7.
Ta là đồ ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc.
Làm một con rắn ngốc nghếch tham ăn đã lâu, vậy mà ta lại ảo tưởng rằng mình có thể dùng phương thức ôn hòa đi cảm hóa một tên điên tình.
Đến cái chết còn không cảm hóa được nàng, ta là cái quái gì? Tự rước họa vào thân.
Bạch Nhược Hoan mỗi ngày không có việc gì liền quấy rầy ta, ôm cái gối giống hệt bà điên Khả Vân*: “Yến Yến, Yến Yến!”
(*Khả Vân: Một nhân vật trong Tân dòng sông ly biệt của Quỳnh Dao.)
Cái quái gì nữa đây.
Làm một linh hồn của tòa thành, ta có thể tùy ý nghe hoặc chặn lời nói của mọi người trong khu vực này.
Trong suốt tám tiếng ngủ cố định mỗi ngày, ta không hề mở thính giác ra.
Để dành năng lượng cho thời gian làm việc!
Nhưng Bạch Nhược Hoan là một nữ tử có hào quang nữ chính, giọng nói của nàng không chỉ có thể truyền đến tai ta bất kỳ lúc nào, mà còn có thể tự viết cả phụ đề màu trắng sáng chói lọi.
“Yến Yến, Yến Yến, ngươi ở đâu?
“Yến Yến, Yến Yến!
“Yến Yến!”
Vừa ồn ào, vừa sáng mù mắt chó.
Ta vốn dĩ chỉ là một linh hồn, vậy mà vẫn bị tra tấn mạnh mẽ đến mức hai mắt đen sì như con gấu trúc.
Ta lặng lẽ chui ra từ mặt đất phía sau lưng nàng, lặng yên không một tiếng động, giơ tay lên bổ một phát vào sau gáy nàng ấy.
Hai mắt Bạch Nhược Hoan trợn trắng lên, ngất.
Thế giới yên tĩnh hẳn.
Từ từ.
Ta đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt hơn.
Cái gì gọi là đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi chiêu trò đều trở nên vô dụng? Ta bỗng nhiên giác ngộ được.
Hòa thượng trong chùa đâu chỉ có mở miệng niệm kinh, gõ mõ độ người? Không phải vẫn còn tuyệt chiêu gõ gậy dạy ngươi làm người sao?
Dựa theo vài kiếp trước, vào lúc cung yến Bạch Nhược Hoan sẽ cứu Lương Thanh Từ đang bị ám sát, vì việc này mà sau này Bạch Nhược Hoan được phong làm Thái Tử Phi.
Ta tiến quân thần tốc về phía mảnh đất hoàng cung kia, ngồi chồm hổm theo dõi.
Đêm nay, trong cung tràn ngập ánh đèn rực rỡ, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Bạch Nhược Hoan đi vào một con đường mòn tối tăm.
Chân nàng đá phải một cái gì đó.
Còn chưa kịp nhìn kỹ, trước mắt đột nhiên đã tối sầm.
Ta rụt cái tay vừa đánh lén lại, khiêng thân thể mềm nhũn của Bạch Nhược Hoan lên chạy tít mù!
Nam chính! Hẹn gặp lại! Hôm nay ta đưa nữ chính chèo thuyền đến bến bờ khôn ngoan.
Ngươi cứ nằm đó đi, không cần vội.
8.
Thu xếp tốt cho Bạch Nhược Hoan xong, ta liền chạy về xử lý Lương Thanh Từ.
Hắn nằm đó, tả tơi như một cái giẻ rách, cả người toàn là máu.
Lần luân hồi trước, ta có thể chạm được vào hắn, không biết lần này có được không.
Ta vừa lẩm bẩm vừa định túm hắn lên, ném tới một chỗ có người, ai ngờ vừa mới vươn tay, hắn đã mở bừng hai mắt.
Vẻ mặt Lương Thanh Từ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng thê lương như chó nhà có tang của hắn.
“Không cần.” Hắn tránh khỏi tay của ta, nghiêng đầu ho lụ khụ hai tiếng, dồn lực xuống khuỷu tay muốn chống đỡ thân mình đứng lên.
Theo từng cử động của hắn, máu từ miệng vết thương trào ra càng ngày càng nhiều, nhiễm đỏ quần áo hắn.
Hắn như không thấy đau, lảo đà lảo đảo đứng lên.
“Ngươi cũng nhìn thấy ta sao?” Ta rướn người lên vẫy vẫy tay ở trước mặt hắn thăm dò.
“Nếu ta cần phải không nhìn thấy, vậy ngươi cứ coi như ta không nhìn thấy là được.” Hắn không thèm ngước mắt lên, một thân một mình hướng tới chỗ có ánh đèn đi tới.
Sắc mặt hắn trắng bệch, trang phục tả tơi, đi lại lung lay rất giống một vong hồn vật vờ.
Phương hướng hắn đi vậy mà lại là phương hướng lúc nãy ta thu xếp cho Bạch Nhược Hoan, ta chửi một tiếng vận mệnh ngoan cố.
Ta giơ tay ra cản hắn: “Ngươi đi chỗ khác đi.”
Lương Thanh Từ liếc mắt nhìn ta một cái, “Nàng ta ở bên kia?”
“Hả?”
“Bạch Nhược Hoan.”
“Ừ.” Ta cảm thấy kỳ quái, sao hắn lại biết là Bạch Nhược Hoan?
Lương Thanh Từ không nói gì nữa, quay đầu đi sang một con đường khác.
Rõ ràng con đường phía trước kia mới là chỗ gần nhất và dễ được cung nhân tìm thấy nhất.
Ta nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhảy tới trước mặt hắn.
Á đù, nhìn đống máu đang chảy tong tỏng này, người chắc cũng không còn thở được mấy hơi nữa.
Ta kéo một cánh tay của hắn rồi chạy vắt chân lên cổ, đem hắn đẩy đến trước mắt một đội cung nhân tuần tra.
“Điện hạ?!” Cung nhân kinh hãi.
Ta lặng lẽ rời đi, không màng danh lợi.
Khi trở về tìm Bạch Nhược Hoan, nàng đã tỉnh lại từ lâu, đang sờ sờ sau gáy của mình như suy nghĩ điều gì.
Có chút chột dạ là sao nhỉ.
“Chút nữa nơi này sẽ loạn lên.” Ta nắm lấy cổ tay nàng: “Theo ta đi ra khỏi cung trước đã.”
Nàng nghiêng người, nghếch mũi ngửi ngửi trên người ta: “Trên người ngươi có mùi máu.”
Bạch Nhược Hoan ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt lạnh lẽo như sương mù mùa thu: “Ngươi đánh ngất ta xong rồi đi tìm ai?”
“Ngươi không phải gối tiên của một mình ta sao?”
Cái này……
Ta quyết định trả lời câu hỏi dễ hơn trước: “Ta đương nhiên không phải gối tiên của một mình ngươi rồi, thần tiên làm sao lại có thể là……”
Bạch Nhược Hoan hất tay của ta ra, lạnh mặt rời đi.
?.