Thời điểm này, việc vui của các gia đình đều nhiều hơn thường ngày, vì hằng năm cứ đến khoảng thời gian nông nhàn là trong thôn bắt đầu tổ chức việc vui. Không nói đâu xa, chỉ trong tháng này đã có mấy nhà tổ chức cưới hỏi vợ, gả con gái, hầu như mọi nhà đều kê dọn ra vài cái bàn ngoài sân để chung vui với ba họ hàng, sáu người thân. Còn chuyện sính lễ của hồi môn thì rất ít, thời điểm nhà trai quyết định đặt gà, thịt bánh trái gì đó, thì nhà gái liền mang mấy bộ quần áo đi ra cửa.

Giống như Trình gia bây giờ, dán hoa hồng đỏ, treo đèn lồng, dán chữ hỉ sự lên song cửa sổ, ngoài ra còn có cây nến đỏ đặt ở trong phòng tân hôn, ở Đại Dung Thụ thôn có rất ít gia đình làm lớn như vậy.

Rồi lại nói đến mời khách rộng rãi, bọn họ hào phóng mượn tám cái bàn, trong sân đã để chật đủ bàn, còn bỏ thêm trong nhà chính hai cái bàn nữa. Tiếp đó lại đến phần thức ăn, chim bay trên trời không có, nhưng bơi lội sống dưới nước và trên mặt đất đều có cả. Bưng ra tất cả các bát đầy nước và chất béo, như táo đỏ hầm gà, vịt nấu củ cải chua, khoai tây hầm thịt, thỏ cay, cá kho tàu, thịt heo quay, xôi ngọt thập cẩm……..Nhìn các món được dọn ra thế này, có không biết bao nhiêu người  nuốt nước miếng, mấy nhóc con vừa rồi ăn quá nhiều đậu phộng và hạt dưa, bây giờ sờ sờ cái bụng rồi hối hận thôi rồi.

Có người tích cực ăn uống, cũng có người vừa ăn vừa tính giá trong lòng, còn những người ngồi bên cạnh nhau thì kề tai nói nhỏ, nói không biết làm như này sẽ tốn không biết bao nhiêu tiền.

“Hạ lễ cùng nạp thái thì không tính, chỉ nói đến làm tiệc việc vui này, trước sau cộng lại phải đến mười lượng, hai mươi lượng bạc đấy? Đây có phải là trường hợp cưới vợ không?”.

“Cưới con dâu mà bỏ ra nhiều tiền như vậy, không cảm thấy xót ruột à”.

“Đây đâu phải là cưới con dâu, đúng hơn chính là nghênh đón thần tài thì có. Ngươi xem mấy người trong nhà hắn đều vui mừng đến hỏng rồi kìa? Nhà người ta không tiếc còn cần ngươi tiếc thay hắn sao? Ba tháng này Trình Gia Hưng kiếm qua được không ít đâu? Ta không biết bọn họ phân chia tiền như thế nào, chỉ biết là Chu Tiểu Thuận đã phát tài rồi, lão thái bà Chu gia kia đã đi tìm Phí bà tử, nhờ Phí bà tử tìm cho cháu trai của bà ấy một cô vợ tốt như Hà Kiều Hạnh “.

“Hoàng thị gặp mọi người đều nói Phí bà tử là người làm mai mối, nên kéo theo đưa đến không ít người khách cho nàng ấy đấy”.

“Nàng cũng nên cảm ơn bà mối thật tốt”. 

…………….

Tới chúc mừng bắt đầu ăn vào giữa trưa, ăn no nê rảnh rỗi ngồi tán gẫu nói chuyện. Đến chạng vạng tối Trình Gia Hưng đón Hà Kiều Hạnh vào cửa, sau khi bái đường xong, giữa tiếng cười vang của các huynh đệ, dặt vợ vào phòng tân hôn.

“Nàng ngồi nghỉ ngơi một lát, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến”.

“Vậy chàng uống ít thôi, đừng uống đến say khướt trở về đó”.

(Đoạn này cưới rồi nên mình đổi cách xưng hô một chút cho tình cảm nhé hi. Chàng -Nàng). 

Trình Gia Hưng bật cười: “Đêm nay còn muốn động phòng, chẳng lẽ để cho bọn họ chuốc say sao? Vợ, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài bảo nương chuẩn bị ít đồ ăn mang vài cho nàng”.

Hà Kiều Hạnh nói nàng chưa đói.

“Vậy thì mang một ít bánh cưới lại đây, lúc nào đói bụng cũng có thể ăn……..Còn muốn gì nữa không? Nàng có muốn uống nước không?”.

Hà Kiều Hạnh duỗi tay ra đẩy hắn: “Chàng đừng lo cho ta, đi ra ngoài đi, bọn họ đang kêu gọi ầm đó kìa”.

Đúng là mấy đường huynh đệ lúc này ở ngoài đang gọi trêu ghẹo, bảo Trình lão tam đừng vội vàng gấp gáp thân mật, bây giờ vẫn còn sớm, đi ra ngoài uống rượu trước đã. Thế là Trình Gia Hưng đành phải đi, hắn chân trước vừa bước ra ngoài, Hà Kiều Hạnh đang còn đánh giá căn phòng thì liền nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng gọi kêu nàng.

“Đệ muội à, ta là đại tẩu của muội đây, ta đem đến cho muội một chút đồ ăn”.

Hà Kiều Hạnh đi qua mở cửa ra, nàng nhìn thấy Lưu Tảo Hoa đang cười với vẻ mặt thuần phát, trên tay đang bưng một bát canh gà với một đôi đũa. Canh đã mang tới rồi, không có đạo lý gì mà đẩy ra, Hà Kiều Hạnh duỗi tay cầm lấy rồi nói cảm ơn, vừa định nói đại tẩu bận rộn việc thì đi đi, chợt nghe thấy Lưu thị nói: “Lão tam theo chân bọn họ uống rượu rồi, một chốc nữa cũng không trở lại nhanh được, vì thế ta ngồi đây nói chuyện với muội?”.

“Ta nghĩ, thật ra sợ đại tẩu chậm trễ công việc, trong nhà hiện tại có nhiều khách khứa đến mà?”.

“Tam cô lục bà nào có quan trọng bằng muội không? Với ở bên ngoài cũng có nhị đệ muội tiếp đón rồi, muội xem, muội cùng lão tam tuy rằng đầu xuân đính thân, chuyện nhà ta hắn không nói cùng muội sao? Muội ăn canh ta đưa đến đi, ta nói cho mà nghe tình hình nhà chúng ta như thế nào, rồi có những người thân thích nào”. Lưu Tảo Hoa thành công chen chân vào trong phòng, xoay người đóng chốt cửa lại.

Hà Kiều Hạnh ngồi ở mép giường bưng bát canh lên thổi lớp mỡ đi rồi chậm rãi uống. Lưu thị không đi theo ngồi trên giường mà lôi một cái ghế ở trong góc ra ngồi xuống bên cạnh, cùng Hà Kiều Hạnh câu được câu không nói chuyện.

Lúc này Chu thị nói chuyện xong với cha nương đến mừng  uống rượu cưới, nên tiến vào phòng bếp múc canh.

Đường tẩu giúp đỡ bếp núc nhìn thấy cười nói: “Ngươi cũng tới đây múc canh à?”.

Chu thị gật đầu: “Ta nghĩ đệ muội từ Ngư Tuyền thôn xa đến đây, chắc cũng đói bụng rồi nên nghĩ muốn múc mang cho nàng bát đồ ăn”.

Đường tẩu nghe vậy cười càng vui hơn: “Ta thấy ngươi cùng Tảo Hoa không hổ là chị em dâu, nàng vừa rồi cũng tới múc một bát canh, còn bỏ thêm hai cái chân thịt vào đó, đưa đi qua đã một lúc rồi”.

Nụ cười trên mặt Chu thị dần dần biến mất, nàng nghĩ lại, rồi hỏi đường tẩu, đại tẩu mang đi lúc nào?.

“Ta cũng không rõ, nhưng dù sao cũng đã qua được một lúc rồi”.

Nếu đại tẩu đã mang một bát canh gà đi rồi, Chu thị khẳng định không thể mang thêm một bát nữa, nàng cúi đầu nhìn xuống nửa bát canh trong tay, cũng không thể đổ lại vào nồi, vì thế bản thân hai ba ngụm đã uống hết. Uống xong nàng lau lau miệng đi ra ngoài, lại tiếp đón hai người, mới tìm được bà bà Hoàng thị, nhỏ giọng nói: “Nương có thấy đại tẩu ở đâu không?”.

Hoàng thị: “Ngày vui của lão tam, ta nhìn chằm chằm vào nữ nhân xui xẻo ấy làm gì?”.

Chu thị: “Bây giờ không phải là khách nữ quá nhiều sao? Một mình con tiếp đón chào hỏi không xuể”.

Hoàng thị xua tay nói không cần tiếp đón, chỉ cần đến có ăn, sẽ không ai nói gì cả, ai không biết làm hỉ sự vội đâu?, “Giống như cái mồm kia của Lưu thị, nói thẳng ra thì, bảo nàng đến tiếp đón người ta còn không bằng bảo người ta ăn nhiều thêm một miếng. Con cũng vậy, lúc này đã có lão tam ra tiếp đón rồi, hãy nghỉ một lát rồi ăn chút gì đi”.

“Nương ăn chưa? Hay là nương ăn trước đi? Con không sao, bây giờ cũng chưa đói lắm”.

Khi Chu thị cùng bà bà nói chuyện. Lưu thị đã cùng trò chuyện với Hà Kiều Hạnh một hồi, chủ yếu là Hà Kiều Hạnh nghe, còn nàng nói. Đặc biệt không cần tìm đề tài, lần làm việc vui này chính là đề tài tốt nhất, nàng đem chuyện trước sau chuẩn bị như thế nào thổi phồng một phen, bao gồm cả ngày hôm nay, thổi đến mức khiến Hà Kiều Hạnh hoảng hốt.

Nàng cầm chiếc đùi trên tay rơi vào suy nghĩ.

Đại tẩu của Trình gia khác xa với những gì bên ngoài nói nha.

Không phải nói nàng lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt nói chuyện khắc nghiệt khó ở chung sao? Đều nói là thủ lĩnh gây chuyện, không riêng nháo ầm ĩ đến mức nhà chồng phải phân gia ở riêng, còn làm nhà mẹ đẻ thua lỗ tiền nong, rồi lại đem chồng của mình đói bụng ngất ở ngoài đồng ruộng……Người bên ngoài đánh giá sao cùng với người đưa canh gà tới, không giống với đại tẩu đâu?.

Đại tẩu này múc cho nàng một bát canh gà, cùng hai chân giò, đúng là người tử tế mà!.

Lảm nhảm một chút, nghe nàng nói chuyện có thể qua được một đoạn thời gian, cũng không lâu lắm, thịt ăn xong, canh uống hết, Trình Gia Hưng chào hỏi khách khứa rồi trở về phòng tân hôn. Thì thấy đại tẩu cầm bát không cùng xương gà đi ra ngoài, Trình Gia Hưng còn thắc mắc: “Nàng ta sao lại ở trong phòng?”.

“Cái gì mà nàng ta nàng ta, đó không phải là tẩu tử của chàng sao? Người ta mang canh gà tới cho ta, còn ngồi nói chuyện với ta một hồi, là một người cũng khá tốt.

Vốn dĩ nghĩ buổi tối còn động phòng, nên Trình Gia Hưng không uống mấy ngụm rượu, nghe được lời này, hắn liền cảm thấy say say. Hà Kiều Hạnh còn vỗ vỗ hắn, nói, “Ta còn muốn hỏi đó có phải là đại tẩu của chàng không? Hay là một đường tẩu khác vậy?”.

“Là đại tẩu đó, là vợ của đại ca ta Trình Gia Phú”.

Hà Kiều Hạnh lại hỏi: “Có đúng là đại ca chàng chỉ có một cô vợ không?”.

Trình Gia Hưng ngơ ngẩn, vẻ mặt mờ mịt hỏi lại nàng: “Đại ca ta còn có thể cưới hai bà vợ sao?”.

Ta còn đang suy nghĩ không biết là ở giữa có sự đổi người hay không…….Tẩu tử nàng cùng người bên ngoài nói không giống nhau, lúc ở nhà mẹ đẻ ta nghe rất nhiều người nói qua,  nhà chàng khó ở chung nhất là đại tẩu, làm ta suy nghĩ trong một thời gian, nên cùng chàng nói chuyện làm nhà cho nhanh xong mà dọn ra ngoài cho mau nếu không hoà hợp sống chung dưới một mái nhà. Vừa rồi ta cùng đại tẩu nói chuyện một lát, thấy nàng là người rất nhiệt tình, nói ta là mới gả vào đây, có cái gì không hiểu thì đến hỏi nàng, còn hỏi ta trước kia có đến thôn Đại Dung Thụ lần nào chưa, nếu có thời gian thì sẽ mang ta ra ngoài dạo một vòng để nhận biết một số người”.

Nghe nàng nói xong, Trình Gia Hưng nghĩ lại, có lẽ Lưu thị đến để thể hiện sự ân cần, quan tâm lấy lòng đây mà.

Hắn cũng dự đoán được là điều này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ đại tẩu lại tích cực như thế.

“Nàng đừng để ý đến người ta, mai mốt ta sẽ mang nàng đi dạo”.

Nhìn thấy vẻ mặt của Trình Gia Hưng, Hà Kiều Hạnh bật cười, sau đó nâng tay lên phẩy phẩy chóp mũi.

Trình Gia Hưng cầm vạt áo trước ngực lên ngửi ngủi, hỏi nàng có thấy mùi rượu không?, “Ta vừa rồi còn trốn tránh riêng ra không uống mấy chén đấy”.

Hà Kiều Hạnh ngoắc ngoắc ngón tay, để hắn dựa gần lại đây, Trình Gia Hưng đưa lỗ tai đến gần, nàng nói nhỏ, “Không phải là mùi rượu, mà là mùi chua, cũng không biết là nhà ai đổ bát giấm……..”.

Lời nói của nàng còn chưa kịp xong thì người đã bị đè nằm xuống giường, Trình Gia Hưng ngã nằm trên người nàng, cúi đầu mổ lên môi nàng.

Động phòng hoa chúc đâu có nhiều lời vô nghĩa như vậy.

Còn gì để nói nữa? Cứ làm xong việc đã.

Từ sau lúc đính thân, Trình Gia Hưng ngày nhớ đêm mong, trông ngóng đón vợ vào cửa. Người ta đã nghẹn hai mươi mấy năm rồi mới được khai trai, vì thế đêm nay, đêm động phòng không ngừng làm việc cày cuốc chăm chỉ, sáng sớm ngày hôm sau, Hà Kiều Hạnh nghe được bên ngoài có người nói chuyện, nàng nghĩ muốn trở người, vốn đang còn mơ hồ, lúc này cả người liền tỉnh táo, vậy là hôm qua nàng đã cưới chồng.

Còn mấy ngày nữa là tết trung thu đoàn viên, ban ngày trời còn không nóng, chứ đừng nói tới lúc này mới sáng sớm.

Hai người ngủ dưới lớp chăn bông mỏng, dưới chăn là chân tay của Trình Gia Hưng ôm eo nàng, bên cạnh còn có một cái đầu dựa sát đang hô hấp phun hơi thở lên má nàng.

Tối hôm qua đêm động phòng thì không nói, nhưng ngủ với tư thế này thì người nàng thật sự không thoải mái, nàng ngước mắt lên nhìn khung cửa sổ bằng gỗ, mặc dù cửa sổ đã đóng,  vẫn có một chút ánh sáng lọt vào qua khe hở. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng lúc này phải dậy rời giường rồi.

Hà Kiều Hạnh lấy tay đẩy ra, nhưng người không có phản ứng. Đàn ông con trai ngủ nướng trên giường không thành vấn đề, nhưng  vợ thì không thể ngủ cùng hắn cho đến khi mặt trời lên cao chiếu cháy mông được. Hà Kiều Hạnh đưa tay ra gỡ cánh tay của Trình Gia Hưng đang ôm mình, đang định ngồi dậy thì lại bị ép nằm trở lại. Trình Gia Hưng tỉnh lại, hắn híp mắt liếc nhìn về phía cửa sổ, ôm Hà Kiều Hạnh cọ cọ, ang theo giọng buồn ngủ nói: “Ngủ thêm một lát nữa đi, tối hôm qua vất vả rồi”.

Một câu nói này khiến cho Hà Kiều Hạnh trợn mắt nhìn chằm chằm xà nhà đen thui trên đỉnh đầu hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được mà đưa tay ra véo phần da thịt mềm mại của người bên cạnh ra khỏi chăn bông.

Trình Gia Hưng ôm người ta càng chặt hơn, bảo đừng làm lộn xộn nữa.

“Chàng mới đừng lộn xộn thì có, buông tay ra cho ta dậy. Ta phải dậy đến trước mặt nương để chào hỏi, biểu hiện bản thân nữa chứ”.