*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trình Gia Hưng ban đầu còn không cho rằng nương mình nghiêm túc, nhưng sau khi nói chuyện xong thì cảm thấy tình hình không ổn, nên hắn cũng thu bớt lại vài phần cà lơ, bâng quơ lại, vẻ mặt đau khổ hỏi: “Nói cưới vợ cho con bên kia sông……không phải là nói đùa sao?”.
“Ai nói đùa với con làm gì? Nếu là nói đùa với con thì cần gì mới sáng sớm ta liền lôi cổ con dậy, mang tiền đi sang bên bờ sông kia?”.
Nếu không phải là nói đùa vấn đề lớn như vậy, Trình Gia Hưng nghĩ đưa tay ra rờ thăm trán của nương mình một cái, nhưng lại bị Hoàng thị hất ra: “Có gì cứ nói, còn động thủ động tay với lão nương làm gì”.
“Con tưởng là nương bị cháy hỏng mất cả đầu, cho nên mới muốn ghép đôi con cùng với nàng chứ?”.
Hoàng thị nhíu mày: “Không nhìn xem cái đức hạnh gì của con đi, ta còn ngại con không xứng với người ta đó?”.
Điểm này thì Trình Gia Hưng vẫn còn tự giác hiểu lấy, hắn đẩy nương mình đi đến dưới mái hiên, vừa đi vừa nói: “Không phải là nàng không xứng với con, mà là thân thể nhỏ bé tiểu nhân của con không xứng được với nàng. Nương, nương lại đây, ngồi xuống đây con nói cho nương nghe, trước kia con làm phản chống đối với nương là con không đúng, nương tìm cho con cái gì mà hoa quế hoa, hoa sen, rau muống gì con cũng phối hợp, còn Hà Kiều Hạnh thì coi như xong đi, người ta có năng lực lớn như vậy, gả cho con không phải là uổng phí lắm sao?”.
Nghe hắn nói tâng bốc Hà Kiều Hạnh cao phổng lên chọc trời, chẳng phải trong ngoài lời nói đều là không chịu à?.
Hoàng thị vươn tay ra kéo hắn, để hắn đến lại gần, hạ thấp giọng nói:”Ta nói nhiều như vậy mà con lại không tin, còn khi ta bịa lời ra để dỗ dành thì ngươi lại gật đầu. Như vậy đi, hai chúng ta cùng lùi một bước, con nghe nương đi sân nhà Hà gia nhìn một cái, nếu là sau khi nhìn trở về mà vẫn còn lắc đầu thì ta cũng không ép buộc con nữa. Ta là nương của con, con thân là con trai của ta, thử nghĩ lại xem, ta làm cái gì đều không phải là vì con sao? Nàng không tốt, cần gì ta phải làm vậy, ta cùng nàng quăng tám sào cũng không với tới nhau ấy chứ”.
Trịnh Gia Hưng ngồi xổm bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi mới nói như có hiểu ký: “Con đi nhìn xem, nếu không thích, nương thật sự không ép buộc thật sao?”.
Hoàng thị bĩu môi, thầm nghĩ, ngươi đi xem rồi quay trở về liền năn nỉ lão nương nhờ người mai mối đến cầu hôn thì có? Cửa hôn sự này nói thật không có dễ dàng như vậy đâu, nhà họ Hà có chút nền tảng, con rể tương lai có thể không kén chọn sao? Muốn Hoàng thị nói, nếu thực sự không kén chọn, Hà Kiều Hạnh trưởng thành lớn như vậy, không phải là đã sớm gả đi rồi sao, đâu còn đến hiện giờ nữa.
Hoàng thị lắc đầu tỉnh lại, Trình Gia Hưng thấy vậy lộ ra thần sắc hoài nghi, vừa muốn bỏ qua thì Hoàng thị lại nhanh chóng gật đầu đáp ứng: “Con cũng không được lừa gạt ta, nhất định phải đi đến nhìn thấy bản thân nàng”.
Thật ra Trình Gia Hưng lúc này đi lại vẫn có chút hứng thú.
Hắn lúc đầu nghe nói Hà Kiều Hạnh ngoại hình rất đẹp, nhưng hắn lại không tin. Nghĩ lại mà xem, tiểu cô nương mười mấy tuổi mà có sức khoẻ hơn cả ba người đàn ông lực lưỡng cộng lại, đó không phải là cả người cơ bắp cuồn cuộn như Kinh Kong sao? Nhưng lúc này lại nhìn thấy phản ưng của lão nương nhà mình, chắc hẳn là trông còn rất được? Nương chắc chắn rằng hắn sẽ thích, còn nói hắn có thể bò về cầu giúp đỡ sau khi nhìn thấy nàng.
Trình Gia Hưng trong lòng nói một tiếng, hắn muốn nhìn thấy con hổ cái nhà Hà gia ngoài đời như thế nào!.
Hắn nghĩ kỹ lắm rồi, ngay cả khi người ta như vậy mà có một tí xíu đẹp, thậm chí nếu còn đẹp hơn Ngọc Tú trong thôn, vậy thì cũng muốn ổn định a! Không thể đánh vào chính mặt mình được! Thử nghĩ lại mà xem, hổ mẹ cũng chưa được, con hổ cái thiện lương còn sợ nó ăn thịt người ấy chứa.
Sau khi Trình Gia Hưng đồng ý với nương, liền chạy đi ra ngoài, đến bên bờ sông rồi mới nhớ nên phải nói như thế nào mới tốt, đang lúc suy nghĩ miên man thì thấy một tiểu nương tử ở bên kia sông vẫy vẫy tay ông nội. Ở giữa sông, tam thái thái đang chèo thuyền đi qua đó, sau đó hai người nói cái gì Trình Gia Hưng không có nghe thấy, chỉ biết là cháu gái kia của tam thái thái thật là đẹp mắt a…..
Hắn ta có thị lực rất tốt, cách một con sông có thể nhìn đại khái người ở bên kia bờ sông, nhưng cụ thể diện mạo thì hắn không nhìn thấy chính xác. Tiểu cô nương có dáng người rất tốt, tạp dề vải xanh thắt vòng eo mảnh mai, ống tay áo hơi cuộn lên một chút, để lộ ra cổ tay gầy trắng.
Chỉ một liếc mắt nhìn thoáng qua như vậy, trong lòng Trình Gia Hưng liền rung động, lúc này tiểu cô nương đã lên thuyền, mang theo một cái xô đựng cá lên thay đổi một cái xô mới bỏ trên thuyền, còn ông tam thái thái thì ngồi trên bờ sông bưng bát cơm lên ăn.
Tiểu cô nương thu hút sự chú ý của Trình Gia Hưng chính là Hà Kiều Hạnh, nàng được đại bá nương gửi gắm chạy lặt vặt mang bữa ăn cho ông nội, nhân tiện đem thu hoạch buổi sáng mang về nhà luôn. Những lúc nông nhàn, công việc này đều do đàn ông trong gia đình đảm nhiệm, nhưng mấy ngày này, người trong nhà đang tất bật bận rộn cày bừa trồng trọt, phụ nữ trong nhà cũng vội vàng chăm lo lợn gà, nên việc này chỉ có thể giao cho nàng.
Cái thùng gỗ đựng cá của ông nội rất to, mà trong đó đựng đầy nước và cá, phải hai người đàn ông hợp sức lại mới có thể khiêng trở về được, nhưng ở trong tay Hà Kiều Hạnh thì lại nhẹ nhàng, thoải mái, nàng cầm theo thùng gỗ, bắt vớt cá ra buổi sáng của ông nội thu hoạch được, thay bỏ bằng một cái thùng mới. Chính là ông nội ngồi một bên ăn cơm đột nhiên đứng dậy nói: ” Đối diện hình như có người, Hạnh nhi, cháu hỏi một tiếng thử xem”.
Hà Kiều Hạnh nhìn đầu bên kia hét lên:” Người ở bên kia muốn qua sông sao?”.
“Vâng, vâng”. Sau khi đáp lời lại, nhớ ra có điều gì đó không ổn, tiểu cô nương ở trước mặt con sông là cái gì à? Trình Gia Hưng ném hết tất cả những sắp xếp của nương ra sau đầu, sau đó cực không biết xấu hổ mà sửa lại miệng, hướng qua bên kia sông hét:”Tam thái gia là cháu, Trình Gia Hưng! Vừa rồi mới mua hai xiên cá trích trở về nhà, trở về trong nhà có khách tới, cho nên nương bảo cháu đi lại đây mua thêm hai xiên cá nữa ạ”.
Ông nội ba Hà nhếch miệng cười, bảo cháu gái chèo thuyền qua chở hắn đến đây chọn cá.
Hà Kiều Hạnh đưa thuyền chèo qua sống, khi thuyền đánh cá nhỏ đến giữa sông, nàng liền thấy rõ ngoại hình của Trình Gia Hưng, nhớ tới mấy ngày trước Phí bà tử có đến nhà nói chuyện về hắn, đại khái là muốn tác hợp thành đôi giữa hắn với chính mình, vì thế Hà Kiều Hạnh không khỏi liếc mắt nhìn thêm một cái, thầm nghĩ thật đúng là trông cũng được.
Trình Gia Hưng không phải là loại giống công tử thư sinh, mà hắn có sống mũi cao, lông mày kiếm và đôi mắt sáng, nhưng bởi vì tính tình lười nhác, cái nhếch mép, ánh mắt ấy trông thật là lưu manh.
Trưởng thành như vậy thật đúng là hợp khẩu vị của Hà Kiều Hạnh, nhưng nghĩ đến rằng lớn lên như vậy mà chưa cưới vợ thì có thể khẳng định là có tật xấu không nhỏ.
Hà Kiều Hạnh chèo thuyền qua một cách điềm tĩnh, dừng lại để đón hắn ta lên thuyền. Trình Gia Hưng bước lên mũi thuyền, đứng yên ở mui thuyền nhìn đánh giá Hà Kiều Hạnh, Hà Kiều Hạnh lúc đầu còn không có để ý đến hắn, nhưng ánh mắt người này lại quá trắng trợn nhìn chằm chằm nàng mà không hề che giấu nguỵ trang, không riêng gì nhìn, mà còn hỏi nàng là cháu gái nào của ông ba Hà? Tên là gì?.
“Ngươi mua cá sao lại hỏi nhiều chuyện vớ vẩn thế?”.
“Nói đi, ngươi ở phòng nào Hà gia? Gọi là gì? Có người hứa hôn không?”.
Hà Kiều Hạnh cười khẽ một tiếng, hỏi hắn hứa rồi thì như thế nào? Nếu chưa hứa hôn thì sẽ như thế nào?.
“Nếu đã hứa hôn rồi thì ta sẽ đánh hắn một phen rồi đem ngươi đoạt về, còn nếu chưa có thì ta trở về sẽ nhờ người đi đến cửa cầu hôn ngươi”.
Hà Kiều Hạnh…………
“Không biết xấu hổ!”
“Thành thật mà nói, ta vừa nhìn thấy ngươi liền thích, ngươi lớn lên trông rất giống vợ ta”.
(Ôi, nam chính kiểu này mình thích nha )
Hà Kiều Hạnh nhịn xuống không đem cây gậy tre ném hắn xuống nước, nàng chèo hai ba chiều liền đem thuyền đi vào bờ, giữ vững rồi buộc dây lại:”Ngươi không phải tới mua cá sao? Không xuống dưới chọn còn đứng trên đây làm gì?”.
Trình Gia Hưng nghe nàng nói lên bờ chọn cá, hắn ngồi xổm xuống bên thùng gỗ xem xét, sau đó liền dịch đến bên người ông ba Hà, nhỏ giọng hỏi:”Ông ba, đây là cháu gái ông à? Sao từ trước tới giờ chưa có thấy qua?”.
“Có lẽ là ngươi đã bỏ lỡ qua, Hạnh nhi thường đến vào buổi trưa hoặc buổi tối để giúp ta xách thùng gỗ trở về, mà lúc này thì ngươi đang ở nhà ăn cơm. Lại nói đến, hiện giờ số lần ngươi đến bờ sông cũng ít, ta còn nhớ rõ hồi nhỏ ngươi rất thích xuống nước ra sông chơi”.
“Không phải là mấy năm trước đã xảy ra chuyện sao? Trong thôn chúng ta bị ngập lụt, nương không cho cháu đến nữa, cháu cũng sợ làm nàng lo lắng nên liền hướng đi lên núi nhiều hơn”. Trình Gia Hưng nói rồi lại liếc mắt ngắm nhìn Hà Kiều Hạnh một cái, trong lòng đắc ý dạt dào, hỏi ngươi không nói cho ta biết, ta cũng hỏi ra được rồi, kêu là Hạnh Nhi!.
Chờ đã, tên Hạnh Nhi này hơi quen quen tai thì phải.
Hà Hạnh Nhi?
Không đúng, không phải cái này.
Là cái gì nhỉ?.
Trình Gia Hưng ngồi xổm bên cạnh ông ba Hà, ôm nâng hai má nghĩ, nhưng lại nhắc nhở hắn đó là Hà Kiều Hạnh!
Nương a, nàng là Hà Kiều Hạnh…….!!!!
Trình Gia Hưng đang ngốc người, lại nghe thấy tiểu cô nương gọi hắn:”Ông nội ta đang ăn cơm, ngươi nhìn ông nói cái gì hả? Đến xem cá đi?”.
Đó là một câu chất vấn, nhưng quái lại, sao giọng nói này lại dễ nghe như vậy, Trình Gia Hưng hoảng hốt một cái, sau khi phục hồi tinh thần lại thì người đã ngồi xổm bên thùng gỗ rồi. Chờ đến khi chọn cá xong, đưa tiền, hắn lại nhờ Hà Kiều Hạnh đưa sang bên kia bờ sông, đi tới đi lui trở về là hai lần.
Thật là đẹp, không riêng gì đẹp, mà trong người nàng lại có rất nhiều năng lượng, điều này khiến cho Trình Gia Hưng nhìn vào tim rất ngứa ngáy, không riêng gì muốn thân mật, còn muốn ôm ngủ, chẳng sợ trong lòng còn có một người khác nhắc nhở hắn đây là Hà Kiều Hạnh, sức lực so với con trâu còn lớn hơn, một tay có thể nâng nó lên cơ bắp cuồn cuộn là Hà Kiều Hạnh……nhưng tim vẫn ngứa ngáy rung động không dừng lại được, xong rồi, xong rồi, cái này xong rồi.
Trình Gia Hưng cầm theo hai con cá béo ngậy vừa đi vừa thở dài, vừa bước vào sân đã nhìn thấy lão nương nhà mình đang bưng bát cơm ăn dưới mái hiên. Hoàng thị thấy con trai trở về, hai mắt liền sáng lên, nhưng chưa còn kịp hỏi gì thì thấy cả người hắn đang lâng lâng ngơ ngác.
Hoàng thị vẻ mặt nghi ngờ, tiến lên hỏi hắn đây là có chuyện gì?.
“Sao sớm như vậy mà đã trở về rồi? Rốt cuộc con có đi qua sân nhà Hà gia không?”.
“Con chưa đi, con đi sân nhà Hà gia làm gì?Con chỉ ở cạnh bờ sông đã thấy người rồi”.
Hoàng thị hăng hái nhiệt tình, hỏi hắn xem có thấy người không?.
Trình Gia Hưng vẫn còn muốn bảo vệ mặt mũi, nên mạnh miệng nói:”Con có xem qua loa đại khái”.
Hoàng thị lúc này không còn không có phản ứng nữa, cau mày hỏi hắn, đại loại như vậy là có ý tứ gì?.
Trình Gia Hưng không dám đối diện với nương mình, giả bộ ngớ ngẩn, hàm hồ để lừa cho thông qua, mà trong lời nói của nương nhất định muốn nàng ấy vào cửa, thì nói nàng ấy cũng được
Nhưng Hoàng thị là ai? Đó là nương ruột của Trình Gia Hưng! Mang thai hắn mười tháng mới sinh ra, rồi nuôi dưỡng nhìn hắn lớn lên từng ngày. Vừa nghe thấy lời này, cùng vẻ mặt không được tự nhiên của con trai, sao còn không hiểu? Lúc này nàng cũng không vội vàng, cầm cá để trên bếp, lại nói:”Ta làm mọi việc không phải là vì suy nghĩ cho con sao? Con thấy chướng mắt, không thích thì nương sẽ không ép buộc con, cho dù là nương thích đi chăng nữa thì người sống với con dâu là con phải không? Miễn cưỡng cưới về rồi sống không thoải mái, cũng làm hỏng mất con nhà người ta”.
Trình Gia Hưng vừa nghe thấy lời này, lại nghĩ đến trước khi đi đã thoả thuận với nương rồi, giờ thì nóng nảy, lo lắng, vội vàng sửa miệng:”Con không sao, con thực sự không có chướng mắt mà”.
Mẫu tử hai người trước sau vào lại bếp, Hoàng thị bỏ cá vào trong chậu nước, rồi quay đầu lại hỏi hắn:”Con nói hàm hồ như vậy làm sao nương hiểu được? Không có thực sự chướng mắt, rốt cuộc là nhìn trúng hay không nhìn trúng đây hả?”.
Trình Gia Hưng chỉ cảm thấy hai bàn tay tát vào mặt lúc này thật đau, thật rát, trong lòng nóng nảy, hoảng sợ, biết là nương mình đang trêu đùa hắn, nhưng vẫn phải căng da đầu mà nói thật:”Nhìn trúng, con liếc mắt một cái liền coi trọng nàng, nương, nương chạy nhanh nhờ người đi sang bên kia sông cầu hôn cho con đi, đừng để cho gia đình người khác đoạt mất trước”.
Hoàng thị nắm ngoắc ngoắc lỗ tai hắn: “Buổi sáng bảo con đi sân nhà Hà gia thì mặt mũi liền không vui vẻ, cọ tới cọ lui mãi nửa ngày mới chịu đi ra khỏi cửa, lúc này thì biết sốt ruột rồi à?”.
Trình Gia Hưng chột dạ, không dám cãi lại.
Hoàng thị lại nói: ” Đã nói là ta đã tận mắt nhìn thấy cô nương kia rất tốt, con còn không tin, con còn nói gì nữa?”.
Trình Gia Hưng cúi đầu, tự giác nhận mình sai:”Là do con nghe tin tưởng lời đồn bên ngoài, không hiểu được nỗi khổ tâm, lo lắng, cố gắng của nương, con sai rồi”.