Không nói đến Chu thị có chút linh động, mà ngay cả dâu cả Lưu Toả Hoa, sau khi nghe xong Trình Gia Phú nói ý tưởng của lão tam giúp đỡ, nàng suy nghĩ một hồi, thật sự là có chút bối rối. Việc cõng đồ ăn trên lưng đi chợ, với hội thôn bán, còn phải rao chào bán hàng thực sự không nhẹ nhàng gì, nhưng người nhà quê có ai sinh ra đã được hưởng phúc liền đâu? Chỉ cần có thể kiếm tiền thì những việc khác không thành vấn đề, thức khuya dậy sớm có là cái gì?.
“Vậy đến lúc đó ta sẽ đi cùng với chàng sao?”.
“Nàng là nữ nhân trong nhà đi theo làm gì? Ở nhà nấu cơm giặt giũ không phải là việc à? Làm xong việc nhà mình nàng đi giúp nhà đệ muội một tay, tay nghề là đệ muội mang đến, nàng chịu cho chúng ta thơm lây, còn không biết cảm ơn người ta sao? Những điều tốt đẹp ấy không nhớ ân đức thì sẽ không tồn tại được lâu”.
Vào đêm đó, Lưu Toả Hoa không ngừng suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ rằng nếu nàng là Hà Kiều Hạnh, vừa vào cửa đã phân gia ở riêng rồi, các huynh đệ đều có cuộc sống riêng, thì nàng sẽ không quan tâm đến cuộc sống, sống chết của người khác đâu………..
Nghĩ đến điều này, trời nắng nóng nhưng nàng lại rùng mình một cái.
Thầm nghĩ mình bình thường không mở lòng thông suốt, hôm nay lại đảo ngược mình được trục lợi, sau này dù phải cúi đầu xuống, phủng nịnh để có thể ôm đùi được vợ chồng lão tam.
Lão tam có ấn tượng với nàng không tốt, nàng cũng không trông cậy vào việc vặn trở lại mình, vì thế nàng đã chuẩn bị tố khổ một số việc ở trên người Hà Kiều Hạnh, chờ đến khi nàng bước vào cửa liền có mối quan hệ tốt với nàng, phải ân cần một chút, tranh thủ làm trước người họ Chu kia, có như vậy thì chuyện tốt đầu tiên mới rơi vào nhà mình, tốt hơn hết là nên chèn ép nhà lão nhị bên cạnh đi.
Trình Gia Phú nằm ở bên cạnh nàng đã ngủ được hai giấc rồi, Lưu thị hưng phấn đến mức không ngủ được, nàng so với Trình Gia Phú còn sốt ruột hơn, hận không thể trông ngày mai tân nương sẽ bước vào nhà.
Bên tai muỗi bay vo ve, nàng giơ tay lên vẫy vẫy rồi nhỏ giọng đếm ngày tốt sắp tới.
Bởi vì trước khi đi ngủ đã uống một bát nước lạnh lớn, nên nửa đêm Trình Gia Phú bị mắc tiểu tỉnh dậy, đang định xuống giường thì chợt nghe thấy bên cạnh lẩm bẩm, hắn nâng khuỷu tay lên đánh một phát, hỏi Lưu thị, “Nàng nói mớ à?”.
“Ai nói mớ, ta đang nghĩ tới chuyện”.
“Bây giờ là lúc nào rồi nàng còn không đi ngủ? Nghĩ chuyện gì đó?”.
Trình Gia Phú bước xuống giường lấy cái bô rồi đi tiểu, Lưu thị cũng ngồi dậy theo: “Chàng có nhớ cụ thể nương nói ngày làm hỉ sự cho lão tam không?”
“Nàng hơn nửa đêm trừng mắt ra nghĩ đến chuyện này à?”.
“Chàng biết thì nói với ta đi”.
“Lần trước nương nói đã nhìn ra được hai ngày tốt, nhưng rốt cuộc chọn ngày nào thì chưa quyết định. Ta nhớ một ngày là đầu tháng tám và còn cái ở tháng chín”. Trình Gia Phú đổ bô nước xong lên giường ngồi, hỏi Lưu thị còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì đi ngủ.
Lưu thị nghĩ ngày mai hắn còn phải làm việc nữa nên không có ồn ào, để cho hắn đi ngủ, còn bản thân thì tính toán, xong quay lại cố thuyết phục nương làm hỉ sự vào tháng tám, lúc ấy dù còn đang thu hoạch mùa nhưng cũng không vội như mùa hè, lão tam tìm được người xây nhà, xây nhà xong là đem vấn đề kiếm tiền bắt đầu thực hiện. Thời điểm bọn họ xây nhà mới, đúng là cơ hội tốt để xum xoe, tạo ấn tượng.
Trước khi phân gia, Lưu thị cảm thấy đều là người một nhà, nàng đề nghị đưa ra yêu cầu không có gì là sai cả, còn sau khi phân gia, cuối cùng nàng cũng ngộ ra, biết rằng lão tam cùng với mình không phải là người một nhà, nên muốn người khác giúp đỡ gia đình mình thì phải cố mà lấy lòng, nịnh bợ họ mới được.
Vì thế ngày hôm sau mới có chuyện “Con chó vàng vẫy đuôi”.
Chờ bà bà từ phòng huynh đệ bước ra, Lưu thị hỏi: “Đầu tháng 8 không phải còn muốn làm hỉ sự sao? Chúng ta có phải nên dọn dẹp nhà một chút không? Lão tam không phải là người quan tâm nhất sao, sao bây giờ lại không lo lắng gì?”.
“Đúng vậy, hắn không vội, ngươi vội cái gì?”.
“Con nghĩ lão tam sớm cưới vợ một chút, rồi xây nhà xong sớm hơn, dọn vào ở sớm hơn, để chuyện làm ăn sẽ được giải quyết nhanh! Hắn nhiều tiền như vậy, chắc mở rộng xây toàn căn nhà gạch ngói khang trang, tráng lệ đi? Căn nhà to lớn như vậy chẳng phải sẽ mất rất nhiều thời gian sao? Nương người xem, lão tam cũng bảo qua năm đến tết là thời điểm làm ăn rất tốt, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội được ạ!”.
Hoàng thị nhìn nàng, kéo cái ghế dài bên cạnh đến rồi ngồi xuống: “Chuyện buôn bán này, Gia Phú chính mình bàn bạc với Gia Hưng, ta quản không được, ta chỉ nói với ngươi, vợ lão đại, ngươi cũng ăn không ít giáo huấn rồi, nên biết học ngoan hơn đi, muốn kiếm tiền thì không được sinh sự, sau này Hà thị vào cửa, ngươi cũng không được cậy thế là đại tẩu mà chèn ép, tính tình của lão tam ngươi biết rõ rồi đấy, đừng có mà chọc vào hắn”.
“Những lời này Gia Phú cũng đã nói với con rồi, nương người cứ yên tâm, lần này con đã suy nghĩ thấu đáo rồi, bảo đảm ở chung với tam đệ muội thật tốt”.
“Chỉ mong là vậy………Ngươi cũng đừng ở chỗ ta mà khua môi múa mép, nên làm gì thì làm đi, mặt khác đem chồng và con trai ngươi trong khoảng thời gian này mà bồi bổ ít thịt lên đi. Ngươi làm nương, thì làm chuyện gì trước đó hãy nghĩ đến con trai của mình, đừng để Thiết Ngưu mỗi ngày ra cửa bị người ta chỉ trỏ vào mũi chê cười”.
Lưu thị bị mọi người cho là đầu lĩnh tai hoạ trong nhà, đầu lĩnh nay đã nghĩ lại nên trong nhà yên ổn hơn rất nhiều. Muốn nói không có mạch nước ngầm kia cũng không phải, từ lúc sau khi phân gia, Lưu, Chu hai người bắt đầu kết thù, ở trong lòng đều tính toán cách đối phó đối phương, nhưng bên ngoài họ không nói ra mà thôi.
Mà trong nửa tháng sau, Chu thị có cơ hội đều khoa trương khen Hà Kiều Hạnh, mà căn bản nàng cùng Hà Kiều Hạnh không có giao hải gì với nhau, nàng người này nói chuyện đặc biệt xuôi tai, mỗi lần tìm cơ hội cũng rất tốt, khen đến thực tự nhiên, không cảm thấy gò bó kỳ lạ gì.
Có khi Trình Gia Hưng nghe được, còn gật đầu phụ hoạ, với một bộ dáng, “Đúng vậy, vợ ta giỏi như vậy đó”. Lưu thị thấy vậy tức giận không ít, nàng cũng đi theo khen ngợi, sau đó trở về lại thương cảm, cảm thấy mình bị tụt lại phía sau. Nghĩ muốn làm một cái hành động gì đó cụ thể, nhưng cố tình người ở bên kia sông Ngư Tuyền thôn, cách rất xa nha.
Ban đêm Lưu thị đóng cửa lại nói thầm với Trình Gia Phú, nói nhị đệ muội quả nhiên là gian trá, nàng thấy cơ hội là vuốt móng ngựa a!.
Nhờ phúc của Trình Gia Hưng, mà gần đây cuộc sống của Trình Gia Phú tốt hơn rất nhiều, vợ không còn cùng hắn cằn nhằn nhiều nói đến chuyện kiếm tiền, tiết kiệm, tiền tiền nữa, ngoài miệng vẫn nhắc đến một số lợi ích. Nhưng không có nghĩa vợ hắn không lải nhải, lẩm bẩm, nàng chính là thay đổi cái phương hướng lải nhải, cũng không biết là đụng cọng dây thần kinh nào không đúng, mà một lòng một dạ so đo với nhị đệ muội rất hăng say, bày ra một bộ dạng, tư thế tranh sủng, tranh đến tranh đi tam đệ muội vẫn chưa vào cửa……..
Trình Gia Phú cảm thấy rất kỳ quái, lại nói, càng nghĩ về nó càng cảm thấy kỳ lạ.
Hai nàng rất giống tiểu phòng thiết bên trong của một gia đình giàu có bên ngoài, biến đổi phương pháp lấy lòng, tìm niềm vui cho lão gia trong nhà.
Nghĩ đến đây, Trình Gia Phú nổi hết cả da gà trên người, xoa cánh tay nói: ” Mọi người đều nhờ ánh sáng của tam đệ, tam đệ muội, nên các nàng làm tẩu tử có tâm một chút là đủ….”.
Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Trình Gia Phú liền phát hiện vợ hắn tinh thần chiến đấu đang sôi sục dâng cao.
Lưu Tảo Hoa vỗ đùi.
“Ta mới không cãi nhau với người họ Chu kia! Nếu cùng nàng làm vậy thì có khác gì mình cũng rẻ rúng như nàng ta sao? Có khi còn thua thiệt chính mình! Chàng yên tâm, ta lần này nhất định không cho nàng vọt lên phía trước đâu. Tam đệ muội người không ở đây thì ngươi thổi cái rắm à! Chờ nàng vào cửa ta mới tranh thủ cơ hội! Ta biết lão tam có cái nhìn thành kiến với ta, không sao cả! Lão tam chính là người sợ vợ, cả người đều bị vợ hắn nắm bắt, đến lúc đó ta đem vợ hắn thu phục nắm trong tay, hắn còn có thể so đo với ta sao?”.
“Ngươi nói không đúng, huynh đệ ta không phải là sợ vợ, mà là đau lòng vợ “.
“Không quan trọng hắn là gì, đều giống nhau cả thôi! Chàng chính là cái đầu gỗ mục, ta không nói với chàng, chàng chờ mà xem!”.
Lưu thị mặc cho Chu thị thổi gió qua mùa hè, trước ngày thu hoạch lúa hai ngày, Trình Gia Vượng xin phép sư phụ Viên thợ mộc vội vã trở về nhà để giúp đỡ. Vốn tưởng rằng lần này về không khí trong nhà sẽ không tốt, hắn đã chuẩn bị tâm lý xấu nhất rồi, nhưng không ngờ tới trong nhà lại rất hoà thuận, vui vẻ?.
Không nói đến ca ca, mà ngay cả hai tẩu tử mặt mũi cũng đầy tươi cười, thái độ đối với tam ca so với trước tốt hơn rất nhiều, nhìn thấy hắn cũng cười tủm tỉm hỏi, “Gia Vượng mới trở về à”.
Trình Gia Vượng sợ tới mức không nhẹ, hắn chuyển động một vòng tìm được tam ca nhà mình, rồi hỏi là có chuyện gì xảy ra? Mới một đoạn thời gian không trở về mà thái độ mỗi người đều thấy không đúng rồi?
“Chuyện xưa quá dài, đệ đừng bắt ta kể lại, đi đến hỏi cha nương và ca ca đi”.
“Nghe nói tam ca thay đổi rồi, thay đổi cái gì? Chẳng phải vẫn lười biếng như thường sao?”.
Trình Gia Hưng nhấc chân đá vào mông hắn, Trình Gia Vượng trước một bước lui lại, hắn quay đầu tìm tới đại ca. Cái này thật đúng là tìm đúng người, Trình Gia Phú nói cho hắn từng cái rõ ràng, không riêng gì đem sự tình nói ra, hắn còn dùng l rất nhiều nước miếng nói lão tam người có bao nhiêu tốt, vợ hắn tức cũng tốt. Chờ hắn đem sự cảm động trong lòng nói ra, liền nhớ đến một chuyện khác, ” Ta có thể đến tận nơi bên kia của đệ đặt một số đồ dùng bằng gỗ, Gia Vượng, đệ giúp ca làm tốt một chút”.
…………..
Trở về ngày hôm nay, Trình Gia Vượng thông qua đại ca mà biết được hết mọi chuyện trước mắt như thế nào, ngày hôm sau, hắn mới chính mắt chứng kiến năng lực của hai tẩu tử. Nói thật, hắn thật sự nóng lòng chờ không kịp muốn nhìn thấy tam tẩu vào cửa, để rồi nhìn một cái xem đại tẩu, nhị tẩu còn có thể làm ra chiêu trò đa dạng gì nữa.
Gặt ruộng lúa nước ngoài đồng xong, còn phải thu hoạch vài loại hoa màu trên ruộng can, mắt thấy lương thực đã được phơi khô cất vào kho, thì lúc này người nông dân mới thả lỏng cơ thể một chút, Trình Gia Vượng lại trở về học mộc sư phụ hắn đầu kia, mà nhà họ Trình cũng bắt đầu vì hỉ sự của Trình Gia Hưng bận việc hằn lên.
Bọn họ tính toán muốn làm việc lớn thật tốt nên mời một vài tẩu tử nấu ăn tốt tới làm chưởng môi mấy món chính, cũng đã tính toán xong mua bao nhiêu rượu, bao nhiêu đường, hạt dưa, đậu phộng, rồi đem ngày làm hỉ sự an bài xong mới sắp xếp đến lễ nạp thái. Trước đó một ngày làm hỉ sự thì Trình Gia Hưng đi một chuyến đến Ngư Tuyền thôn làm lễ nạp thái, Trình gia đi qua lễ, gia đình Hà gia bắt đầu mang theo của hồi môn lại đây, chủ yếu là quần áo và đồ gia cụ ông ba Hà thuê người làm, bởi vì vợ thích làm đồ ăn nên mẹ vợ đặc biệt tìm người đánh bộ đồ dùng nhà bếp riêng cho nàng, đến lúc đó đều phải đưa lại đây dọn xong cho thân thích nhìn xem.
Trình Gia Hưng lúc này vẫn là một người đàn ông độc thân, nên phòng ở của hắn so với chuồng chó tốt hơn một chút, mắt thấy phải làm việc vui nên lão nương ra hết sức lực đem phòng hắn dọn dẹp toàn bộ một trận, còn phòng bếp, nhà chính thì sẽ do Lưu thị và Chu thị dọn dẹp. Sau khi thu thập dọn dẹp phòng ốc nhà cửa xong, nhà thì vẫn nhà cũ nhưng trông nó sáng sủa rộng rãi hơn nhiều.
Hai ca ca thay Trình Gia Hưng chạy lên trấn trên, đi mua nến đỏ, đèn lồng màu đỏ, hỉ tự song cửa sổ……Mùa hè này, Man Tử cùng Tiểu Thuận Nhi nhận được nhiều sự giúp đỡ rất lớn của hắn nên cũng dẫn theo người vội vàng đến làm việc.
Công việc mua bán đã ngừng lại, ba tháng qua bọn họ đã kiếm được rất nhiều tiền, vì thế nhân việc vui của Trình Gia Hưng, bọn họ đã tặng quà cưới rất hậu hĩnh, há mồm cũng là ngàn ân vạn tạ, đều nói trước giúp đỡ Trình Gia Hưng đem hỉ sự làm tốt, rồi quay đầu lại bọn họ cũng chuẩn bị sẵn sàng tìm cưới vợ.
Ngày trước lêu lổng không ai chịu gả, nhưng bây giờ có tiền trong tay, nên nhìn ở phân lượng tiền bạc có rất nhiều cô nương sẵn sàng gật đầu nguyện ý.
Cứ như vậy, Trình Gia Hưng dưới sự giúp đỡ của các phía đã thuận lợi đưa lễ một cách suôn sẻ, Hà gia quả thật đã đưa của hồi môn đến rất có thể diện, mọi người đều nói, sống ở nông thôn được như vậy là hiếm thấy. Trước đó Trình Gia Hưng còn sợ tẩu tử hắn nhìn thấy chú ý so đo xoi mói, nhưng đến lúc này, các tẩu tử trong mắt căn bản không có đồ cưới của hồi môn, Lưu Tảo Hoa kia lòng đã nhảy ra ngoài, nàng so với bản thân tân lang còn khẩn trương hơn, nóng lòng chờ không kịp đón tân nương qua sông.