Ngoại trừ Bạch Nhược Hoan, không ai nhìn thấy ta.
Ta đi sau theo dõi nàng.
Nàng rất giữ lời, lễ Phật xong liền ngoan ngoãn ngồi ở ngoài điện, không đi bất kỳ nơi nào, không làm gì chỉ nhìn ta chằm chằm.
Ta bị nàng nhìn, cả người mất tự nhiên.
Thật vất vả mới qua giờ ngọ, có thể xuống núi rồi.
Bạch Nhược Hoan trốn ở trong đoàn người, lén lút nắm lấy tay áo của ta.
Lúc này mới chớm hè, hoa hợp hoan nở đầy hai bên đường núi, như những đốm lửa bập bùng.
Bạch Nhược Hoan rất thích thú, ta cũng rất vui vẻ.
Ta không ngờ mọi việc lại dễ dàng như vậy.
Có cái nồi ý.
Một lát sau, khi vừa mới rẽ vào khúc cua thì một cặp chủ tớ xuất hiện trước mặt chúng ta.
Người chủ có khí chất u ám như một con quỷ mắc bệnh lao vậy.
Đây không phải nam chính đời trước của chúng ta sao?
Ha ha.
Lần trước rõ ràng hắn từ sáng sớm đã ở trên chùa Bạch Mã.
Vì bậy bọn họ mới có thể gặp nhau lần đầu tiên ở sau núi lúc sáng sớm.
Người hầu bên cạnh hắn lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Bạch Nhược Hoan.
Lương Thanh Từ thì không hề phản ứng gì, tiếp tục đi về phía trước.
Không biết có phải ảo giác của ta hay không, lúc hắn đi hình như đã liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta quay đầu lại nhìn Bạch Nhược Hoan.
Giỏi thật, hai bên má lúm đồng tiền lại đã hồng hồng rồi, đôi mắt cũng sáng ngời một cách quen thuộc.
Nàng nói nhỏ, thực ra là nói cho một mình ta nghe: “Ta có cảm giác rất thân thiết khi nhìn thấy hắn, có phải ta đã từng gặp hắn ở nơi nào đó không?”
Tại sao ngươi gặp ai cũng đều nói cái câu này vậy?
Nếu không phải đang ở trước mặt người khác, ta thật muốn cho nàng hai cái bạt tai.
Ta cười lạnh: “Đúng vậy, ngươi yêu hắn ba kiếp.”
“Thật sao?” Bạch Nhược Hoan thất hồn lạc phách.
“Đúng vậy, bây giờ là nhất kiến chung tình.
Sau này là hắn chạy, ngươi đuổi, vận mệnh này các ngươi có chạy đằng trời.” Còn liên lụy đến ta.
Ta phẫn nộ phất tay áo bỏ đi.
6.
Bạch Nhược Hoan bị bệnh.
Ta bóp bóp cái mũi đi thăm nàng, hận mình rèn sắt không thành thép nói: “Sao rồi? Nhanh như vậy đã ốm vì tương tư?”
Thật ngu xuẩn.
Bạch Nhược Hoan ôm gối sứ trong lòng, nước mắt tràn mi: “Ngươi không tới gặp ta, ta tất nhiên phải buồn bực trong lòng.”
Ta:?
“Nói chuyện tử tế.” Ta tính toán lùi về phía sau.
Nàng dùng đôi mắt hờn dỗi nhìn ta, trách móc: “Vậy mà nhìn sắc mặt hồng nhuận của ngươi kìa, tự do tự tại rong chơi khắp nơi, không biết hàng ngày ta khổ sở biết bao nhiêu.”
“Nghĩ đến nam nhân nên chật vật như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ mà khổ sở sao?” Ta khiếp sợ.
“Cũng không phải chỉ nghĩ đến nam nhân.” Nàng xấu hổ rũ mắt, nhìn ta.
Người đâu cứu ta.
Sau ba lần nhảy tường thành, rốt cuộc nữ chính cũng rơi hỏng đầu óc rồi, thấy ai cũng yêu đến bại não.
Việc này hồi còn sống ta cũng không muốn làm, cứu người còn phải bán cả thân mình vào.
Nhưng mà chẳng phải ta là nhà từ thiện vĩ đại xuất hiện để cứu giúp câu chuyện này sao? Phải dâng hiến cả thể xác lẫn tinh thần để cứu vớt mấy thể loại vai chính / vai ác / vật hi sinh bi thảm này chứ.
Có điều……
Ta chớp mắt: “Ngươi không thể muốn cả hai, ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi.”
Chọn đi, chọn Lương Thanh Từ, ta liền thuận nước đẩy thuyền nói cho ngươi biết, ba kiếp trước ngươi chết chẳng có tí giá trị gì cả.
Bạch Nhược Hoan buồn bực vặn vẹo mấy ngón tay: “Để ta suy nghĩ lại xem nên chọn ai.”
……
Thật vinh hạnh, thế mà ta còn có thể ở trong danh sách lựa chọn.
Nàng không chọn Lương Thanh Từ ngay lập tức, có lẽ vẫn còn có thể cứu chữa được.
Bạch Nhược Hoan: “Tình cảm ta dành cho các ngươi không giống nhau.”
Nàng rối rắm nói tiếp: “Lúc ta gặp ngươi, tim ta sẽ loạn nhịp và rất hạnh phúc.
Lúc ta gặp hắn, ta cảm thấy đời này của ta là vì hắn mà sống.
Ta có thể chết vì hắn.”
……
Ta còn hy vọng cái gì?
Nữ chính này xong đời rồi.
Nàng thậm chí không cần thầy dạy cũng hiểu, ở phương diện yêu đương còn nhận được buff trở thành một đứa khốn nạn, bắt cá hai tay.
Ta tuy rằng yêu hắn nhưng cũng yêu ngươi nha!
“Chỉ cần ngươi còn sống, tim vẫn sẽ đập.” Ta mỉa mai nói.
Nàng: “Ngươi không hiểu, không giống như vậy đâu.”
Tràn đầy phong cách điên tình, yêu đến đần độn của Quỳnh Dao.
Sợ bị lây bệnh, ta đánh bài chuồn..