Editor: hiimeira
Lý Giang và Tô Văn cùng nhau giúp Lý Thạch mua giấy đỏ và bút mực, rồi giúp hắn mài mực, hiện giờ Lý Thạch đã không còn bày sạp.
Viện Viện và Đào Tử cũng không nhàn rỗi, Mộc Lan bắt về con thỏ khỏe mạnh hoạt bát thì liền giữ lại nuôi, thỏ bị thương nặng hoặc chết thì bán đi.

Hiện giờ trong nhà đã nuôi tám con thỏ, trong đó sáu con là cái, hai con là đực.
Mà không lâu trước đó Mộc Lan lại bắt về bốn con gà mái rừng, chúng nó đều cần phải cho ăn, còn có dê con của muội muội cũng phải cho ăn.

Trước kia hai ca ca thường dành chút thời gian giúp muội muội cắt cỏ đào giun, hiện tại bọn hắn đều bận rộn, hai đứa nhỏ không muốn làm phiền bọn hắn, nên tự mình kéo giỏ đi ra ngoài cắt cỏ.
Tô Văn thấy vậy liền đeo gùi, nói: "Các ngươi còn nhỏ, để ca ca đi cùng hai ngươi, trong nhà có tỷ phu và Giang ca là được."
Lý Thạch nghe vậy ngẩng đầu.

"Các ngươi đi đi, nhớ rõ đừng đi quá xa."
A Đào hâm mộ nhìn Lý Thạch đang vén tay áo viết chữ.

"Đại ca thật lợi hại, sau này ta cũng muốn viết câu đối."
Viện Viện lại không có một chút hâm mộ.

"Lạnh như vậy, ngươi xem ca ca còn vén tay áo lên."
A Đào bĩu môi nói: "Ngươi đừng chú ý những cái đó được không? Ngươi xem đại ca viết chữ thật đẹp nha."
"Nhưng rất lạnh đó."

"Đó không phải là trọng điểm, quên đi, ta không nói chuyện với ngươi nữa." A Đào phụng phịu tự mình kéo giỏ nhỏ đi trước.
Viện Viện cũng xoay đầu đi.

"Không nói thì không nói, ta còn lạ gì đâu." Hừ một tiếng cũng kéo giỏ nhỏ đi theo sau.
Tô Văn không một chút lo lắng, chỉ có chút bất đắc dĩ phải vừa trông coi hai đứa nhỏ phải vừa lưu ý hai bên, nếu thấy một ít cỏ tươi tốt thì đến cắt cỏ.

Thời điểm cậu chú ý hai đứa lần nữa, không biết từ lúc nào hai đứa lại thân thiết nói chuyện.
Cậu biết, hai đứa nhất định không vượt quá một khắc liền hòa thuận.
*****
Ngày đó, Hà Tam không nán lại lâu trong rừng, gã bị kinh hách, cho nên muốn về nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại vào rừng xem thử.
Bởi vì có tự tin, Hà Tam không sợ Hà Tiền thị ầm ĩ, trực tiếp ra ngoài, gã chỉ nói loay hoay trong rừng nửa ngày, đã chọn được địa điểm, ngày mai lại đi săn thú.

Hôm nay muốn chuẩn bị một ít dụng cụ.
Hà Tiền thị ngẫm lại cũng đúng, săn thú là nghề nhiều nguy hiểm, đúng là cần phải chuẩn bị một ít dụng cụ.
Ngày hôm sau, Hà Tam lang trong sự chờ đợi tha thiết của Hà Tiền thị tiến vào cánh rừng, gã loay hoay nửa ngày tại mảnh rừng mà Mộc Lan nói, thấy bốn con thỏ, ba con gà rừng, còn có một con hươu mập mạp cách gã không xa chạy qua.

Chỉ đáng tiếc, gã cầm cái cuốc có làm thế nào cũng không bắt được, cuối cùng buồn bực ném cái cuốc xuống đất, mắng một câu liền ra khỏi rừng.
Hà Tiền thị thấy Hà Tam trở về, cao hứng nghênh đón, thấy hai tay gã trống trơn, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ.

"Sao ngươi không bắt được cái gì hết?"
"Bắt cái gì? Ta không biết bắn cung, đổi lại là ngươi thử đuổi theo thỏ xem, ngươi có thể đuổi kịp sao?" Hà Tam tức giận liếc nàng một cái, ném cái cuốc đi, cộc cằn nói: "Ta đói bụng, nhanh bưng cơm trưa lên."
"Tại sao lại không đuổi kịp? Mộc Lan có thể, hơn nữa không phải đã dạy ngươi cách bắt rồi sao? Thỏ không bắt được, nhưng gà rừng có thể bắt được chứ?"
"Ngay cả ổ gà rừng còn tìm chưa được, bắt thế nào? Được rồi, được rồi, dù sao ta không vào rừng nữa, có bản lĩnh thì tự ngươi đi đi, Mộc Lan nói trong rừng có vài nơi không thể đến, bằng không chết thế nào cũng không biết."
Hà Tiền thị không cho là đúng, nếu một tiểu cô nương như Mộc Lan có thể, vì cái gì bọn họ không thể?
Hà Trần thị vẫn luôn ở trong phòng nghe bọn họ nói chuyện, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói với Hà Vương thị: "Tức phụ lão Tam nghĩ cũng quá đẹp rồi, khu rừng kia nếu ai cũng vào được, hiện giờ còn đến lượt nàng sao?"
Hà Vương thị thở dài: "Chung quy là sợ nghèo, ngươi xem nhà chúng ta, chỉ có thể miễn cưỡng cho bọn nhỏ đầy bụng, nếu có thiên tai lần nữa, chỉ sợ thật sự sống không nổi."
Mắt Hà Trần thị lộ vẻ sắc bén.

"Nhà chúng ta có đất có người, so với Lý gia và Tô gia không biết tốt hơn bao nhiêu.

Nếu bọn hắn chịu làm, làm gì đến nỗi như thế." Nghĩ đến đây, tim Hà Trần thị giống như bị lửa đốt, mắt không khỏi phiếm hồng.

"Năm đó nhà ta không có gì ăn, mới gả ta đến nơi này, các ngươi sao cũng ngốc như thế, nhảy vào hố lửa này."
Hà Vương thị không nói, chuyện hôn sự đều phải theo "Lệnh phụ mẫu, lời bà mối"(1), các nàng có cách gì đây? Huống chi, nhà nàng còn sung túc hơn Trần gia nữa?
Với lại lúc ấy không nghĩ tới nam nhân Hà gia có thể lười thành như vậy.
Tuy ba phòng Hà gia vẫn luôn có mâu thuẫn, ba chị em dâu cũng thường xuyên cãi nhau, nhưng nếu nói mâu thuẫn không thể giảng hòa, cũng chỉ có mâu thuẫn của ba tức phụ cùng trượng phu thôi.
Hà gia năm đó dọn đến đây còn có chút tài sản, mua hơn hai mươi mẫu đất (đừng nhìn nhiều, thật ra sản lượng thấp), chỉ cần cần cù chịu làm, trong nhà không có ai sinh bệnh hoặc không cần chi nhiều tiền lúc thiên tai, muốn trong nhà có chút dư dả khẳng định vẫn làm được.
Không ngờ đời sau Hà gia không chịu nỗ lực, con nối dõi càng sinh càng nhiều, nhưng người cũng càng ngày càng lười.

Bốn lão gia Hà gia trồng trọt ba mẫu, lúc thu hoạch chỉ bằng hai mẫu nhà người ta, hơn nữa trong nhà nhiều đứa nhỏ, hàng năm sau khi giao lương thực nộp thuế thì chỉ còn đủ lấp đầy bụng.
Phần lớn người ở thôn Minh Phượng đều chăm chỉ, làm xong việc đồng áng sau đó còn tận dụng thời gian nông nhàn vào thành tìm việc làm kiếm chút tiền tiêu vặt.


Đừng nói nam nhân, ngay cả tiểu cô nương bảy tám tuổi cũng biết đan chút dây đeo linh tinh cầm đi bán.

Đây là chỗ tốt khi tiếp giáp phủ thành.
Bởi vì Hà gia lười, dân ở thôn Minh Phượng không quá thích người Hà gia, ngày thường có chuyện gì cũng không thích gọi bọn hắn.

Thời điểm ba tức phụ Hà gia gả đến, tình hình Hà gia vẫn còn có khả năng, ai biết sau khi cưới tức phụ thì nam nhân Hà gia càng lười.

Hàng năm bởi vì chuyện gieo giống mà Hà gia bùng nổ không biết bao nhiêu xung đột, dù có như vậy vẫn bị nhóm tức phụ áp xuống, Hà gia vẫn như cũ là nhà cuối cùng gieo giống ở thôn Minh Phượng.
Hà Tiền thị đối với trượng phu không biết cố gắng đã tập mãi thành thói quen.

Tuy trong lòng buồn bực, nhưng không còn cách nào, đành phải cầm cái mẹt ở cửa nhặt hạt giống, một mặt nhìn con đường ra khỏi núi rừng, nàng muốn nhìn thu hoạch của Mộc Lan, sau đó lại xen một ít lời.
Trong rừng, Mộc Lan bố trí tốt bẫy rập, lúc này mới thu thập đồ rời đi, thời điểm ra ngoài liền rẽ vào bẫy rập mình bố trí trước đó, xem xét có thú rừng hay không.

Đáng tiếc, bởi vì nàng đã lâu không đổi bẫy rập mới, tuy động vật không tinh khôn nhưng chúng vẫn ý thức được nguy hiểm.

Hôm nay, nàng không có thu hoạch nào.
Mộc Lan khẽ thở dài, xem mấy ngày này có thể bắt được thú lớn hay không, bằng không năm mới sẽ có chút khó khăn.
Hà Tiền thị thấy Mộc Lan cũng hai tay không trở về, ánh mắt nhìn đến cái gùi sau lưng nàng.

"Hôm nay Mộc Lan bắt được cái gì?"
Mộc Lan biết bà suy nghĩ gì, đối với việc than khổ nàng đã sớm thuần thục, lập tức lộ vẻ mặt đau khổ nói: "Hiện giờ trời càng ngày càng lạnh nên động vật không dễ bắt."
Hà Tiền thị cười nói: "Chuyện này có gì đâu, nhà các ngươi không phải còn có tiểu Lý tướng công ra ngoài bày sạp sao? Mỗi ngày có mấy chục văn, không biết tốt hơn bọn ta bao nhiêu." Nói tới đây, ngữ khí nhịn không được có chút chua ngoa, phải biết rằng ở phủ thành tiền lương hàng tháng của tiểu nhị từ ba trăm đến hơn năm trăm văn, mà Lý Thạch đơn giản ở trên phố bày sạp mỗi tháng liền có năm sáu trăm văn thu vào.
Chuyện này Hà Tiền thị đặc biệt tính toán qua rồi.
Mộc Lan cười khổ.

"Thẩm chỉ biết hắn mỗi ngày kiếm về mười mấy văn tiền, nào biết hắn viết chữ phải tốn phí bút mực, giấy.

Cứ như vậy tính xuống, một tháng cùng lắm thu vào hai ba trăm văn tiền, nhưng hai bọn ta không buôn bán cũng không trồng trọt, trong nhà còn có bốn đứa nhỏ cần phải nuôi, đầu xuân còn phải đưa hai đứa nhỏ đến trường..." Vẻ mặt đau khổ của Mộc Lan càng sâu.

"Hiện giờ nhà bọn ta chỉ mong năm sau mưa thuận gió hòa, thu nhiều địa tô hơn chút, đừng để bọn ta lại ra ngoài mua gạo ăn là tốt rồi."
Mắt Hà Tiền thị sáng ngời, đúng vậy nha, nhà bọn họ mới chuyển đến, ít nhất trước tháng Bảy năm sau, nhà bọn họ vẫn phải mua lương thực, cứ tính như vậy, cuộc sống nhà bọn họ không chừng còn không bằng nhà mình đâu.
Hà Tiền thị vừa lòng, ra vẻ trưởng bối giáo huấn nói: "Lúc trước nhà các ngươi cũng quá lên mặt rồi, không nên làm nhà ở lớn như thế, tùy tiện làm một chút là có thể ở rồi, không phải sao? Tiết kiệm tiền có thể dùng cho việc khác."
Mộc Lan vội phản bác nói: "Dù sao về sau cũng sẽ ở đây an cư, nhà ở đương nhiên phải xây tốt chút."
Nói đến cái này, Hà Tiền thị mới nhớ tới lời bàn tán trong thôn, đảo mắt, thấp giọng hỏi: "Nhà ở là đăng ký dưới danh nghĩa của tiểu Lý tướng công hả? Ngươi và đệ đệ muội muội ngươi không phải thiệt thòi sao? Về sau nhà bọn hắn phát đạt, nếu không cần ngươi nữa thì làm sao đây?"
Mắt Mộc Lan sáng rực, lâu như thế, cuối cùng cũng có người hỏi, nàng và Lý Thạch đợi đã lâu rồi, lập tức nói: "Chuyện này là thẩm hiểu lầm rồi.

Lúc ấy xây nhà là hai nhà ra tiền, bởi vì ta được cữu cữu giúp đỡ, cho nên nhà ta ra tiền nhiều hơn.

Nhà này tổng cộng có tam tiến, khế đất nhất tiến là dưới danh nghĩa biểu ca, tam tiến thì dưới danh nghĩa đệ đệ ta.

Vốn dĩ nhị tiến là nơi bọn ta cùng sinh hoạt nên muốn ghi dưới danh nghĩa hai nhà, nhưng nha môn nói không có quy củ này.


Mọi người bàn bạc một chút liền ghi dưới danh nghĩa đệ đệ ta, nhưng lập tờ đơn ghi rõ sau này sẽ làm của hồi môn cho ta."
Hà Tiền thị trừng lớn mắt.

"Một căn nhà mà có thể chia như vậy?"
Mộc Lan cười nói: "Cái này không được xem như một căn nhà, có lẽ thẩm không nhìn kỹ.

Tam tiến nhà ta đất trống lớn, có thể chia thành hai nhà bất cứ lúc nào.

Dù cho bên trong có xây tường cũng được, chỉ có điều làm vậy phải làm cửa thông hai nhà lại."
"Sao lúc đó các ngươi không tách ra mà xây nhà? Như vậy chẳng phải chia càng rõ ràng hơn?"
Mộc Lan giải thích nói: "Hai nhà bọn ta trừ ta và biểu ca lớn tuổi chút, còn lại đều là bọn nhỏ, tách ra sợ có người khi dễ.

Nếu xảy ra chuyện gì sợ không ứng phó được, dù sao lúc ấy ý tứ trưởng bối hai nhà chính là về sau hai nhà cùng nhau qua lại, hơn nữa ta và biểu ca lại có hôn sự trong người, nên không kiêng kỵ này kia.

Sau này A Văn và Giang Nhi nếu có ý kiến thì tách ra là được, dù sao cũng không phiền."
Hà Tiền thị thấy nàng nhắc tới hôn sự không một chút ngượng ngùng, cho rằng nàng còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, liền cười nói: "Cái này quả thực không tồi." Thầm nghĩ trong lòng: Con ngốc đúng là con ngốc.

Tuy giỏi giang nhưng không biết cái gì nên nói, cái gì không.

Xem đi, mình vừa hỏi thì cái gì cũng nói, đâu có giống tiểu Lý tướng công kia, người đọc sách nên toan tính mưu mô nhiều, mặc kệ mình hỏi cái gì, nó đều có thể che giấu.
Nghĩ đến đây, còn có chút thương xót nhìn Mộc Lan một cái.

Hiện giờ cô nương này giỏi giang như thế, về sau tiểu Lý tướng công không phụ nàng còn tốt.

Nếu tiểu Lý tướng công kia thật sự phụ bạc nàng, khoan nói đến mấy năm nay vất vả vì người ta, chỉ sợ không có ai thèm lấy.
Suy cho cùng, hiện giờ hai đứa cùng ở dưới một mái hiên, cho dù người làng quê không chú ý nhiều, nhưng về sau rất khó tìm được người ưng ý.
Hà Tiền thị thở dài một hơi, đối với Mộc Lan không còn nhiều hâm mộ.

Ngẫm lại lúc mình bảy tám tuổi đang làm gì? Tuy có phụ làm việc nhà, nhưng bởi vì trên có phụ mẫu, dưới lại có huynh đệ tỷ muội, cho nên không có nhiều vất vả.

So sánh với Mộc Lan phải đảm đương nhà cửa thì hạnh phúc không biết bao nhiêu lần.
Hà Tiền thị thở dài một hơi, nhìn thoáng qua phòng ngủ đóng chặt cửa của Hà Tam, quyết định vẫn là quên đi, người như vậy không chết trong rừng là tốt rồi.
━━━━━
(1) Lệnh phụ mẫu, lời bà mối (父母之命媒妁之言): Giống câu "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy"..