Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Hiểu Mạn đội theo mũ đi mưa rồi cùng gia gia đi mượn xe bò của Diệp lão đầu để đi lên trấn.

Đi tới Phiêu Hương lâu thì đúng lúc gặp Chiêm Hải đang đưa cua đến. Nhìn mười thùng cua đầy ở trên xe, Diệp Hiểu Mạn cười thỏa mãn. Số lượng này không tồi, phải biết rằng ngày hôm qua chỉ có lúc chạng vạng tối là có thể bắt được cua, mà sáng sớm nay đã phải xuất phát, cua buổi sáng khẳng định còn chưa kịp thu.

"Vất vả rồi" Diệp Hiểu Mạn hướng Chiêm Hải gật gật đầu, rồi quay người đi vào Phiêu Hương lâu, Diệp Trung Căn thì giúp Chiêm Hải dỡ hàng.

"Mã thúc thúc, chúng ta tới rồi đây."

"Nha, hôm nay tới thật sớm. Có đói bụng không, Mã thúc thúc lấy đồ ăn ngon cho ngươi." Mã chưởng quầy rất bội phục đối với tiểu nha đầu này, nếu nhi tử của hắn có một nửa bản lĩnh kinh thương của nàng thì hắn không cần lo lắng như vậy.

"Cảm ơn Mã thúc thúc" Diệp Hiểu Mạn cũng không có khách khí: "Mã thúc thúc, Triệu thúc thúc có ở đây hay không vậy?"

"Ngươi đến tìm công tử sao? Vậy thì ngươi đến đúng lúc rồi, một lúc nữa là công tử trở về thành rồi, hiện tại vẫn đang ở trong khách đ/iếm." Mã chưởng quầy để tiểu nhị đi mời Triệu Tử Thần.

"Mã thúc thúc, lần này ta lại mang đến đồ tốt" Diệp Hiểu Mạn nháy mắt với Mã chưởng quầy, nhưng khi nhìn thấy điểm tâm được bưng lên thì lại thay đổi chủ ý: "Mã thúc thúc, ta cũng đưa cho thúc chút đồ tốt đi."

"Ngươi tặng đồ cho ta?"

"Đúng vậy, tặng thúc một món điểm tâm" Như thế nào, có phải là ta đối tốt với ngươi lắm không.

"Ngươi xác định là tặng cho ta?" Mã chưởng quầy không dám tin mà hỏi lại, đồ ăn ngày hôm qua thế nhưng là bán cho công tử với cái giá năm mươi lượng một món, bây giờ năm mươi lượng cứ như vậy mà đưa cho hắn sao?

"Đương nhiên, ai bảo Mã thúc thúc đối với ta tốt như vậy." Diệp Hiểu Mạn khẳng định gật đầu: "Gia gia, người ăn trước đi ạ, cháu đến phòng bếp một chút"

Vào trong phòng bếp, Diệp Hiểu Mạn bảo Mã chưởng quầy tìm một đầu bếp có tay nghề cao, sau đó bảo hắn chuẩn bị bột mì, bột soda, trứng gà, đường, nước và đĩa. (góc thắc mắc: thời cổ đại có bột soda à? 🤔)

2

"Cái này kỳ thật làm rất đơn giản, đầu tiên là dùng nước ấm đem đường hòa tan, mặt khác dùng trộn lượng bột mì và bột soda vừa phải theo tỉ lệ, rồi lại đánh trứng gà lên, sau đó cho nước đường vào, cứ đánh đều lên như vậy, cho vào nồi hấp nửa canh giờ là được." Truyện được edit by Phương Phương.

Diệp Hiểu Mạn vừa nói vừa làm, đầu bếp bên cạnh cũng nghe rất cẩn thận, chăm chú, đồng thời cũng thấy rất hoài nghi, thứ đơn giản như vậy sẽ ngon sao?

"Bánh này nếu cho thêm trứng vào thì sẽ có màu vàng, không cho thêm thì sẽ là màu trắng, thả thêm đường đỏ cũng được, nguyên liệu khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau. Nửa canh giờ sau sư phụ bưng nó lên thì phân nó ra thành khối là được." Còn hiện tại nàng phải quay lại ăn điểm tâm đây.

"Mạn nha đầu, lần này người là mang đồ tốt gì đây?" Triệu Tử Thần trông thấy Diệp Hiểu Mạn thì cười tủm tỉm, Diệp Hiểu Mạn thấy vậy trong lòng liền hốt hoảng.

"Triệu thúc thúc, thúc đoán xem đây là cái gì?" Nói rồi đem mụ đi mưa lấy ra.

"Đây là một cái mũ?" Một cái mũ kỳ quái.

"Thúc nhìn lại xem" Diệp Hiểu Mạn cầm một ly trà đổ lên trên cái mũ, nước trà thuận theo vành nón mà chảy xuống dưới, Triệu Tử Thần nháy mắt liền hiểu.

"Tốt, cái mũ này tốt" Đông qua đi chính mà mùa xuân hạ, thời điểm này là mưa nhiều nhất, nếu như thứ này chế tạo gấp gáp thì tới lúc đó thể bán được giá tốt.

"Cái mũ này mặc kệ là trời mưa hay nắng thì đều có thể dùng được."

"Tốt, lần này ngươi định hợp tác như thế nào?" Đã quen thuộc với phương thức của Diệp Hiểu Mạn, Triệu Tử Thần lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi.

"Mũ sẽ do ta phụ trách tìm người làm, thúc phụ trách xuất tiền thu mua cùng buôn bán, sau khi bán thì chia cho ta ba phần lợi nhuận"

"Không thì cũng giống như công thức món ăn, ngươi đem cách làm bán cho ta chẳng phải dễ dàng hơn sao, mà ta có thể tìm người làm được." Số lượng nhiều, hắn lo lắng bọn họ ăn không vô, ảnh hưởng đến buôn bán.

"Không được, ta lần này là vì người trong thôn mới tìm thúc, cách làm phải giữ lại." Đây là muốn cho người trong thôn có được một nghề thủ công truyền thống để kiếm sống.

"Vậy thì cũng chỉ có thể cho ngươi hai phần. Ngoài thành thì chỉ có thể là một phần." Truyện được edit by Phương Phương.

Diệp Hiểu Mạn biết còn có cả phí chuyên chở linh tinh nữa nên cũng đồng ý.

Đưa mắt nhìn Diệp Hiểu Mạn rời đi, Mã chưởng quầy không thể không cảm thán ánh mắt của công tử thật là tốt.

"Chưởng quầy, bánh đã được chưng xong" Sư phụ làm điểm tâm bưng bánh màu vàng cam đi ra.

"Diệp nha đầu vừa tặng một công thức, công tử hãy thử xem."

"Chưởng quầy, cũng đem tới cho bàn ta nữa." Có khách nhân bên cạnh trông thấy cũng muốn thử.

"Học được rồi đúng không? Hiện tại liền làm luôn đi" Mã chưởng quầy vội vàng chào hỏi khách khứa.

+

Triệu Tử Thần nhìn bánh ngọt trong tay liền cười. Xem ra hắn đã đặt cược đúng, tháng này thu nhập sẽ được gấp bội đi.

Lời của tác giả: Đường Đường đền rồi đây, các vị mau đi xem một tiểu thuyết khác của ta: "Tổng giám đốc lạnh lùng".