Editor: hiimeira
Hà Tiền thị nghe xong quá trình Mộc Lan bắt gà, tâm tư nổi lên mãnh liệt, buổi tối trở về liền ép Hà Tam ngày mai vào rừng xem thử.
Hà Tam hung dữ nói: "Ngươi muốn trượng phu của ngươi chết ở trong rừng à, núi rừng là nơi dễ tiến vào như vậy sao? Ngươi quên nhi tử nhà họ Lâm chết như thế nào rồi à? Ta không vào, muốn thì tự ngươi vào."
Hà Tiền thị cả giận: "Ngươi có phải là nam nhân hay không hả? Mộc Lan nhỏ tuổi như thế đã dám vào, một đại nam nhân như ngươi sao lại không dám vào?"
Hà Tam trợn trắng mắt nói: "Không phải ngươi cũng lớn hơn nó sao? Sao ngươi không vào? Trước kia Lâm Đại Trụ còn biết quyền cước, tiểu tử mười tám mười chín tuổi đánh nhau không có đối thủ, cuối cùng thế nào? Nguyên vẹn vào rừng, kết quả lúc tìm được chỉ là thi thể bị cắn đến nát nhừ, ngươi chưa thấy cảnh tượng đó đâu, tha từ bên ngoài vào trong rừng, bên ngoài rừng đều có thú dữ, ngươi muốn trượng phu ngươi tiến vào, là muốn làm quả phụ sao."
Nhắc tới thảm trạng Lâm Đại Trụ năm đó, mặt Hà Tiền thị cũng có chút trắng bệch, nhưng nghĩ đến Mộc Lan bội thu, tâm lại như lửa nóng, quấn Hà Tam mấy ngày, cuối cùng Hà Tam vác cuốc vào cánh rừng một chuyến.
Có điều trong lòng gã thật sự khiếp đảm, run run rẩy rẩy đi vài bước, cuối cùng mơ hồ nghe thấy tiếng sói tru trong rừng, suy nghĩ một chút, vẫn là rẽ vào một góc định ra khỏi rừng vào thành trốn đến chiều rồi trở về nói không bắt được cái gì cả, ai ngờ mới xoay người liền thấy Mộc Lan.
Liếc nhìn cung tiễn sau lưng Mộc Lan một cái, lập tức ngượng ngùng cười.

"Mộc Lan muốn vào núi săn thú à."
Mộc Lan gật đầu, thấy Hà Tam vác cuốc nên đi về phía gã, đi hai bước rồi dừng lại, nói: "Hà Tam thúc muốn đi ra ngoài?" Các thôn dân bình thường đốn cây nhặt củi đều ở phía ngoài rừng, Hà Tam đi đến nơi này đã vào phạm vi săn thú, xem như khu vực có chút nguy hiểm.
Trong thôn vì an toàn, đều đã nhắc nhở mọi người, mọi người đều biết chỗ này đến chỗ nào, thậm chí ngay từ đầu thôn trưởng còn mang người mới đến đây định cư dạo một vòng, nói cho bọn họ biết chỗ nào không cần thiết phải vào thì không nên vào.
"Đúng vậy, ta đi đây."
Mộc Lan liền nói: "Vậy thúc đi theo con đường này mà ra ngoài."
Đi hướng đó còn không phải bị bà nương(1) kia bắt được sao? Hà Tam nhíu mày, Mộc Lan nhìn ra gã không muốn, liền giải thích: "Hướng bên kia tuy vẫn là phía ngoài rừng, nhưng đường đó ít ai đi, cho nên cây cối rậm rạp, có dấu vết sói lui tới.

Tuy bây giờ là mùa đông, khả năng sói đến bìa rừng rất thấp, nhưng không biết chừng sẽ có, thúc không mang theo cung tiễn, vì vậy không nên qua đó."

Thời điểm vào núi săn thú, quan trọng nhất chính là thăm dò dấu vết, mà núi rừng rậm rạp, người bình thường sẽ không nhìn ra những dấu vết đó, nhưng Mộc Lan thường xuyên đi theo Tô Đại Tráng học qua, cho nên xem hiểu.
Tô Đại Tráng từng nói, nhìn hiểu dấu vết trong núi rừng, tương đương với việc đã hiểu ngôn ngữ núi rừng.

Kỹ năng này còn quan trọng hơn bố trí bẫy, bởi vì phải dựa vào cái này mới chạy trốn bảo toàn sinh mệnh được.
Hà Tam nghe Mộc Lan nói như vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, chân vừa bước đi liền gắng gượng thu về, Mộc Lan sợ gã không nghe khuyên bảo, lại nói thêm: "Ta không dám qua chỗ đó, kể cả sư phó của ta Triệu thợ săn cũng rất ít khi đến đó."
Sắc mặt Hà Tam càng trắng, vội vàng gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, ta đi hướng này, tuyệt đối không qua bên kia."
Mộc Lan thấy trong mắt gã hiện lên vẻ hung ác, có hơi sửng sốt, chợt nhớ đến mấy lời nàng nói với Hà Tiền thị mấy hôm trước, khẽ nhíu mày, nam nhân nông thôn không kiêng kị, nổi nóng liền đánh lão bà(2) một trận.

Tuy Hà Tiền thị mạnh mẽ, nhưng Mộc Lan cũng đã từng thấy qua bà ta bị Hà Tam lang cầm gậy đánh vài cái, trong lòng nàng không vui nhưng vẫn cười nói: "Hà Tam thúc hẳn là muốn tìm một ít thú rừng, thực ra chuyện này có thể học được, có vài nơi không thể đi, nhưng cũng có chỗ lại tương đối an toàn." Nghĩ một chút, liền dẫn gã đến một chỗ mà bản thân thường xuyên săn thú, chỉ chỗ này nói: "Chỗ này khá an toàn, bình thường hay xuất hiện gà rừng, thỏ hoang, động vật nhỏ, thỉnh thoảng cũng có động vật lớn hơn một chút xuất hiện, có điều rất ít khi xảy ra.

Hà Tam thúc nếu muốn làm bữa ăn ngon, thì cứ ở chỗ này, đừng đi quá xa, nếu muốn quay về thì theo con đường này ra ngoài là được."
Hà Tam thấy Mộc Lan muốn đi vào phía trong rừng, chớp mắt, liền theo sát sau đó hỏi: "Mộc Lan sao lại vào trong rừng? Ở chỗ này là được rồi, Tam thúc nhường một nửa nơi này lại cho ngươi."
Mộc Lan nhìn ánh mắt tham lam của gã, trong mắt hiện lên tia lạnh.

Tuy trong mắt thím, lời nói và hành động của nàng đều mẫu mực thậm chí được coi khoan dung thiện lương, nhưng nàng không phải dạng dễ bắt nạt.

Huống chi, còn trải qua một trận tai họa như vậy, lập tức hơi mỉm cười nói: "Ta muốn vào sâu hơn chút, bên trong có lợn rừng, ta nghĩ gần đến Tết, nếu có thể săn được một con heo, trong nhà cũng có thể sống dễ chịu hơn chút, chung quy trong nhà còn có mấy đứa nhỏ chờ ăn."
Bước chân Hà Tam dừng lại, không dám đi theo.

Lợn rừng đó, gặp được chính là chết, gã thấy trốn xa chừng nào tốt chừng đó.

Huống chi, lợn rừng vẫn thường hợp thành đàn lui tới.
Hà Tam nhìn thân thể nhỏ bé của Mộc Lan, thương hại nàng một chút.
Mộc Lan hơi mỉm cười, đeo gùi và cung tiễn rời đi.
Hai ngày này nàng đang xác nhận lại vị trí toàn bộ bẫy rập, hơn nữa nàng cũng có bẫy rập mới muốn thực nghiệm.
Mộc Lan vẫn là không nỡ từ bỏ hươu.

Gần đến Tết, thịt hươu rất được hoan nghênh, giá liên tục tăng lên, Mộc Lan không có sẵn bẫy rập bắt hươu, nhưng kinh nghiệm lúc trước cùng phụ thân săn hươu giúp nàng có hiểu biết nhất định về hươu, cho nên nàng tính thiết kế một cái bẫy rập mới, chuyên dùng đối phó những động vật như hươu.

Hiện tại đã có ý tưởng, còn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Bắt lợn rừng và hươu đương nhiên không có khả năng chỉ bố trí một cái bẫy rập, mười cái có thể trúng một cái đã tính không tệ rồi.
Vốn dĩ nàng muốn nhờ sư phụ Triệu thợ săn hỗ trợ, có điều nghĩ đến lần này không biết có thành công hay không, cho nên không dám làm phiền ông.

Thay vào đó, nàng muốn hôm nay đem bẫy rập bắt lợn rừng chuẩn bị cho tốt, qua hai ngày nhìn hiệu quả rồi nói tiếp.

Nàng biết Triệu thợ săn chưa chắc nguyện ý cùng nàng làm bẫy rập, người trong thôn thấy Triệu thợ săn sống trong căn nhà tồi tàn, lại không thú thê, cho rằng ông chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống bản thân mà thôi.
Dù sao trong suy nghĩ người đời, nếu có tiền làm gì có chuyện không thú thê, xây nhà, mua đất, nhưng Mộc Lan biết bản lĩnh Triệu thợ săn.

Lúc trước, Triệu thợ săn vì muốn rèn luyện tiễn pháp của nàng, nên mang nàng vào rừng thực chiến dạy nàng, một mũi tên liền trúng một con lợn rừng.

Bản lĩnh như vậy, Mộc Lan không ngu ngốc cho rằng Triệu thợ săn chỉ là kẻ nghèo hèn.
Hơn một tháng tiếp xúc, Mộc Lan biết Triệu thợ săn tuy là thợ săn, thực ra đối với việc thăm dò dấu vết động vật còn kém hơn nàng, nhưng thực lực ông lại mạnh mẽ, tiễn pháp vừa nhanh vừa tàn nhẫn lại còn chính xác.

Mộc Lan đi theo cạnh ông, luôn cảm thấy Triệu thợ săn là một quân lính, có lẽ là một quân lính thiên về tiễn pháp.
Có điều nàng không muốn đi dò xét cái gì cả, nàng và Triệu thợ săn tuy nói là quan hệ thầy trò, nhưng kỳ thật tình cảm hai người cũng không sâu đậm, mấy ngày mới thấy mặt một lần.

Mộc Lan biết, Triệu thợ săn không thích phiền toái, coi trọng Mộc Lan, đơn giản là cảm thấy Mộc Lan có thiên phú, muốn đem một thân tiễn pháp dạy cho Mộc Lan mà thôi.
Bẫy lợn rừng có hai cái Mộc Lan chưa đào, nàng tính hôm nay bố trí cho xong.

Hôm nay, lúc đi kiểm tra các bẫy rập khác phát hiện còn nguyên vẹn, nên nàng lo lắng lợn rừng thay đổi đường đi, nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra thì phát hiện chỗ khác cũng không có dấu vết của lợn rừng.

Mộc Lan suy đoán lợn rừng không phải mỗi ngày đều đến đây uống nước, nhưng nhìn từng lớp từng lớp bề mặt dấu vết, hẳn là vận khí nàng không đến nỗi tệ như vậy mới phải.
Bởi vì sợ lợn rừng sẽ vùng vẫy leo lên, Mộc Lan cố ý cắm mấy cây trúc được tước nhọn đầu dưới bẫy rập.
Chờ nàng đào xong bẫy, mặt trời cũng xuống núi, Mộc Lan đem bẫy che giấu kỹ, rồi xóa dấu vết của người, lúc này mới thu dọn đồ nhanh chóng xuống núi.

Nếu không phải sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn trong rừng mà nàng lại không có cách nào bảo vệ được quá nhiều người, Mộc Lan thật sự muốn đem ba nam hài trong nhà kéo lên núi hỗ trợ, thật sự là quá mệt mỏi.
Nàng quyết định hôm nay trở về để cho bọn họ hầu hạ nàng.
Mộc Lan men theo con đường cố định rời đi, trên đường còn phải chú ý hoàn cảnh bốn phía.

Đây là nguyên nhân nàng không dám mang theo đám Lý Giang vào núi.
Động vật không có chỉ số thông minh, mặc dù theo thói quen đi con đường chúng nó quen thuộc, nhưng dưới tình huống tranh giành đồ ăn khó tránh khỏi phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Một mình nàng thì có thể sớm phát hiện và tránh né, nhưng nếu mang người theo thì rất khó khăn.

Cho nên Mộc Lan không dẫn bọn hắn vào núi, cũng không cho phép bọn hắn vào núi.

Tuy nàng ở trong rừng không gặp cái gì quá nguy hiểm, nhưng so với người trong thôn thì nàng càng biết rõ rốt cuộc trong rừng có bao nhiêu nguy hiểm.
Nàng có thể bình an đến bây giờ, chẳng qua là vì nàng không vào trong rừng sâu, hơn nữa ngay từ đầu nàng học chính là cách chạy trốn tránh né.
*****
Bốn đứa nhỏ cũng biết Mộc Lan mệt muốn chết rồi, rất thông minh chuẩn bị xong thức ăn, nấu nước, chỉ chờ Mộc Lan về hưởng thụ.

Mộc Lan nhìn cơm canh nóng hổi, liền vuốt đầu Viện Viện và Đào Tử nói: "Các ngươi càng ngày càng ngoan, nếu tỷ tỷ có thể bắt được lợn rừng, đến Tết tỷ tỷ lại làm cho các ngươi mỗi người một bộ y phục."
Bốn đứa nhỏ lập tức reo hò.
Lý Thạch lắc đầu cười nói: "Ngươi cũng quá cưng chiều bọn nhỏ, y phục trên người bọn nhỏ mới mặc từ đầu đông, sao lại làm nữa? Không bằng tiết kiệm tiền để mua thêm mấy quyển sách."
"Bọn nhỏ chỉ có một bộ xiêm y tắm rửa ở bên trong, bên ngoài chỉ có một kiện áo khoác, như thế nào lại nhiều?" Áo khoác bọn nhỏ có bị bẩn cũng phải mặc, ngày nào thời tiết đẹp mới được giặt, có như vậy mới đảm bảo phơi khô được, thật tâm thì Mộc Lan không cảm thấy nhiều.

truyện tiên hiệp hay
Lý Thạch mở miệng, muốn nói có nhà hài tử cũng chỉ có một hai kiện áo khoác mà thôi, có điều ngẫm lại một kiện quả thực quá bất tiện, nên không phản đối nữa.
*****
Sau khi bố trí bẫy lợn rừng ổn thỏa, Mộc Lan liền bắt tay vào bố trí bẫy mới do bản thân thiết kế.

Mấy ngày nay vì mấy cái bẫy lớn này, nên nàng không bố trí bẫy nhỏ nữa, dẫn tới hai ngày này số lượng thu hoạch thú rừng nhỏ giảm xuống đáng kể, thu nhập cũng giảm không ít.
Cho nên Mộc Lan thực hy vọng lần săn thú này có thể thành công.
Hiện tại Lý Thạch bày sạp, hắn cũng sẽ đi tìm nơi bán giấy đỏ, bút mực với giá cả hợp lý.

Mấy ngày nay hắn đã thuyết phục được vài nhà trong thôn, hắn viết câu đối bán sỉ cho bọn họ đi bán, sau này chỉ cần là câu đối hắn viết, nếu bán còn dư đều có thể thu lại bằng giá gốc.
Lý Thạch lựa chọn bốn nhà, trong đó nhất định phải có nhà thôn trưởng, vốn dĩ Lý Thạch nghĩ bất luận thôn trưởng có ý tứ kia hay không, đều phải nói thôn trưởng một tiếng, để về sau dễ làm việc, ai ngờ thôn trưởng không ngại lợi tức nhỏ này, lập tức đồng ý.
Ba nhà khác là Phạm gia, Lâm gia và Mã gia, ở thôn Minh Phượng thì danh tiếng, năng lực ba nhà đều không tồi.

Ba nhà này đều từ đời tổ tông dọn đến thôn Minh Phượng, hiện giờ đã là đời thứ ba, nghe nói người trẻ trong nhà đều có năng lực, hơn nữa đều có tín nhiệm.
Lý Thạch nói với bọn họ, sau khi bọn họ xem qua câu đối Lý Thạch viết thì lập tức đồng ý.

Mấy người trẻ từ nhỏ lớn lên ở phủ thành, so với Lý Thạch thì nhận thức không biết bao nhiêu người.

Năm mới, mỗi nhà đều phải có câu đối, món này rất dễ bán, chỉ cần bọn họ chịu khổ, trước Tết kiếm một khoản cũng không khó.
━━━━━
(1) Bà nương: Phụ nữ có chồng.
(2) Lão bà: Vợ..