Ác quả ác báo, đều là do bọn họ nợ Lâm Ninh, một tháng so với mười năm chỉ là một hạt cát giữa sa mạc.
Làm sao mà so, tư cách gì mà sánh?
Lâm Ninh chua xót cười, nước mắt tí tách chạy trên gò má, môi miệng run rẩy vẫn giễu cợt.
“Cuộc đời mà, không gieo gió thì cớ gì lại gặp bão, đã gặp nạn thì phải xem lại bản thân đã làm nên chuyện ác gì, quả báo mới rơi lên người.

Đằng này, các người không tự xem lại mình đi còn đổ ngược lỗi lên người khác?”
Lâm Ninh càng nói, khoé miệng bị rách càng rát buốt.
Vừa rồi Lâm Ái Liên đã chất vấn cô, hỏi cô rằng Lâm Ái Mỹ đã làm gì mà lại bị Phàm Dương hành hạ như vậy.
Kể ra biết làm sao cho hết đây, thời gian mà cô chịu cực hình đó là mười năm, so với một tháng kia chẳng thấm vào đâu, Lâm Ninh phì cười.
“Oan có đầu, nợ có chủ, báo ứng không phải tự nhiên mà đến như thế, là các người nợ tôi, nợ đời trả kiếp thì có gì mà lạ lẫm.”
“Mày…” Lâm Ái Liên vung lên bạt tay, Lâm Ninh ngẩng mặt, trực diện đối mắt với Lâm Ái Liên, gương mặt vểnh lên như thể đang chờ đợi cái đánh gián xuống.
Tay Lâm Ái Liên khựng lại trên không trung bởi dáng vẻ ngươn ngạnh đối đầu, ánh mắt đầy căm thù của Lâm Ninh.
Căm thù trong đáy mắt Lâm Ninh chỉ có hơn chứ không kém phẫn nộ trong mắt Lâm Ái Liên, khiến cho tay Ái Liên ngưng lại một giây, giống như có một điểm run rẩy.
Lâm Ái Liên nghiến răng, mắt trừng lên, tay giáng xuống.
Chát.
Mặt Lâm Ninh nghiêng lệch về một phía, hai tay ở phía sau nắm chặt thành hai quả đấm, môi vẫn nhếch thành nụ cười.
Cô đã từng chịu đựng rất nhiều tra tấn dã man đến từ tiểu thư ở Đài Tây Bắc, đã từng bị roi da đánh đến mức nằm thoi thóp trong vũng máu, những cái tát này cũng chỉ như gảy ngứa.
Lâm Ninh lại ngẩng mặt, miệng nhếch ra nụ cười đối nghịch với Lâm Ái Liên.
Ánh mắt Lâm Ninh trở nên quật cường, không một tia lo sợ nào tồn tại, cái nhìn kiên cường càng khiêu khích Lâm Ái Liên hơn nữa.

“Được, được lắm” Lâm Ái Liên thốt lên, phát lên tiếng cười man rợ.
“Tốt lắm, rất tốt” Lâm Ái Liên gật gật đầu, mắt đẹp trừng lên.
“Ái Mỹ” Lâm Ái Liên lên tiếng gọi, Lâm Ái Mỹ đang co rút thì ngẩng về phía chị.
“Em có muốn móc mắt nó không?”
Lâm Ái Mỹ thu lại dáng vẻ nhút nhát, tâm trí hiện lên những chuỗi ngày bị giam nhốt, hình ảnh ghê gớm của những gả đàn ông, từng người chà đạp lên cơ thể.

Trí nhớ chuyển đến cảnh tưởng ngày hôm ấy, ở phòng giam kín, bọn người kia móc đi đôi mắt của cô.
Lâm Ái Mỹ đứng dậy, bước đi về phía chị gái kêu gọi.
“Ừ…” Lâm Ái Mỹ khẽ đáp.
Đây là ngọn ngành của mọi chuyện, những đau đớn mà cô phải chịu đều vì Lâm Ninh.
Lâm Ái Mỹ quơ hai bàn tay ra phía trước, hai tay chạm lên hai gò má Lâm Ninh, khoé môi nhếch ra nụ cười tàn độc.

Hai ngón tay cái men theo gò má chạy lên mi mắt, ngón tay cái của Ái Mỹ chạy lên mi mắt, Lâm Ninh nhắm mắt lại.
Hai ngón cái cong lại, bấu vào mi mắt Lâm Ninh.
Ý thức Lâm Ái Mỹ nhớ đến ngày hôm ấy, c
bọn họ cũng dùng ngón tay cái ấn vào mắt cô như thế, Lâm Ái Mỹ nhoẻn miệng cười lớn, gào thét trong cõi lòng.
“Trả mắt lại đây… Trả lại đôi mắt cho tao.”
Lâm Ninh nghiến chặt răng, môi miệng bậm chặt lại hứng chịu con đau đớn đang đè trên hai mi mắt.
Đoàng.

Bỗng nhiên một tiếng súng nổ, Lâm Ái Mỹ giật thót, người bên cạnh Lâm Ái Mỹ ngã phịch xuống đất giống như một người nộm, hai tay Ái Mỹ buông ra gương mặt Lâm Ninh.
Hốt hoảng xoay người lại, tay mò về phía mà Lâm Ái Liên vừa đứng, cố gắng kêu.
“C… Chị… Chị…”
Lâm Ái Liên không lên tiếng, vừa rồi một ai đó đã ngã xuống, Lâm Ái Mỹ chậm rãi ngồi xuống đất, hai bàn tay mò ra không khí, quơ trúng thân thể nằm dưới sàn.
Lâm Ái Mỹ hoảng sợ tột độ, hai bàn tay mò lên gương mặt, sờ lên gương mặt người đang nằm dưới đất.
Ngón tay sờ qua cánh môi, chớp mũi, đến đầu lông mày thanh tú, chính là Lâm Ái Liên, mũi đã không còn hơi thở.
“Áaaaa!”
Lâm Ái Mỹ thét lên, Lâm Ninh khó khăn mở mắt, đập vào mắt là Lâm Ái Liên nằm trên sàn, máu đỏ một vũng trên ngực, viên đạn xuyên thủng lòng ngực Ái Liên, Lâm Ái Liên trợn ngược mắt, viên đạn xuyên thủng trái tim, chết không kịp hấp hối.
Lâm Ái Mỹ ôm lấy Lâm Ái Liên, bàn tay mò mẫn thân thể không còn nhịp thở của chị gái, thảm thiết kêu gào.
Lâm Ninh nhìn xung quanh, thắc mắc không biết người bắn súng đến từ đâu.
Ở cách xa nhà hoang, trên một ngọn cây, Lục Tiến dời mắt ra khỏi ống ngắm.
“Mẹ kiếp, chật rồi.”
Vừa rồi anh ngắm bắn Lâm Ái Mỹ, nhìn thấy cô ả chuẩn bị móc mắt thiếu phu nhân của cậu bạn, ngắm bắn cô ả, thế mà lại trượt sang cô chị.
Lục Tiến ngắm vào ống ngắm, nhìn xuống bọn người Tam Bang hỗn loạn vì tiếng súng, sau tiếng súng của Lục Tiến, Phàm Dương cũng đã xuất hiện, một màn đấu súng vang trời nảy ra giữa Phàm Dương cùng mấy thuộc hạ của Lục Tiến với đám người Tam Bang.
Súng đạn đùng đoàng nổ vào tường, khói bụi mịt mù, tầm nhìn bị khói mù che chắn, Lục Tiến ngừng lại việc ngắm bắn vô nghĩa, thu lại súng ngắm, phóng xuống mặt đất, nhanh chân chạy đến căn nhà hoang.
Lâm Ninh nghe tiếng súng đùng đoàn ở tầng dưới, trái tim hỗn loạn trông chờ nhìn vào cửa ra vào.
Một lúc sau, thân ảnh cao lớn xuất hiện, trên trán anh xuất ra tầng mồ hôi, bụi bậm bám trên mái tóc vẫn không che lấp được khí thế ngút ngàn, gương mặt tuấn tú trắng bệch vì lo lắng, anh nhanh chóng sải bước chân dài lao đến.
Lâm Ninh mếu máo, vừa rồi vẫn còn cứng rắn đương đầu với hai chị em kia, vừa thấy anh, cô lại như đứa trẻ mếu khóc.

Phàm Dương vội lao đến, cởi trói cho Lâm Ninh, anh liền ôm lấy thân thể bảo bối ấp ủ vào lòng, hôn lấy hôn để lên mái đầu một cách hoảng sợ.
“Bà nhỏ, bà nhỏ của anh.”
Lâm Ninh nắm chặt ngực áo Phàm Dương, dụi nước mắt vào lòng anh, bao nhiêu kiên cường hoá thành hạt cát, mềm nhũng níu lấy áo anh.
Phàm Dương ôm chặt Lâm Ninh, trái tim hỗn loạn cuối cùng cũng được thở phào, tay rút ra súng bạc, chĩa đầu súng về phía Lâm Ái Mỹ, gạt chốt an toàn.
Nhìn thấy anh chuẩn bị kết liễu Lâm Ái Mỹ, Lâm Ninh hốt hoảng, hai bàn tay nhỏ vội nắm lấy bàn tay giương súng của Phàm Dương, cô nhìn anh, nước mắt trực trào chảy xuống.
“Đủ… Đủ rồi…”
Lâm Ái Liên chết rồi, Lâm Ái Mỹ thì mù loà như thế, như thế là đã đủ rồi.
Từ lúc quay ngược thời gian trở về, cô chỉ muốn ngăn chặn những chuyện không tốt, chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù.

Giờ đây chuyện đã thành ra thế này, chỉ một mạng của Lâm Ái Liên là đủ.
Lâm Ninh níu lại bàn tay giương súng của Phàm Dương.
“Cô ta đáng chết” Anh trừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu xiêng xỏ qua con ngươi, đáng lý ra anh nên đồng tình với Lục Tiến, gi3t chết Lâm Ái Mỹ từ lâu.
Thế nhưng anh lại giữ lại cái mạng của Lâm Ái Mỹ, thả Lâm Ái Mỹ ở Thành Đông Nam xa lạ, để cô ta nếm trải mùi vị làm một kẻ ăn mày suốt đời, cứ ngỡ cô ta mãi mãi sẽ không thể tìm được đường về.
Nào ngờ Lâm Ái Liên trở về, tìm được cô ta, thậm chí còn bắt đi bảo bối của anh.
Lâm Ninh mềm nhũng đi, hai tay run rẩy giữ lại tay anh.
“Đừng…” Lắc lắc đầu, nước mắt giàn giụa chảy xuống.
“Đừng mà…”
Làm ơn đừng để tay anh nhuộm thêm máu vì cô nữa.
Thù oán chỉ khiến con người ta mất đi lý trí thôi, Lâm Ninh run bần bật giữ lấy bàn tay Phàm Dương.


“Anh nghe lời em một lần thôi được không? Đừng làm như vậy…”

“Nhưng cô ta đã…” Phàm Dương gằn giọng nặng trịch, chỉ muốn gi3t chết Lâm Ái Mỹ.
“Không tính nữa, Phàm Dương anh nghe em đi mà…” Lâm Ninh khổ sở nhìn anh.
Lâm Ái Mỹ giờ đã phế rồi, đã vô dụng rồi, gi3t chết chị ta cũng chỉ khiến tay anh nhuộm thêm máu.
“Phàm Dương… Đừng giết thêm ai nữa, chúng ta về nhà đi được không?”
Câu nói về nhà khiến cho trái tim Phàm Dương tê tái, bạc môi mím chặt, nghiến răng ken két trong hàm miệng.
Phàm Dương chau chặt đầu lông mày, nhìn vào đôi mắt đầy nước thỉnh cầu của Lâm Ninh, xót xa buông xuống phẫn nộ, hai đầu lông mày dần dần giãn ra, khoá lại chốt an toàn, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Lâm Ninh vào lòng.
Anh dụi vào vai cô, hôn lên bã vai áo ướt nước, dùng mùi hương từ bã vai, từ mái tóc của cô xoa dịu tâm trí điên cuồng trong anh.
“Anh xin lỗi… Anh xin lỗi bà nhỏ…”
Phàm Dương hôn hít bã vai Lâm Ninh, hai tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ, giống như sợ cô biến mất mà ghì chặt vào lòng.
“Em không sao…” Lâm Ninh nấc ra tiếng khóc, mặt dụi vào lòng ngực vững trải đầu bảo bọc ấy.
“Chúng ta về nhà, anh đưa em về nhà” Phàm Dương rối rít hôn lên mái tóc Lâm Ninh, âm thanh thấp thỏm lại trầm ấm dịu dàng.
“Ừm… Về nhà…” Lâm Ninh dụi vào lòng anh gật gật.
May mắn quá…
May mắn vì anh đã nghe lời…
May mắn vì…
Bỗng nhiên sáu tiếng súng đùng đoàn sát bên lỗ tai phát lên, dập đi nhẹ nhõm trong Lâm Ninh, cô ngẩng ra như bức tượng, lồ ng ngực vững chắc mà cô đang dụi vào thấm ra màu máu đỏ, máu đỏ loan ra khắp ngực áo, ngấm lên gò má Lâm Ninh.
Cái ôm thật chặt kia mất đi lực, vòng tay ghì lấy Lâm Ninh dần buông lỏng, anh đang hôn lấy bã vai cô thì gục xuống, cơ thể to lớn sụp đổ chỉ trong một tích tắc.
Lâm Ninh đỡ lấy thân thể anh, cô lại chẳng có sức lực đỡ lấy cả cơ thể to lớn ấy, anh ngã xuống sàn tắt liệm đi như ngọn đèn hải đăng bị dập tắt.
Lâm Ninh ngỡ ngàng, hai tay vô lực giơ ra lại không thể đỡ được anh, ngay khi anh ngã xuống, bàn tay cô lạnh toác, trái tim thủng một nhịp đập.
Máu tươi dính trên gò má sộc mùi tanh lên cánh mũi, mắt cô mở to không dám chớp, trước mặt là Lâm Ái Mỹ vẫn đang bóp cò của chiếc súng đã hết đạn, cò súng cứ lách cách lách cách kêu.
Lâm Ái Mỹ cất ra tiếng cười lớn, giống như kẻ điên cứ bóp cò khẩu súng hết đạn..