Sau khi bốn người mặc quần áo đi ra, lập tức nhìn thấy cảnh tượng Kỷ Vân Thư, Trương bộ đầu và Trương Hân Lan ngồi thành hình tam giác trông rất buồn cười.
Vệ Dịch vọt tới bên cạnh Kỷ Vân Thư trước tiên, dùng sức ôm cánh tay của nàng, cố ý ném một cái nhìn khoe khoang về phía Cảnh Dung.
Nhưng ——
Cảnh Dung vẫn đang suy nghĩ về vết sẹo trên eo Văn Lệnh Dương mà mình vừa nhìn thấy, căn bản không có tâm tư để ý tới hắn.
Trương Hân Lan nhào về phía Văn Lệnh Dương, dán người vào cánh tay hắn.
"Lệnh Dương, không phải lúc trước chàng hứa dạy ta viết chữ hay sao? Lần trước ta đợi chàng lâu như vậy, lần này không cho chàng chạy nữa."
Nàng ta giữ chặt lấy hắn không buông!
Văn Lệnh Dương đau đớn nhăn mày rên rỉ một tiếng.
Trương Hân Lan nhanh chóng buông hắn ra, kiểm tra cổ tay của hắn, lo lắng nói, "Có phải ta khiến chàng đau tay hay không? Là ta không tốt, biết rõ cổ tay chàng có tật, đã thế còn dùng sức nắm chàng như vậy."
Văn Lệnh Dương là người rất dễ xấu hổ, bị nói trước mặt mọi người cổ tay hắn có tật, tự nhiên có chút ngượng ngùng.
Vì thế, hắn vươn tay đẩy đẩy nàng ta ra, nói, "Gần đây nha môn xảy ra nhiều chuyện, vì thế không rảnh gặp ngươi, chờ vụ án phá xong hẵng nói."
"Nhưng......"
Trương Hân Lan khó chịu trong lòng, nhưng không tiện làm phiền, nhìn chằm chằm cổ tay của hắn, đau lòng muốn chết.
Mộ Nhược đột nhiên đi tới, không nói nhiều, trực tiếp kéo cổ tay đau vừa rồi của Văn Lệnh Dương lên.
"Đừng nhúc nhích, ta xem giúp ngươi."
Mộ Nhược kéo ống tay áo của hắn lên.
Sau đó ấn trên cổ tay của hắn vài lần, đưa ra kết luận, "Cái này không phải do chấn thương gây ra, nó thuộc về bệnh di truyền.
Cha mẹ Văn sư gia từng có loại bệnh này?"
Hắn lắc đầu, rút tay về, kéo ống tay áo xuống và giấu nó ở bên trong.
"Tại hạ là một cô nhi, từ nhỏ đã mất cha mẹ, không biết tình huống bọn họ.
Hơn nữa, bệnh trên cổ tay từ khi sinh ra đã có, ta sớm đã quen, không có ảnh hưởng gì."
"Văn sư gia thật ra là một người chăm chỉ, mặc dù cổ tay có tật, nhưng vẫn có thể viết chữ rất đẹp, khiến người bội phục."
"Mạc công tử quá khen."
Mộ Nhược lại dặn dò, "Nhớ kỹ, khi uống trà nhớ ngâm thêm một ít cẩu kỷ, có thể làm giảm cơn đau."
"Đa tạ."
Lúc này, Kỷ Vân Thư đi tới, nói với Mộ Nhược, "Mạc công tử, muốn nhờ ngươi đi tới Lý phủ một chuyến, xem thử hình hình Lý Xa thế nào.
Trước sáng ngày mai, hy vọng ngươi có thể giúp hắn khôi phục thần trí."
"Chỉ vì việc này?"
"Cho tới lúc này, buổi tối hôm Thường Thế Lương chết, chỉ có Lý Xa từng vào Thường phủ, rất có khả năng nhìn thấy hung thủ.
Vì thế, hắn chính là mấu chốt phá án.
Có một số chuyện, ta cần phải hỏi hắn."
Mộ Nhược ngẫm nghĩ, dang hai tay ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, gấp đầu gối lại, đáp một tay lên đó, nói, "Ta nói này Kỷ tiên sinh, ngươi cũng biết, không phải ai ta đều sẽ cứu."
"Việc này liên quan tới ba vụ án mạng."
"Có liên quan gì tới ta?"
Hắn rót một chén nước, uống một ngụm.
Cảnh Dung nhấc chân đá vào trên đùi hắn, "Chẳng phải ngươi được xưng là thần y sao? Thần y còn giỏi hơn cả lão nhân gia nhà ngươi.
Như thế nào, chẳng lẽ công phu của ngươi chỉ nói chơi ngoài miệng thôi ư?"
Mộ Nhược sớm đã nhìn thấu hắn.
Vì thế phất ống tay áo một cái, "Đừng khích tướng ta, ta không muốn mình bị đẩy vòng vòng.
Cái gọi là hành y tế thế, được phân ra thành mấy loại, làm nghề y cứu người, cũng được phân ra thành mấy loại.
Nếu ta là thần y, vậy nên có chút giá của thần y.
Nếu không, những người tới Dụ Hoa Các cầu khám, chẳng phải ta đều phải tự bắt mạch hay sao? Chẳng phải ta đây sẽ mệt chết hay sao?."
Mặc dù hắn rất kiêu ngạo, nhưng vẫn có một chút nguyên tắc.
Cảnh Dung cười lạnh một tiếng.
"Không có bản lĩnh thì cứ việc nói thẳng, sẽ không ai phán xét ngươi."
"Ai không có bản lĩnh?"
"Ta không nói ngươi."
Mộ Nhược quả thực đã rơi vào bẫy của Cảnh Dung.
Hắn đột nhiên đứng dậy, nói với Kỷ Vân Thư, "Chẳng phải chỉ xem bệnh thôi sao? Đi trước dẫn đường."
Đoàn người ra khỏi Thuỷ Nguyệt Cư.
Khi bọn họ vừa ra đến cửa, mấy tiểu bộ khoái trong nha môn đã vội vàng chạy tới.
"Không hay, không hay......
xảy ra chuyện rồi.".
Truyện Khác
Bọn họ lầm bầm trong miệng, tất cả đều thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu!
Trương bộ đầu tiến lên, nghiêm túc hỏi, "Sao lại thế? Xảy ra chuyện gì?"
Một tiểu bộ khoái nâng tay lên, chỉ vào một phương hướng nào đó, thở dốc nói, "Lý......
Lý phủ có người chết."
"Lý phủ có người chết? Ai chết?"
"Lý Xa."
Tiểu bộ khoái hít thở vài cái, lúc này mới bình tĩnh lại.
Mọi người vừa nghe thấy như thế thì đều kinh ngạc!
Kỷ Vân Thư hỏi, "Khi nào?"
"Nửa canh giờ trước, Phòng đại nhân đã chạy tới đó, sai ta tới đây thông báo với Kỷ tiên sinh và Vương gia một tiếng." Hắn lại tiếp tục nói, "Sau khi Lý Xa được đưa về Lý gia không lâu, bị phát hiện đã chết ở trên giường, trên cổ bị người chém một đao, mất mạng tại hiện trường, đôi mắt mở to trừng lớn kinh hãi, cả giường đều bị nhuộm đỏ."
Lý Xa đã chết!
Hắn là người duy nhất có khả năng từng tiếp xúc với hung thủ.
Hay là...
hung thủ lại gây án?
Muốn giết người diệt khẩu?
Sau đó, Trương bộ đầu ra lệnh cho tiểu bộ khoái đưa Trương Hân Lan và Vệ Dịch về trước.
Mọi người chạy đến Lý phủ.
Trên đường đi, Cảnh Dung kín đáo nói vài câu với Kỷ Vân Thư, "Vừa rồi khi ngâm mình ở suối nước nóng, bổn vương phát hiện trên người Văn Lệnh Dương có một vết sẹo."
Ồ!
Kỷ Vân Thư rùng mình.
Ngươi còn có loại yêu thích này?
Cảnh Dung biết nàng hiểu sai, vì thế cong đầu ngón tay gõ trên trán nàng một cái.
"Đang nghĩ gì vậy? Ta đang muốn nói với nàng, vết sẹo Kia có hình dạng rất giống hình xăm của Lưu Bang phái."
"Cái gì?"
Kỷ Vân Thư khiếp sợ!
"Đừng quá kinh ngạc, thật sự như thế." Cảnh Dung lại hoang mang, "Nhưng nếu hắn là huynh đệ thứ 7 trong số 7 người, vậy thì hai mươi năm trước, hắn chỉ mới vài tuổi mà thôi."
Vài tuổi chính là đương gia Lưu Bang phái, điều này quá nực cười.
Kỷ Vân Thư cũng cảm thấy như thế!
Nàng nhìn thoáng qua Văn Lệnh Dương đi ở phía trước, sau đó nói, "Đến Lý phủ trước rồi hẵng nói sau."
Sau thời gian đốt cháy khoảng nửa cây nhang, bọn họ đã tới Lý phủ!
Trên dưới Lý phủ, âm khí nặng nề.
Bên trong gã sai vặt, bọn nha hoàn đều mang vẻ mặt sợ hãi, nơm nớp lo sợ.
Hậu viện, người trong nha môn đã bao vây trong ngoài chỗ ở của Lý Xa, phong tỏa hiện trường vụ án.
Trong phòng, chỉ có Phòng Minh Tam, Lý Minh Châu và một tiểu nha hoàn.
Lý Minh Châu ngồi bệt ở mép giường, khuôn mặt thất thần nhìn Lý Xa đang được phủ vải bố trắng nằm ở trên giường.
Nha hoàn kia quỳ dưới mặt đất, khóc nức nở.
Bên cạnh, còn có một chén thuốc đổ nghiêng.
Sau khi Kỷ Vân Thư tiến vào, hỏi về nguyên nhân vụ việc.
Phòng Minh Tam nói, "Không biết chuyện gì đã xảy ra.
Khi nha hoàn tiến vào, lập tức nhìn thấy người đã chết, nhưng trên dưới Lý phủ, không ai nhìn thấy có người nào khả nghi đi vào, bên ngoài cũng có người canh chừng, theo lý mà nói, không ai có thể tiến vào giết người.
Chẳng lẽ hung thủ có thể chui xuống đất?"
Rất quỷ dị!
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Phòng Minh Tam lại chỉ vào nha hoàn dưới mặt đất, "Nếu không, chính là nha đầu này giết người, bởi vì chỉ có nàng ta vào đây."
Nha hoàn run rẩy, nhanh chóng dập đầu, khóc lóc cãi lại, "Đại nhân, nô tỳ thật sự không giết người, cho dù nô tỳ có một vạn lá gan cũng không dám.
Nô tỳ vào đây đưa dược cho Nhị lão gia, thật sự không biết sẽ xảy ra như vậy, cầu xin đại nhân minh giám."
Nàng ta khóc càng thêm thương tâm.
Lúc này, Kỷ Vân Thư đã đi tới mép giường, nói với Lý Minh Châu, "Để tại hạ nhìn xem thi thể."
Lý Minh Châu rũ đầu, đôi mắt đỏ ngầu, giống như sắp mù, hai tay nắm chặt lấy tấm vải bố màu trắng nhiễm máu.
Trông ông ta rất thương tâm khổ sở, nhưng trên mu bàn tay lại nổi lên gân xanh, giống như đang phẫn nộ!
Một lúc sau, ông ta mới ngẩng đầu lên, nói, "Không cần kiểm tra, người chết đều đã chết, không cần phải điều tra, không cần phải chết thêm người nào nữa."
Ông ta nói giọng nghẹn ngào!
Giọng điệu giống như bất lực, cầu xin.
.