Võ Trường Căn cùng Võ Trường Sinh đánh xe bò đến.
Kéo hai chuyến đầu là gia cụ lớn, bọn họ giúp gia cụ mang tới phòng, lại ấn theo Trần A Phúc yêu cầu mà bố trí.
Gia cụ bày lên, phòng tựa như một cái nhà.
Nhìn nhà mới của mình, Trần A Phúc cười đến mặt mày cong cong.
Nhà tranh phòng ốc sơ sài, cũng là nhà của mình.
Xếp đặt xong Trần A Phúc mới phát hiện, mặt bên bàn giường đất khắc hoa văn.
Nàng chỉ bàn giường đất hỏi: "Võ đại ca, Võ nhị ca, có phải các người đưa sai hay không?"
Võ Trường Căn vừa nhìn, cũng cảm thấy là đưa sai.
Võ Trường Sinh cười toe toét răng trắng nói: "Không đưa sai, vài cái hoa văn này là ta cố ý khắc lên."
Những hoa văn kia là những cành hoa mai, còn có mấy hoa nhỏ, toàn bộ bàn nhỏ đẹp mắt nhiều hơn.
Trần A Phúc cực thích, cười nói: "Cảm ơn võ Nhị ca, huynh tốn thời gian, ta vẫn nên bổ sung tiền công."
Võ Trường Sinh vội vàng khoát tay nói: "A Phúc muội tử khách khí, chút hoa văn này ta không có phí công phu gì, không cần trả thù lao.
Chỉ cần muội thích thì tốt...!A, ta nói là, Tiểu Thạch Đầu thường xuyên ăn này nọ nhà muội, ta khắc chút hoa văn cũng là phải."
Võ Trường Căn cũng vội vàng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, A Phúc không nên khách khí."
Chuyến xe bò thứ ba là kéo băng ghế, thùng chậu và món đồ nhỏ, Võ thợ mộc cũng đi theo cùng.
Trần A Phúc giao tiền cho hắn, một lượng bạc năm xâu tiền.
Cười nói: "Cảm ơn Võ đại bá, mấy dụng cụ thật tốt."
Võ thợ mộc cầm được tiền, cười tủm tỉm nói: "A Phúc thích là được.
Về sau muốn làm dụng cụ, lại đến tìm nhà Võ đại bá, đại bá sẽ cho ngươi coi như là tiện nghi một chút."
Lại nói vài câu cùng Trần Danh, liền đi.
Võ Trường Căn đi theo hắn, Võ Trường Sinh lại còn đứng ở nơi đó không động.
Võ thợ mộc quay đầu lại quát: "Tiểu tử thối, trong nhà còn có nhiều việc như vậy, mày không nhanh đi về làm việc, còn lằng nhằng chỗ kia làm gì?"
Võ Trường Sinh vừa nghe, mặt đen không khỏi đỏ lên, vội vàng đáp ứng một tiếng, rồi nói với Trần A Phúc: "A Phúc muội tử có chuyện gì cần thì đến nhà ta nói một tiếng, hoặc là nói một tiếng cùng Tiểu Thạch Đầu cũng được.
Tiểu Thạch Đầu và Đại Bảo chơi thân, cho nên, hắc hắc..."
Cũng không đợi Trần A Phúc nói chuyện, đề chân bỏ chạy.
Trần A Phúc có chút buồn cười, thanh niên nhỏ mặt đen là có ý định đối với mình? Nhưng hắn là bạch mã hoàng tử trong suy nghĩ phần đông cô nương, gia cảnh giàu có, bản thân lại có một nghề thành thạo.
Còn tương đối sạch sẽ, cũng không có ham mê bất lương, hình như tính tình không tồi, so sánh thì gần sát tiêu chuẩn nam nhân "bốn tốt" nàng lập ra.
Nếu là cân nhắc tiểu nông dân ở bản thôn, đặc biệt là trải qua mấy người kia nhớ thương, Trần A Phúc thật lòng cảm thấy Võ Trường Sinh là nhân tuyển tốt.
Dường như, nhà hắn điều kiện quá tốt một chút.
Trần A Phúc vẫn tương đối có tự biết rõ, nếu như nàng lập gia đình có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút.
Nhưng mình là chiêu con rể, nhà hắn điều kiện tốt như vậy, bản thân hắn lại không có quyền nói chuyện, người nhà hắn sẽ không đồng ý, xem một chút Võ lão đầu mặt đen
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.