Không cần tra xét?
Lý Minh Châu nói như vậy, thực sự khiến người kinh ngạc.
Kỷ Vân Thư cũng cảm thấy choáng váng, nói, "Lý Minh Châu, ngươi phải biết rằng, đây là một vụ án mạng, hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy Lý Xa chết không rõ ràng hay sao?"
Ông ta thở dài một hơi, lắc đầu, "Ta sẽ không để hắn bị chết không rõ ràng như thế.
Sẽ không có người chết nữa, sẽ không có chết người nữa......"
Ông ta giống như người mất hồn, loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài.
Kỷ Vân Thư không suy nghĩ nhiều, xốc vải trắng lên, lộ ra Lý Xa.
Hắn đã bị cắt đứt cổ, vết thương bê bết máu, thịt trồi ra bên ngoài, cực kỳ ghê tởm, cũng may máu đã đông lại.
Đầu hắn gần như không dính vào cổ, dường như chỉ chạm nhẹ một chút là sẽ lăn xuống mặt đất.
Nàng lấy ra một chiếc khăn tay và bọc bàn tay mình lại, nhẹ nhàng nâng cằm Lý Xa lên, khi lực nâng lên càng cao, vết máu khô dày trên cổ nháy mắt rời ra, da thịt cũng bị tách ra.
Xương cổ họng chậm rãi hiện ra!
Nàng nhìn kỹ một hồi, vươn ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn ở trên xương cổ họng.
Sau đó bỏ tay ra khỏi cằm Lý Xa và đặt lại như cũ!
Nàng lại xem xét mười ngón tay của hắn.
Ngón tay uốn cong cứng đờ, có mấy sợi mỏng dính dưới móng tay.
Nàng kéo sợi kia ra, đặt ở trên đầu ngón tay chà xát.
Sau đó lại đưa lên mũi ngửi ngửi.
Đôi mắt nàng thâm sâu!
Nàng tạm thời đã có một ý tưởng sơ bộ trong đầu.
Tiếp đó, nàng phủ tấm vải trắng lên trên, xoay người đi lại trong phòng.
Phòng Minh Tam tiến lên hỏi, "Kỷ tiên sinh, có tra ra được gì không?"
Không có lời đáp lại!
"Chẳng lẽ lại là tên hung thủ lúc trước? Nhưng ba người chết trước đó đều có báo trước, Lý Xa chết, dường như hơi khác."
Vẫn không có lời đáp lại.
"Tiên sinh?"
Phòng Minh Tam gọi một tiếng.
Kỷ Vân Thư cũng đánh giá xong căn phòng.
Lúc này, một vị phụ nhân xuất hiện ở cửa, được một người nữ tử trẻ tuổi nâng tới.
"Vị này, là Kỷ tiên sinh ư?" Giọng nói của bà ấy rất nhẹ nhàng.
Kỷ Vân Thư thấy một người ăn mặc đoan trang, khuôn mặt hiền hậu, nhìn không giống người thường.
Nàng tiến lên, chắp tay cúi chào, "Đúng là tại hạ, không biết phu nhân là ai?"
"Dân phụ là thê tử của Lý Minh Châu."
"Thì ra là Lý phu nhân."
"Kỷ tiên sinh, có thể nói riêng với ngài mấy câu được không?"
Kỷ Vân Thư lưỡng lự một lát, cuối cùng đồng ý.
Trong khi đó, Cảnh Dung ra hiệu cho Thời Tử Câm âm thầm đi theo nàng.
Bảo vệ nàng, phòng ngừa vạn nhất.
Lý phu nhân mời Kỷ Vân Thư tới một chỗ trong đình, sai người thắp sáng hai ngọn đèn.
Đêm khuya dưới đình hóng gió, gió lạnh cuốn qua, có chút ớn lạnh.
Lý phu nhân sinh ra trong thế gia thư hương, bất luận là hình thái hay là khí chất, đều dịu dàng hào phòng hơn nữ nhân cùng tuổi vài phần.
"Không biết Lý phu nhân có chuyện gì muốn nói riêng với tại hạ?" Kỷ Vân Thư hỏi.
"Là về phu quân ta."
"Thỉnh phu nhân nói rõ."
Lý phu nhân nói, "Trong khoảng thời gian này, thành Du Châu đã chết vài người, và mấy người kia, lại đều là bạn thân của phu quân nhà ta năm đó.
Bọn họ đều là đương gia Lưu Bang phái.
Ba vụ án mạng, ta và phu quân vốn tưởng rằng đều do A Viễn làm, vì thế trong lòng sợ hãi, dự định mang theo A Viễn rời khỏi thành Du Châu, nhưng hôm qua mới biết được, thì ra A Viễn không hề giết người.
Ta chỉ là một nữ nhân, tự biết không nên hỏi về việc này, nhưng ta không ngờ rằng bây giờ A Viễn cũng chết."
Kỷ Vân Thư: "Lý phu nhân có chuyện gì, không ngại cứ nói thẳng."
Lý phu nhân đỏ mắt, hai tay nắm chặt với nhau, nói, "Kỷ tiên sinh, ta không muốn phu quân ta sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng đương gia Lưu Bang phái năm đó, đã chết bốn người."
Trên mặt bà tràn đầy lo lắng, lo sợ.
"Ta có thể giúp gì?"
Lý phu nhân cảnh giác thoáng nhìn qua xung quanh, hạ giọng nói, "Ta không gạt ngài, trong thư phòng của phu quân ta, có hai mật đạo.
Một đường là trực tiếp đi thông ra bên ngoài, còn có một đường là đi thông tới phòng A Viễn."
"Vậy thì sao?"
"Ta nghi ngờ, hung thủ đã vào thư phòng và dùng một mật đạo trong đó, chính là đi từ thư phòng tới phòng A Viễn, giết chết hắn." Lý phu nhân khẳng định nói.
Kỷ Vân Thư căng thẳng trong lòng.
Lý phu nhân tiếp tục, "Và người biết về thông đạo kia, ngoại trừ ta và phu quân ta, còn có một người nữa biết."
"Người đó, có phải là Vân Đồng Dương của tiêu cục Long Dương hay không?" Kỷ Vân Thư nói.
Lý phu nhân kinh ngạc, "Sao tiên sinh biết được?"
Kỷ Vân Thư vẫn bình thản, nói, "Thi thể Lý Xa nói với ta.
Vì thế, người giết chết Lý Xa, cũng đúng là Vân Đồng Dương."
Ồ!
Lý phu nhân lảo đảo thân mình, thiếu chút nữa ngất đi, may mắn được Kỷ Vân Thư đỡ lấy, nâng bà ngồi qua bên cạnh.
Sau khi Lý phủ nhân đỡ hơn, lập tức nắm chặt tay Kỷ Vân Thư, nước mắt lã chã, "Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn giết người.
Nhưng, vì sao hắn lại giết A Viễn? Ba người chết lúc trước, chẳng lẽ cũng do hắn giết hay sao?"
"Không phải." Kỷ Vân Thư kiên quyết phủ nhận, sắc mặt nghiêm túc, "Hắn chỉ giết Lý Xa, ba người kia là bị hung thủ khác giết."
"Còn có người khác?"
"Lý phu nhân, hai mươi năm trước, Lưu Bang phái đã xảy ra chuyện gì? Tại hạ hy vọng, ngài có thể nói hết những gì mình biết."
"Ta......"
"Chuyện liên quan tới mạng người, mong phu nhân giúp đỡ."
Lý phu nhân cúi đầu xuống, do dự thật lâu!
Sau đó bà rốt cuộc thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng cô đơn lơ lửng trong bầu trời đêm.
"Tiền, tất cả đều vì tiền!"
Lý phu nhân bắt đầu rưng rưng nói......
Sau thời gian đốt cháy một nén nhang.
Sương mù trong lòng Kỷ Vân Thư đã lập tức tan đi.
Mọi thứ đều rõ ràng!
Nàng mỉm cười nhẹ nhõm, quay trở về căn phòng Lý Xa.
Sau đó ——
Nàng thì thầm với Phòng Minh Tam vài câu.
Phòng Minh Tam sững người, chấn động trong chốc lát.
Sau một lúc ngẩn người, Phòng Minh Tam vẫy vẫy tay, gọi Trương bộ đầu ra ngoài.
Không ai biết nàng đã nói những gì với Phòng Minh Tam.
Kỷ Vân Thư bắt đầu lặng lẽ đánh giá Văn Lệnh Dương đang ghi chép gì đó.
Khuôn mặt nhìn nghiêng rất chất phác, ở dưới ánh đèn chiếu xuống, khuôn mặt hắn với đường cong rõ ràng, trắng mịn hồng hào, giống như một khối ngọc bích tinh xảo trong veo.
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhấp vào nhau, sống mũi cao thẳng, hàng mi cong đẹp giống như quạt hương bồ, đôi mắt thâm thúy.
Nam tử như vậy, quả thực rất dịu dàng nho nhã!
Trong đám đông, cũng coi như người xuất sắc.
Mộ Nhược bên cạnh dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc chọc Cảnh Dung, nhỏ giọng nhắc nhở, "Cẩn thận kẻo Vương phi tương lai của ngươi trở thành của người khác."
Cảnh Dung nhìn qua, lúc này mới phát hiện ánh mắt Kỷ Vân Thư vẫn luôn nhìn chăm chú trên người Văn Lệnh Dương.
Hắn cảm thấy ghen tỵ, tiến lên kéo Kỷ Vân Thư qua một bên.
"Đang nhìn gì vậy?"
Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng nói, "Muốn biết?"
"Nàng nói."
"Sáng sớm ngày mai, trên công đường nha môn, ta sẽ nói ra tất cả."
Cảnh Dung cảm thấy khó hiểu.
Kỷ Vân Thư cũng không đáp lại, cất bước đi ra ngoài.
Nàng búng tay một cái, Thời Tử Câm lập tức xuất hiện ở bên cạnh nàng.
"Kỷ tiên sinh có gì phân phó?"
Nàng nói bên tai nàng ấy vài câu, Thời Tử Câm gật đầu, rời đi.
Thật kỳ lạ!
Đêm đó ——
Tiêu cục Long Dương.
Lý Minh Châu rời khỏi Lý phủ từ mật đạo ở thư phòng, đi tới nơi này.
Vân Đồng Dương dường như sớm biết ông ta sẽ đến, đang ở trong phòng chờ ông ta.
"Lúc này, Lý gia các ngươi đều là người quan phủ, ngươi tới đây không sợ bị phát hiện sao?" Vân Đồng Dương ngồi ở trên chính vị, trong tay đang vặn hai quả cầu sắt.
"Vì sao?" Lý Minh Châu hỏi.
Ông ta giống như một cái xác không hồn, thân thể sụp suy sụp đứng ở giữa phòng, mái tóc rối bù rũ xuống che khuất ánh mắt đỏ ngầu.
.