Phòng Minh Tam sai người bưng bút mực tới, để Kỷ Vân Thư vẽ tranh.
Chưa đầy một khắc nàng đã vẽ xong bản phác họa, sau khi nghiêng đầu nhìn bức họa một lần, lại nhìn thoáng qua Lý Xa, nàng cảm thấy không vừa lòng lắm, vì thế dùng ngòi bút dính dính mực nước, một lần nữa vẽ thêm vài nét bút.
Bức họa hoàn chỉnh, càng thêm sinh động như thật!
Nghe đồn Kỷ tiên sinh vẽ tranh lợi hại, có thể vẽ ra được người sống từ một đống xương trắng, những bức họa quả thực có thể so sánh với người sống, giống như hoá thần.
Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền!
Hơn nữa có thể nhìn xem Kỷ tiên sinh trong truyền thuyết tự mình vẽ tranh, thật sự là rất may mắn.
Trong lúc nhất thời, mọi người vây quanh.
Bên cạnh còn có mấy tiểu bộ khoái nói chuyện.
"Ai nha, quá giống!"
"Đúng vậy, quả thực giống nhau như đúc!"
"Nếu Kỷ tiên sinh có thể vẽ giúp ta một bức họa, đời này của ta đã thấy đủ rồi."
Kỷ Vân Thư: "......"
Có thể a, chờ ngươi chết rồi, thi thể biến thành một đống xương trắng, ta sẽ vẽ một bức họa cho ngươi, đảm bảo sẽ đặc biệt tốt.
Ngay cả ba mẹ ngươi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết rõ đó là ngươi.
Phòng Minh Tam cũng khen nói, "Kỷ tiên sinh, lúc trước ta chỉ nghe nói, hôm nay nhìn thấy thật sự mở rộng tầm mắt.
Ngươi không chỉ có thể phá án, còn là một tay vẽ giỏi, bản quan thật sự bội phục."
Nếu không phải nhiều người vây quanh, hiện tại ông đã cúi đầu cung kính một cái.
Trương bộ đầu vốn định lên tiếng, nhưng ngẫm lại lại bưng kín miệng mình.
Thôi, tốt nhất mình nên yên lặng chờ xem.
Văn Lệnh Dương mang theo ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bức họa kia, từng nét bút, lưu loát mạnh mẽ, còn đẹp hơn chữ viết của mình!
Nhưng hắn khác Phòng Minh Tam, hỏi, "Bản lĩnh sư thừa vẽ tranh của Kỷ tiên sinh ở đâu?"
"Tự học!"
"Lợi hại!"
"Chê cười."
Không đúng, có phải chúng ta đang lạc đề hay không?
Chẳng phải chúng ta đang nghiên cứu sự tình vụ án hay sao?
Nàng nhanh chóng buông bút, xua tan những người vây quanh, nhặt bức hoạ ở trên bàn lên, lắc nó vài lần.
Sau khi chờ mực khô ráo, nàng giao nó cho Phòng Minh Tam.
"Làm phiền Phòng đại nhân."
"Không có gì, bản quan nên đa tạ Kỷ tiên sinh giúp đỡ mới đúng."
Phòng Minh Tam đưa bức họa cho Trương bộ đầu, phân phó, "Đi tìm mấy họa sư, vẽ thêm mấy bức họa thế này, sau đó phái người đi hỏi khất cái và canh phu gõ mõ cầm canh hôm đó một chút."
"Vâng!"
Trương bộ đầu tiếp nhận bức họa, nhanh chóng chạy đi làm việc.
Lúc này, cảm xúc của Lý Xa đã khá hơn rất nhiều, Lý Minh Châu và Ngọc Âm đỡ hắn đứng lên từ trên mặt đất.
Vì thế ——
Kỷ Vân Thư nói với Phòng Minh Tam, "Phòng đại nhân, ta thấy tình huống của Lý Xa không tốt lắm, mặc dù hiện tại chưa có chứng cứ chứng minh những gì Ngọc Âm nói là thật, nhưng nếu như nhốt Lý Xa vào trong nhà lao, hơi ẩm quá nặng, tình huống của hắn sẽ trở nên càng ngày càng tệ.
Vì thế, ta nghĩ tạm thời vẫn nên để hắn quay về Lý gia đi, mời đại phu tới xem bệnh, vừa chờ tin tức, vừa chờ thần trí hắn khôi phục, lúc đó có thể tiến hành thẩm vấn."
Phòng Minh Tam đồng tình gật đầu.
Nhưng ông lo lắng Lý Minh Châu sẽ mang theo Lý Xa rời khỏi thành Du Châu, vì thế hạ lệnh, "Lý Minh Châu, ngươi đừng nghĩ mang theo Lý Xa rời đi, bản quan sẽ sai người trông chừng Lý phủ các ngươi, nếu Lý Xa thật sự giết người, bản quan lập tức sẽ bắt hắn quay về nha môn.
Nếu chứng minh được hắn không giết người, bản quan cũng sẽ không oan uổng hắn."
Đã nói tới mức như thế, Lý Minh Châu đương nhiên không dám nói gì thêm.
Thời điểm Ngọc Âm rời đi, nàng đi tới trước mặt Kỷ Vân Thư, hơi cúi người xuống.
"Đa tạ."
Kỷ Vân Thư nhàn nhạt đáp một câu, "Chờ đến khi chứng minh hắn thật sự vô tội, ngươi cảm tạ ta cũng không muộn."
Ngọc Âm gật đầu!
Sau khi mọi người rời khỏi công đường, Kỷ Vân Thư liền lôi kéo Cảnh Dung đi tới hậu viện, tìm một chỗ không có ai.
Được rồi, chuyện nên tới cũng phải tới!
Bổn vương không muốn quỳ trên ván giặt đồ!
Kỷ Vân Thư chất vấn hắn "Nếu chàng biết Lý phủ và Thường phủ không có mực nước đó, vì sao không nói cho ta?"
Cảnh Dung mang theo vẻ mặt vô tội, "Ta đang chuẩn bị nói cho nàng, nhưng chưa kịp."
"Thật sự?"
"Như thế nào? Từ khi nào nàng lại nghi ngờ lời bổn vương nói?"
"Ta......" Nàng nghẹn giọng.
Cảnh Dung nhướng mày, trái lại chất vấn nàng, "Kỷ Vân Thư, bổn vương đang giúp nàng phá án, nàng không cảm tạ ta thì thôi, sao trái lại còn nói ta không phải?"
"Ta nói chàng không phải khi nào?" Nàng cũng mang theo vẻ mặt vô tội.
Nhìn nữ nhân này phủ định, Cảnh Dung lại bưng cái giá Vương gia ra, hai tay vòng ra phía sau lưng, nâng cằm ngạo mạn nói, "Nếu nàng cầu xin bổn vương, bổn vương sẽ nói cho nàng biết một tin tức tốt."
"Tin tốt nào?" Nàng nghi hoặc!
"Nàng cầu xin bổn vương."
"Cảnh Dung ——" Nàng cắn răng kêu tên của hắn.
Cảnh Dung câu môi cười, liếc xéo mắt nhìn nàng một cái, nói, "Nếu nàng không muốn cầu xin cũng được, nhưng gần đây thời tiết không tốt, bổn vương ngủ một mình luôn cảm thấy hai chân rét lạnh, bên người trống rỗng, trong lòng không yên.
Nếu......"
Hắn còn chưa nói hết câu, Kỷ Vân Thư đã đập vào cánh tay hắn một cái.
Nàng xoay người quay đi, "Tưởng bở!"
Dù thế nào, ta cũng có phẩm giá của mình, được chưa?
Nụ cười trên khoé môi Cảnh Dung càng thêm rạng rỡ.
Hắn phát hiện ra, trêu chọc nữ nhân này vô cùng thú vị và hạnh phúc.
Hắn vòng đến trước mặt nàng, hơi cúi người xuống, đưa khuôn mặt mình tiến gần tới trước mắt nàng.
"Tiểu yêu tinh, giận rồi?"
"......"
"Nàng và ta sớm muộn gì cũng ngủ một giường, đó chỉ là vấn đề thời gian, nàng hà tất để ta phòng không gối chiếc lâu như vậy?"
"......"
"Nếu nàng đồng ý, buổi tối bổn vương để đèn để cửa cho nàng, nàng lặng lẽ tiến vào là được.
Ta sẽ lệnh cho Lang Bạc canh giữ ngoài sân, sẽ không có ai phát hiện."
"......"
"Chẳng lẽ nàng không muốn biết bổn vương định nói cho nàng tin tốt gì sao?"
Kỷ Vân Thư nhướng mày nheo mắt nhìn hắn, khoảng cách của gương mặt tuấn tú kia chỉ cách mặt mình chưa đầy một ngón tay.
Có thể nghe rõ tiếng hô hấp của hai người, hơi thở phả vào mặt nhau, ấm áp, dễ chịu nhưng cũng ngứa ngáy.
Kỷ Vân Thư theo bản năng ngả người về phía sau.
Nhưng ——
Cảnh Dung vươn cánh tay ra, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, hơi dùng sức một chút, kéo cả người nàng dán gần tới trước ngực mình.
Nàng kinh hoảng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn dịu dàng cúi đầu nhìn nàng.
Ánh mắt giao nhau, hoa lửa bắn ra bốn phía!
Kỷ Vân Thư đỏ mặt, để một khuỷu tay ở giữa hai người, chỉ là sức lực Cảnh Dung quá lớn, nàng không thể tránh thoát.
Hắn cao hơn nàng một cái đầu, người nàng nhỏ bằng một nửa người hắn, khi ôm nhau thành một khối, quả thực khoảng cách rất dễ thương!
Kỷ Vân Thư tránh khỏi ánh mắt của hắn, cảnh giác nhìn về phía xung quanh, dùng sức chỗ khuỷu tay, "Chàng đừng náo loạn, hiện tại còn đang tra án"
Cảnh Dung lại nâng cằm nàng lên, khiến ánh mắt nàng đối diện với mình lần nữa.
Hắn đột nhiên nghiêm túc, "Nàng không phải là quan viên triều đình, cũng không phải huyện thái gia Ngự phủ huyện, nàng cần phải tra án?"
Những lời này người khác nghe thì cảm thấy vô tình, nhưng khi Kỷ Vân Thư nghe thấy, lại cảm thấy Cảnh Dung đang oán trách mình.
"Chàng đang oán hận ta xen vào việc người khác?"
"Có thể xem như thế, nhưng mỗi lần nàng xen vào việc người khác, bổn vương đều không thể mặc kệ nàng.
Ai bảo nàng buộc một sợi dây vào trong lòng bổn vương, nàng đi đâu, bổn vương chỉ có thể đi theo nàng tới đó, cả đời này đều như thế, muốn trốn cũng trốn không thoát."
Hắn nói cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng đầy thâm tình giống như một cơm lốc xoáy, khiến Kỷ Vân Thư rốt cuộc không rời được mắt.
Vì thế, nàng không đẩy hắn ra!
.