Đi ra ngoài sân Hà gia, vợ Trình Lai Tài vẫn đang nói thì thầm, nói rằng không ngờ đó là Hà Kiều Hạnh, Hoàng thị ở bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ thêm: “Nhìn bộ dạng nàng ấy đi ra rất thoải hào phóng, cũng biết đối nhân xử thế, đâu giống như lời đồn hoang đường bên ngoài đâu?”.
“Ta lúc uống bát nước, có liếc mắt nhìn xung quanh một cái, nàng ở Hà gia cuộc sống thật sự rất tốt, trong phòng trên xà nhà treo đầy lạp xưởng, thịt khô, mà trong bếp còn bay tới một cỗ mùi hương dầu rán rất thơm, cũng không biết là đang làm món ăn gì ngon”.
Hoàng thị cũng ngửi được thấy mùi thơm đó, mà lúc này cha nương nàng không có ở nhà, chắc là Hà Kiều Hạnh đang làm thử đồ ăn mới, ngửi thấy mùi hương này, khẳng định nàng ấy rất có tay nghề.
“Tẩu tử, ngươi thấy nha đầu Hà gia này như thế nào?”.
“Khá tốt đó, so với những người bên ngoài kia hình dung thì tốt hơn rất nhiều”
Hoàng thị nhìn thoáng qua trước sau, thấy trên đường thôn không có ai nhìn tới đây mới xua tay nói: “Ta không phải nói ý này, ý ta là ta nhờ người đem nàng cưới về làm vợ cho lão tam được không?”.
Vợ Trình Lai Tài lập tức dừng lại: “Mới nhìn liếc mắt một cái như thế này mà ngươi đã xem trọng nàng rồi à?”.
“Ta nghĩ ngoại hình cùng với độ tuổi này rất phù hợp, tương xứng với Gia Hưng nhà chúng ta, tẩu xem, nàng mặc tạp dề, kéo ống tay áo lên chính là đang làm việc, trong nhà không có ai ở nhà nhìn chằm chằm mà cũng biết làm hết mọi thứ, chứng tỏ trong sinh hoạt nàng là người siêng năng. Ta chọn con dâu, một là xem bản thân, hai là xem gia đình, bản thân nàng thì ta thấy khá tốt, còn trong nhà thì không nói, ta ở ngay bên kia bờ sông cũng đã nghe đến thanh danh của Hà gia rồi”.
“Ngươi đã nói chuyện đến mức này rồi, còn hỏi ta làm gi nữa? Trở về đi tìm bà mối đến cầu hôn đi”.
Trong lòng Hoàng thị có chút đắn đo, kề vào gần lỗ ta đại tẩu nói nhỏ:” Ta nhìn thấy rất tốt rồi, nhưng sợ cha nương nhà nàng coi thường nhà ta ấy”.
“Ngươi đổi ngược lại vị trí nghĩ lại thử xem, nếu là ngươi gả con gái, thì ngươi sẽ trông cậy vào người con rể như thế nào, ta xem bệnh hốt đúng thuốc, ngươi lại đây ta nói cho mà nghe”. Vợ Trình Lai Tài động não rất nhanh, giúp đỡ ra chủ ý: “Gia Hưng nhà các ngươi cái khác thì không nói, nhưng với ngoại hình bên ngoài kia, ở trong thôn Đại Dung Thụ chúng ta đứng số một số hai là cái chắc, ta biết có vài cô nương thích hắn. Cho nên ngươi bảo hắn chạy đi đến sân nhà Hà gia, ý là muốn cho cô nương nhà người ta thấy mặt, chỉ cần thấy vừa mắt, hai người vừa ý nhau thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều”.
“Vô duyên vô cớ, hắn đi đến sân nhà Hà gia làm cái gì?”.
“Còn có thể làm gì nữa? Đi mua cá đó!”.
Khi vợ Trình Lai Tài nói điều này, Hoàng thị mới nhớ ra rằng, nàng đã nghe nói mấy phòng nhà Hà gia đều có bể lu nước lớn để nuôi cá sống, nhà nào muốn ăn thì có thể đến bất cứ lúc nào cũng mua được, như vậy đây chẳng phải là cái cớ rất thực tế sao.
Màn đêm buông xuống, Hoàng thị đóng hết cửa phòng lại, đem những chuyện trước sau như một kể cho chồng mình nghe, Trình lão cha lúc đầu còn bàng hoàng không thể tin được, sau khi nghe xong cũng không yên tâm, mới hỏi lại một câu: “Việc chung thân đại sự không phải là chuyện đùa, ngươi đã tìm hiểu rõ chưa?”.
“Thế nào? Ngươi không tin ta?”.
“Tin…….Chính là những lời đồn đại bên ngoài sao lại lan truyền ra? Cùng với bản thân nha đầu ấy đúng là kém xa ngàn dặm, nếu đúng theo như ngươi nói, thì nha đầu đó là một cô nương rất tốt?”.
“Ngươi quan tâm đến hắn truyền ra như thế nào làm gì, tất cả bọn họ đều là mắt mù rồi mới nói như thế, nếu hắn không bị mù thì làm sao có thể để cho ta chiếm được tiện nghi?”.
Hoàng thị vừa nói vừa vỗ vỗ người bên gối: “Vậy thì hai chúng ta phải làm mới được, mọi việc ta sẽ thu xếp, còn ngươi thì xem tình hình đó mà giúp đỡ, không cho phép được phá đám đâu đấy”. Hoàng thị còn nói đâu rằng, lúc trước thời điểm chọn con dâu cũng không có lựa chọn đắn đo như thế này, lão đại, lão nhị là người siêng năng chăm chỉ, cưới vợ cho con trai, hắn nhìn vừa ý, không có khuyết điển gì lớn là được, mà cũng chỉ có lão tam là lông bông không hiểu chuyện, nên mới phải trông cậy nhiều vào con dâu hơn một chút.
Những lời này cha Trình mỗi ngày đều nghe qua, đến nỗi đôi tai sắp mọc thành kén rồi, nên liền lên tiếng ngắt lời, không nói nữa, để cho hắn đi ngủ.
Hắn nhắm mắt chưa lâu liền nằm ngáy khò khò, còn Hoàng thị thì nổi lên hưng phấn, miên man suy nghĩ mãi đến nửa đêm mới mệt mỏi, ngủ đến tờ mờ sáng, khi gà mới kêu tiếng gáy đầu tiên liền bật dậy.
Bình thường được cha nương dung túng, cưng chiều, nên Trình Gia Hưng có thể ngủ đến thẳng cẳng mặt trời lên cao mới chậm rãi thức dậy, rửa qua mặt mũi rồi đi vào phòng bếp tìm đồ ăn, Hoàng thị để lại cho hắn một bát cháo loãng, hoặc là chôn vùi hai củ khoai lang đỏ trong lòng bếp, vì thế hắn sẽ không bao giờ đói bụng.
Mà ngày hôm nay hắn không được ngủ đến khi tự tỉnh mới thức dậy, mới tờ mờ sáng, nương đã đi vào phòng hắn, kêu một tiếng không có động tĩnh, kêu hai tiếng không có động tĩnh, cho nên Hoàng thị liền duỗi tay ra xốc chăn đệm của hắn lên.
Sáng sớm đầu mùa xuân trời vẫn còn se lạnh, Hoang thị trố mắt nhìn đứa con trai thứ ba của mình nằm co ro lại, rồi trong phút chốc đã cuộn tròn mình thành một quả bóng.
Nàng tức giận a, dưới sự tức giận, đã đưa tay ra đáng mạnh một phát lên người, cánh tay Trình Gia Hưng
Trình Gia Hưng mơ màng mở mắt ra, liền thấy nương ruột thịt của hắn đang ôm chăn đứng bên mép giường_____.
Hắn rùng mình một cái vì lạnh: “Nương, nương đây là đang làm gì vậy?”.
“Ta kêu con thức dậy”.
Trình Gia Hưng vươn tay thu lại chăn đệm quấn quanh trên người, xoa xoa tay nói: “Không phải còn sớm sao? Con ngủ một lát nữa đã “.
Hoàng thị xoay người đi ra ngoài phòng, lấy nước lạnh thấm ướt chiếc khăn tới, rồi giơ tay lên để trên mặt hắn.
Trình Gia Hưng giật mình một cái, bật người ngồi thẳng dậy, hắn ngáp ngắn ngáp dài mặc quần áo, rửa mặt xong thì người cũng tỉnh táo hơn nhiều, rồi xoay người hỏi lão nương nhà mình làm sao vậy? Làm gì mà mới sáng sớm đã đánh thức hắn dậy? Hoàng thị bưng cháo tới, đặt trước mặt hắn: “Con ăn đi, ăn xong rồi đi chạy một chân cho nương”.
“Chạy chân việc vặt? Đi trấn trên sao? Mua cái gì vây?”.
Hoàng thị nói không đi trấn trên, sang bên kia sông, đến nhà lãi Hà gia mua một xuyên cá trích to về(hay còn gọi là cá diếc).
Trình Gia Hưng uống một ngụm cháo, rồi hỏi: “Mua xuyên cá trích làm gì? Thịt thì ít mà xương, đầu thì nhiều”.
“Ta không thể hầm canh sao? Bảo con đi thì con đi thì con cứ việc đi đi, đào đâu ra mà nhiều chuyện như vậy hả?”. Hoàng thị còn không quên nói cho hắn biết, Hà gia bên kia có đến vài lu nước to, bảo hắn nhìn kỹ một chút, chọn lấy hai con lớn nhất. Trình Gia Hưng không biết nương hắn có ý gì, nên sảng khoái đáp ứng, uống xong cháo, đặt bát xuống rồi cầm tiền đi ra cửa, lại nghĩ đến canh giờ còn quá sớm, chỉ sợ không có thuyền qua sông, nên liền lấy dụng cụ thường dùng để săn bắt gà rừng, thỏ hoang, tu sửa chùi sạch lại một chút, xong xuôi tất cả rồi mới đi ra ngoài.
Để mua cá, tốt nhất là nên chọn trong bồn còn sống rồi quay trở về, nhưng từ nhà Trình gia đến sân nhà Hà gia còn rất xa, mà Trình Gia Hưng lại không dám đánh giá cao bản thân mình, nghĩ trở về vào buổi trưa sợ cá sẽ chết.
Hắn cầm một sợi dây rơm đi ra cửa, không ngờ tới bờ sông, từ xa xa đã nhìn thấy trên sông đã có người chèo thuyền nhỏ đánh cá, đầu thuyền còn có một con chim ưng biển.
Đi qua vừa thấy, đúng chính là Hà tam thái.
Trình Gia Hưng giơ tay lên vẫy vẫy, Hà tam thái chèo thuyền đánh cá qua, hỏi hắn qua sông sao?.
Thuyền nhỏ đánh cá của Hà gia cũng chở người qua sông, một văn tiền một chuyến, Trình Gia Hưng vừa muốn gật đầu, liền phát hiện ra một thùng gỗ ở dưới mui thuyền, bên trong có cá, hắn ngẩng cổ lên nhìn: “Tam thái hôm nay thu hoạch được mùa rồi, hôm nay có con cá trích to nào không? Nương cháu muốn ăn canh cá trích, bán cho cháu một xâu hai con mang trở về nhé”.
Giờ thìn một khắc ra cửa, mà bây giờ là giờ tỵ đã trở về, hắn tiến vào sân gọi nương, nói rằng đã mua được cá trích lớn trở về: “Con may quá, gặp được thuyền đánh cá của Hà tam thái, nhặt được hai con cá trích to, không phải đi đến nhà bọn họ nữa”.
Hoàng thị đang còn thắc mắc tại sao người lại trở về nhanh như vậy? Liền nghe thấy lời này của hắn, đã khiến nàng bị chọc tức điên lên..
Người mặt mũi tối sầm lại, nàng vừa đi vừa mở miệng mắng: “Ta bảo con đi đến nhà bọn họ nhìn kỹ mà lựa chọn, nhưng con thì hay rồi, còn nói là nhặt được tiện nghi”.
“Không phải tất cả đều giống nhau sao? Đều là cá trích mà”.
Hoàng thị lấy tay vỗ ngực hắn vài cái, hỏi chỗ nào giống nhau? Giống nhau như thế nào?
“Thế nào mà không giống nhau?”.
Hoàng thị vỗ ngực, tức giận nói: ” Ta bảo con đi đến trong sân nhà Hà gia mua cá, trọng điểm là mua cá sao? Ta là muốn cho con đi nhìn mặt Hà gia cô nương! Hôm qua ta cùng đại bá nương con đi mua heo con, đi ngang qua sân nhà Hà gia thấy nàng rất đoan chính, nhủ con đi xem, để nương có thể nói với Phí bà tử nói tốt cho con”.
Trình Gia Hưng lúc đầu còn cảm thấy không thể hiểu được, nhưng vừa mới nghe xong liền biết đúng là phía sau có ẩn tình nha.
Hắn duỗi tay ra vỗ vỗ bả vai nương an ủi: “Chuyện này là có ý tứ gì? Chính là con cùng nàng không có duyên phận, nương cũng đừng cưỡng cầu”.
Hoàng thị liếc ngang hắn một cái: “Ta nói con nên hiểu biết tốt xấu một chút đi”.
Trình Gia Hưng nghĩ lại, đem cá đặt vào phòng bếp cất, rồi nhớ lại lời lão nương nói, là coi trọng cô nương nào nhà Hà gia? Tình hình như thế nào vậy?.
Hoàng thị nói: “Tên thì con đã nghe qua, đó chính là cháu gái của Hà tam thái thuyền đánh cá, gọi là Hà Kiều Hạnh “.
Trình Gia Hưng vừa rồi còn bộ dạng nghe cà lơ bâng quơ, đột nhiên biểu tình cứng đờ, hắn chậm rãi đưa tay tới vểnh lỗ tai: “Con không nghe rõ, nương lặp lại một lần nữa đi, là ai?”.
“Hà gia nhị phòng Hà Kiều Hạnh”.
……….
………
Trình Gia Hưng ngẩn người hồi lâu, sau đó ngồi xổm xuống ôm đầu, lải nhải nói: ” Con sai rồi, đây đâu phải là tìm bà quản gia? Mà đây là con hổ cái đó!”.
Hắn lẩm bẩm nhìn về phía Hoàng thị: “Nương, nương, con thật sự là con trai ruột nương sinh ra sao?”.
Hoàng thị nhấc chân lên đá vào mông hắn: “Thằng nhãi ranh, nói hưu nói vượn gì vậy?”.
“Vậy thì tại sao lại nhẫn tâm chọn một người con dâu như vậy? Ai không biết một mình nàng có thể vượt qua ba người đang ông lực lưỡng? Một quyền của nàng có thể đánh chết con trâu a! Con trai nương nếu cưới nàng thì liệu còn đường sống không?”.