Trần A Phúc cười nói: "Nương, người không thấy được sắc mặt Võ lão bá sao?"
Vương thị ngẫm lại mặt đen Võ thợ mộc, thất vọng đến không được, vành mắt lại có một chút hồng.
Trần A Phúc khuyên nhủ: "Nương, bệnh con mới tốt, chuyện này còn không vội."
Trần Danh cũng cảm thấy chiêu Võ Trường Sinh tới cửa làm con rể là không thể nào, trước hắn còn sợ A Phúc nổi lên tâm tư này, cuối cùng không chiếm được sẽ khó chịu.
Hiện tại thấy nàng nói như thế, rất là cao hứng nàng có thể thanh tỉnh đối đãi chuyện này.
Nói: "A Phúc nói đúng, Trường Sinh điều kiện quá tốt, trong nhà hắn là sẽ không đồng ý hắn tới cửa làm con rể." Nhìn Trần A Phúc một cái, còn nói: "A Phúc của chúng ta lớn lên xinh đẹp, lại thông tuệ tài giỏi, không lo tìm không được hậu sinh tốt.
Ừm, tốt nhất tìm loại hậu sinh điều kiện bản thân tốt, nhưng trong nhà nghèo một chút."
Trần A Phúc gật đầu, Trần Danh nói là tình hình thực tế.
Võ Trường Sinh không tệ, cũng không phải mình có thể nghĩ.
Ngày hai mươi tám tháng bảy, thích hợp dọn nhà.
Ngày này nếm qua điểm tâm, Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo, Trần Danh, Vương thị liền bắt đầu chuyển nồi chén bầu chậu cùng đệm chăn xiêm y qua phòng ở mới.
Một ngày này, cũng coi như là mẫu tử Trần A Phúc bắt đầu lập hộ đơn độc sống qua ngày.
Trần Danh cùng Vương thị mặc dù ngoài miệng cười, vành mắt lại là đỏ lên.
A Lộc trực tiếp hơn, đã bắt đầu rơi nước mắt.
Trần A Phúc cười kéo A Lộc vào trong lòng nói: "Đệ đệ ngốc, tỷ tỷ lại không phải là lập gia đình rời nhà.
Chúng ta ở gần như thế, còn sẽ ở ăn cơm chung trong một cái nồi.
Nhà tỷ tỷ, cũng là nhà đệ, đệ muốn tới thì tới, tựa như tỷ tỷ đến bên này." Lời nàng nói cũng là nói cho Trần Danh cùng Vương thị nghe.
Trần Đại Bảo lại sẽ nói: "Tiểu cữu cữu, cữu nên nghĩ như thế này, không phải là con và nương con chuyển nhà mới, mà là nhà chúng ta lại xuất hiện mấy gian phòng mới.
Nếu như tiểu cữu cữu muốn tới đây ở tốt hơn, thì cữu ở tây phòng, làm bạn cùng Kim Bảo chúng nó."
Nói lời nói làm Trần A Lộc nín khóc mỉm cười, Trần Danh cùng Vương thị cũng bắt đầu cười.
Trần A Phúc nhìn Đại Bảo một cái, thật sự là một tiểu tử giảo hoạt.
Thất Thất cùng Hôi Hôi ngại dọn nhà hỗn loạn, buổi sáng liền bay đi vào trong cánh rừng.
Buổi trưa, nhà Trần A Phúc tổ chức bữa ăn cơm tập thể.
Nàng vốn cũng không muốn mời ai, ý tứ Trần Danh vẫn là mời Trần lão thái đến, để nhà mới nhiều thêm chút nhân khí, cũng để cho lão phu nhân cao hứng một chút, biết rõ trong lòng A Phúc còn có bà.
Lần này không thỉnh đại phòng Hồ thị cũng không sẽ tức giận, bởi vì phàm là tổ chức bữa ăn cơm nhà mới đều là phải đưa lễ.
Trần Danh còn đặc biệt nói cùng lão phu nhân, A Phúc dọn nhà không cần nói cùng Trần Nghiệp, nếu không Trần Nghiệp chắc chắn để Hồ thị mua quà tặng.
Hồ thị không mua đồ nói chuyện cũng đã không dễ nghe, nếu như dùng tiền mua này nọ, lại càng không có lời hữu ích.
Dù sao dọn nhà là chuyện vui, bọn họ không muốn tức giận.
Lão phu nhân cũng biết rõ tính tình Hồ thị, tức giận đến đau lá gan cũng không còn cách nào.
Dù sao vì muốn giữ thể diện cho đại nhi tử, không muốn khiến hắn khó xử, có mấy lời không dễ nói rõ ra.
Trần Danh và Vương thị đưa lễ là
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.