cho ta hít thở không thông.

Hắn đoạt lấy bình rượu trong tay ta, há to mồm uống cạn.

Cả người hắn khô nóng, chảy cả nước miếng, nhìn ta với nụ cười dâm đãng.

Ta cảm thấy thật không ổn.

Chẳng lẽ ta trộm gà không thành, ngược lại còn phải mất nắm gạo sao?

Tay hắn không chịu an phận luôn giở trò trên người ta.

Ta không thể thoát khỏi, chỉ có thể cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Ô Lặc Hoài.

Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh uống rượu, cũng không thèm liếc mắt nhìn đến ta một cái.

Hắn đặt ly rượu của mình qua một bên, hóa ra hắn đã biết rượu có vấn đề.

Ô Lặc Thoát mạnh mẽ mở miệng của ta, cố đổ hết toàn bộ thôi tình tửu vào.

Ta cố giãy giụa nhưng không thoát, bị sặc đến sống dở chết dở.

"Cứu ta…"

Ta thực sự rất sợ, thấp giọng cầu xin hắn.

Nhưng hắn không chút nào dao động, tùy ý nhìn ra bị lôi đi ngày càng xa.

Ta tuyệt vọng nhìn dáng vẻ của hắn, đột nhiên ta bị Ô Lặc Thoát khiêng lên vai.

Xung quanh có tiếng người ồn ào.

Yến hội của Bắc Địch thường xuyên như vậy, khi hưng trí khách khứa có thể tùy ý tóm lấy nô lệ và thị nữ mây mưa.

Hắn đưa ta đi đến một nơi, đè ép rồi xé rách y phục của ta, ta liều mạng muốn giãy giụa.

Khi đã quá tuyệt vọng, ta chợt thấy trên người mình nhẹ hơn, Ô Lặc Thoát bị đẩy ngã dưới mặt đất.

Trong chớp mắt, ta bị Ô Lặc Hoài ôm vào trong ngực.

"Tiểu Khả Hãn, ngươi làm gì?!"

Ô Lặc Thoát thở hổn hển.

"Vương thúc, nàng là nữ nhân của ta."

Ô Lặc Thoát nhìn hắn thật lâu, giống như một con sài cẩu nhe răng ra.

Ta gắt gao nắm lấy tay, khô nóng đến khó nhịn, công hiệu của thôi tình tửu đã phát tác.

Đột nhiên, hắn cười lớn vài tiếng.

"Nữ nhân Tiểu Khả Hãn muốn, ta đương nhiên không động được rồi."

Hắn đi rồi, nhưng ta nhìn thấy được trong ánh mắt của hắn tràn đầy âm độc cùng ghen ghét.

Ta nhìn vào mệnh thư, Ô Lặc Thoát đã mơ ước vương vị của hoàng huynh Khả Hãn từ lâu, đối với Ô Lặc Hoài chính là hận đến thấu xương.

Dược liệu càng ngày càng mạnh.

"Tiểu Khả Hãn… "

Gương mặt của hắn rõ ràng rất căng thẳng.

"Nô tỳ ái mộ người…"

Thần sắc của thiếu niên không thay đổi, nhưng hô hấp lại dồn dập hẳn lên.

Hừ.

Rốt cuộc cũng có thể tóm lấy hắn.

Ngay tại lúc ta đang muốn đứng dậy, miệng lại bị nhét vào một viên thuốc.

Một trận mát mẻ đánh úp, ta như thanh tỉnh hơn.

…..

Rốt cuộc hắn có được hay không chứ?

"Quay về trong lều của ngươi đi."

Hắn buông ta xuống rồi lạnh lùng nói, vẻ mặt kia giống như chỉ cần đụng vào ta một chút thôi cũng sẽ ngại bẩn.

Ta bỗng cảm thấy mình bị sỉ nhục, hắn ngay cả Tô Lạc Lạc cũng chưa từng gặp qua vì sao còn phải thủ thân như ngọc vì nàng chứ?

Nếu như đổi lại là nàng ấy, đại khái mọi chuyện đã thành đi?

Ta như thế nào so ra còn kém cạnh nàng? Nếu không phải vận mệnh trêu người thì người ta gả cho sẽ là Thái tử Triệu Phỉ, giá nào lại phải cam chịu thấp hèn đến như vậy?

Ta cắn răng xoay người rời đi, vừa chạy vừa khóc, khóc thật thống hận.

Ta thống hận chính mình thấp hèn, thống hận Ô Lặc Hoài đã hủy đi mệnh định của ta.

Mưa rơi tầm tã, ta ngã vào vũng bùn. Ta muốn thoát ra, đồng thời sử dụng cả tay chân nhưng dường như lại càng rơi vào thảm hại hơn, chật vật đến cực điểm.

Ta đã biến quý nữ Tô Vân Lụa nhà cao cửa rộng thành một tên nô lệ thấp hèn đến cực điểm.

Còn Tô Lạc Lạc thì sao, nó vẫn trắng nõn không tỳ vết như cũ, cao cao tại thượng.

Nhưng nó dựa vào cái gì chứ?

Nó dựa vào điều gì mà sạch sẽ như thế, không tranh không đoạt liền bắt được Ô Lặc Hoài?

Nó chỉ là con gái của một người vợ lẻ ngu xuẩn, dựa vào cái gì trở thành Mẫu nghi thiên hạ?

Ngẩng đầu lên màn mưa to cứ như vậy rơi xuống mặt ta, một khối dày đặc trên không trung, sấm chớp không ngừng, cứ nhắm vào mặt đất mà đến.

Ta lau khô nước mắt yếu đuối trên mặt, ra một quyết định.

Ô Lặc Hoài, nếu như ta không ngủ với ngươi được, ta đây liền….

Gi.ết ngươi.

Ta mở mệnh thư ra, mặt trên hiện lên một hàng chữ, nét mực vẫn còn chưa khô.

"Ngày nhật thực này Ô Lặc Thoát sẽ ám sát Ô Lặc Hoài, Ô Lặc Hoài gặp hiểm trở bất ngờ nhưng được Tô Lạc Lạc cứu giúp."

Ta cười lạnh một tiếng.

Cơ hội tới rồi.

Lúc này đây ta sẽ không lại để Tô Lạc Lạc làm được việc lớn, nếu như nó muốn cứu hắn vậy thì ta liền gi.ết hắn.

Không có Tô Lạc Lạc cứu giúp, Ô Lặc Hoài sẽ như thế nào đây?

Nếu như ta không có khả năng thắng trận, cho dù ta có ch.ết đi ta cũng muốn kéo người hại ta xuống nước cùng.

(Còn tiếp)