Sau khi rời khỏi Phiêu Hương lâu, Diệp Hiểu Mạn trong ngực ngập tràn tiền, mười thùng hai trăm con cua, kiếm được một lượng, trừ đi tiền vốn cùng tiền xe cộ thì cũng lãi được bảy trăm văn. Đoàn người cùng nhau đi tới cửa hàng giấy, Diệp Hiểu Mạn mua năm mươi tờ giấy Tuyên Thành, một cây bút lông, mực và một số thứ khác. Sau đó cùng gia gia soạn hiệp ước thu mua ngay tại chỗ, nội dung cũng rất đơn giản đó là sau khi ký kết hiệp ước bọn họ sẽ thu mua theo giá thị trường, một khi ký rối bọn họ không được bán cua cho người khác nữa.

Diệp Hiểu Mạn vô cùng rõ ràng vấn đề cạnh tranh làm ăn, nên nàng đã sớm nghĩ kỹ về việc này.

Sau đó lại nói lại hiệp ước với Chiêm Hải một lần nữa, để khi hắn trở về sẽ thông báo với mọi người lúc thu mua ngày hôm nay. Kỳ thật nàng làm vậy cũng có nguyên nhân khác, hôm nay Triệu Tử Thần đã nói cho nàng biết nếu mấy ngày nay việc kinh doanh cua tốt thì hắn sẽ để tất cả tửu lâu ở bên trong thành đều mua, lượng thu mua sẽ tăng lên, đồng thời việc này sẽ khiến cho người khác chú ý, nàng chỉ có thể phòng ngừa chu đáo.

"Ngươi trở về khi tìm chọn người giao hàng thì nhất định phải chọn người trung hậu đáng tin."

"Ta hiểu rồi. Sau khi chọn được ta sẽ dẫn bọn họ đến đây để ngươi xem qua."

Cứ như vậy sau khi để Chiêm Hải trở về, Diệp Hiểu Mạn lại tìm đến chủ quán, mua tất cả giấy dầu trong tiệm, cũng bảo hắn hỗ trợ nhập một lượng lớn hàng hóa.

Chớp mắt, Diệp Hiểu Mạn liền phát hiện tiền hôm nay kiếm được đã bị tiêu hết.

Haiz, bảo sao nhà nghèo thì không thể đọc sách, một tờ giấy này đã đắt hơn một con cua của nàng rồi. Truyện được edit by Phương Phương.

Mang theo một xe chở đầy giấy dầu trở về thôn thì đã là buổi trưa, trong nhà đã chuẩn bị xong cơm trưa.

"Phụ thân, cái này thực sự đã thành công, người mau đi mời trưởng thôn cùng mất vị tộc trưởng tới cùng nhau ăn cơm đi ạ. Nương, người cũng giúp con đem chỗ thịt này đi nấu, sau đó lại nấu thêm nhiều cơm một chút." Diệp Hiểu Mạn thu xếp công việc, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, sớm giải quyết xong chuyện này cho yên tâm.

"Ta nói con một tiểu cô nương, làm việc sao có thể làm việc vội vàng như vậy chứ." Trương Giai Giai oán giận thì oán giận nhưng vẫn hỗ trợ, nàng biết rõ nữ nhi làm như vậy là muốn cho cuộc sống của mọi người có thêm hy vọng. Đôi khi nàng thật sự không biết có một nữ nhi tài giỏi là tốt hay không tốt.

Một lát sau, Diệp Vĩnh Hâm mang theo mấy lão nhân trên năm mươi tuổi đến.

"Trung Căn, hôm nay sao lại khách khí như vậy, còn gọi chúng ta đến đây ăn cơm nữa?" Một vị tộc trưởng có quan hệ đặc biệt tốt với Diệp Trung Căn cười nói.

"Nào nào, trước tiên cứ ngồi xuống, chúng ta vừa ăn vừa từ từ nói." Diệp Trung Căn cười ha hả, chuyển ghế cho bọn họ ngồi xuống, Lý Minh Hà cũng mang bát đũa lên cho bọn họ. Diệp Hiểu Mạn cùng Trương Giai Giai thì tranh thủ thời gian mang thức ăn lên. Truyện được edit by Phương Phương.

"Nha, không cần phải khách khí như vậy, mọi người sinh hoạt cũng không dễ dàng, đồ ăn thường ngày là được rồi sao còn phải tốn tiền mua thịt như thế." Trưởng thôn trông thấy những món ăn này liền nói. Thịt là thứ chỉ được ăn vào dịp tết, nhà điều kiện kém một chút còn không ăn được.

"Không sao, không sao" Diệp Trung Căn làm sao có thể nói thời gian này nhà bọn họ đều ăn như vậy, xem xem người nhà ông đều được nuôi đến trắng mập lên không ít.

"Xem ra lời đồn trong thôn gần đây là thật, Trung Căn, ông là treo lên được cành cây cao rồi" Một vị tộc trưởng cười ha ha, trong lòng thì lại đố kỵ cực kỳ. Nhà của hắn cũng chưa thể ăn được thịt lúc nông nhàn như vậy đâu, hắn nghe nói khoảng thời gian này nhà bọn họ thường lên trấn, còn đem về rất nhiều đồ nữa.

"Cẩu Đản, ông đừng có nói lung tung" Lão tộc trưởng tức giận mắng lớn. Đồ vô dụng này, người trong thôn giàu lên không phải là tốt sao, chẳng nhẽ mỗi nhà đều nghèo đến nỗi không mở nổi nắp nồi lên thì hắn mới vui vẻ hay sao? Có người giàu thì sẽ có khả năng mang theo người khác giàu theo.

"Ha ha, mau ăn cơm đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Hôm nay tới tìm trưởng thôn và các vị tộc trưởng tới đây cũng là vì thôn chúng ta có thể giàu lên." Diệp Trung Căn không quan tâm đến lời nói của Diệp Cẩu Đản, coi như là chó điên cắn loạn quản hắn làm cái gì.

+

Mọi người nghe xong đều sững sờ.